Tùy hứng

CHƯƠNG VI: BIẾN SỐ? RẮN ĐỘC.
Gã nghe một cuộc điện thoại. Không rõ bên kia nói gì nhưng xem kìa, gã đang cười khúc khích.

Vui thật đấy! Tất cả đều xoay quanh những tác phẩm của gã. Chúng bị xoay mòng mòng kìa!

Lần đầu tiên gã thật sự sợ hãi lắm, nhưng khi giáng từng nhát từng nhát dao phay xuống cái cổ nhỏ bé, gã lại thống khoái tột cùng.

Sau khi phi tang, gã về nhà đánh giấc.

Cho đến sáng, một USB ghi hình được gửi đến nhà gã. Là cảnh gã chặt đầu con bé đó!

Là ai? Là ai! – Lúc đó gã đã sợ hãi nghĩ vậy đấy– Gã run rẩy nhắn lại theo chỉ dẫn vì muốn biết ý đồ của kẻ kia.

Thật may, gã và kẻ đó đều chung mục đích. Đều muốn tạo ra những tác phẩm hoàn mỹ. Khi kẻ đó gọi điện cho gã về tác phẩm đầu tiên đã gây tiếng vang thế nào, cảm giác thành tựu tràn ngập trong gã.

Ôi! Những con chuột bạch nhỏ bé luôn bị lừa chỉ vì vài miếng mồi ngon như thế đấy. Nực cười vô cùng. Nhỉ?

Gã cúp máy, quả nhiên chỉ chưa đầy nửa tiếng, đúng như kẻ đó dự liệu, đã có văn bản mời gã lên trụ sở công an " hợp tác điều tra".

Đi không? Đi chứ! Đi còn để xem những thằng hề trong vở kịch của gã gây cười đến mức độ nào chứ!

.
.
.
.
Trong phòng điều tra, Đỗ Hình Cảnh và Nguyễn Đức Hưng ngồi đối diện gã, bầu không khí ngưng trọng nặng nề. Với cương vị đội trưởng, Cảnh mở lời:

  - Hôm nay chúng tôi mời anh lên đây là mong muốn hợp tác điều tra. Anh Nguyễn Văn Nguyện, theo chúng tôi điều tra và xác minh, anh là người tiếp xúc cuối cùng với cô bé này trước khi mất tích vào sáu giờ mười lăm phút chiều ngày mười chín, tháng một, năm 20xx– Anh đẩy tấm ảnh về phía gã, vừa nói vừa quan sát kỹ biểu hiện của gã– Mọi lời anh cần suy nghĩ kỹ trước khi nói bởi điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều tra.

Nét mặt gã thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, mắt đảo sang bên trái, cùng mày hơi nhướng lên trên:

  – Đúng là tôi có gặp con bé. Con bé ngoan lắm, nó hay ra chỗ tôi xin chai lọ rỗng.

- Anh có thể kể lại chi tiết nhất có thể hoàn cảnh ngày hôm đấy không? – Nguyễn Đức Hưng hỏi gã.

- Vâng – gã đáp– hôm đấy tranh thủ mấy ngày cuối năm tôi đi kiếm chút. Các anh biết đấy, cái nghề bán rông này long đong lận đận lắm, kiếm chút nào hay chút nấy. Lúc đấy tôi đang trên đường ra chợ Tết thì gặp con bé đang đi ngược chiều. Cũng tội nó lắm, mẹ nghiện cờ bạc, suốt ngày phải ra chợ xin chai lọ. Tôi thấy nó đi bộ xa thế cũng thương tình ngỏ ý chở về nhưng nó từ chối.

Đường dong ngõ hẻm cắt ngang chặn đường đâu có thiếu.

Đỗ Hình Cảnh nở nụ cười thân thiện:

  - Nói như vậy là sau đó anh đi thẳng đến chợ?

  - Phải.

Nhận được ánh mắt của anh, Nguyễn Đức Hưng xoay laptop lại, trên màn hình là các góc quay camera được chia thành từng ô.

Đỗ Hình Cảnh là người cẩn thận, luôn chuẩn bị thật chắc mới bắt đầu.

Chợ là nơi thị phi, trước đây thường xảy ra tình trạng móc túi nên ủy ban nhân dân thị trấn C cùng ban quản lý chợ đã lắp đặt hệ thống camera khắp nơi trong chợ, đó là còn chưa kể các camera tư nhân của các thương nhân, ki-ôt...

Chột dạ, cố lấy lại bình tĩnh, gã lên tiếng phủ đầu:

  - Đây là các anh đang điều tra tôi? Tôi nghĩ mình đến chỉ là để hỗ trợ thôi chứ?

Vẫn giữ nụ cười tác phong, Cảnh đáp lại gã:

   - Anh hãy bình tĩnh đã! Như anh đã nói, nạn nhân thường đi xin các chai lọ rỗng về bán, chúng tôi chỉ là xác định những người thường xuyên tiếp xúc với cháu để khoanh vùng. Anh thường xuyên có mặt tại chợ nên chúng tôi chỉ muốn anh giúp đỡ. Anh cần gì phải lo lắng vậy? Không trái lương tâm không sợ ma quỷ mà, anh thấy tôi nói đúng chứ?

Tay gã siết lại; khác hẳn sự giả dối ranh ma gã cố hiện trên nét mặt; việc bàn chân gã  khẽ dậm nhẹ liên tục lên mặt sàn, động tác thở gấp gáp, dù chỉ trong thời gian ngắn, cũng đã thể hiện tâm trạng luống cuống của gã.

Cảnh biết anh đang đi đúng hướng, mấu chốt của cả vụ án, hoặc tệ hơn là một phần của vụ án, tất cả đều nằm ở kẻ đang ngồi trước mặt anh.

Gã cảm giác giống như bị nhìn thấu, hệt như lúc nói chuyện với kẻ kia, cái cảm giác bị bắt chẹt cực kỳ khó chịu. Gã biết mình cần rời khỏi nơi này ngay trước khi lòi đuôi.

- Tôi có thể về được rồi chứ? Tôi đã khai báo tất cả những gì bản thân biết.

Thả con săn sắt bắt con cá rô, Cảnh nói lời cảm ơn trước sự hợp tác của gã. Đối với loại người quỷ quyệt như thế, cứng quá sẽ hóa gãy, tốt nhất nên dùng biện pháp tâm lý" người khôn ăn nói nửa chừng/ để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo", hôm nay như vậy đã đủ khiến gã lo lắng.

Vốn dĩ cho rằng gã quen với Nguyễn Ngọc Hà, nhưng kết quả điều tra lại ngược với suy đoán. Thứ khiến cả đội đau đầu hiện tại là bằng cách nào và làm như thế nào mà gã có thể lừa được nạn nhân trong khi không có bất cứ liên quan nào? Nếu là bắt cóc, chắc chắn nơi đông người như chợ Tết sẽ là một nơi không mấy hoàn hảo nếu đứa trẻ kêu cứu hoặc bị ai đó nhìn thấy. Vóc người đứa bé nhỏ, đông người qua lại, muốn tránh camera và sự chú ý chỉ còn cách dắt đi dưới sự tự nguyện của nạn nhân. Camera xung quanh trong thời gian này cũng ghi rõ gã chỉ ngồi một chỗ bán hàng. Vậy thì ngoài khả năng gã có đồng bọn, đặc biệt người này còn có quen biết thân thiết với nạn nhân thứ hai, thì không thể nghĩ được ra khả năng nào khác.

Một mẻ tóm gọn, đó chính là mục tiêu quan trọng nhất.

_____

Vừa về đến nhà, gã liền gọi điện cho kẻ kia. Mỗi tiếng tút...tút vang lên dội vào tai gã giống như những gióng trống gõ liên hồi vào tim gã những tiếng thùng thùng khiến gã gấp gáp.

  " A lô" – Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy–" có tiền trả nợ cho tôi chưa? "– kẻ kia hỏi.

Gã rít một hơi thuốc lá bình ổn lại tinh thần, trả lời, khói toả ra trắng mờ màu sương:

  - Không ổn, tiền bị mất rồi.

  " Bao nhiêu? "

  - Một triệu.

À, đúng dự liệu của kẻ kia, bọn chúng nghi ngờ gã vì đã xác nhận thân phận con bé đó. Gõ tay lên ban công inox, kẻ đó hỏi lại gã:

   " Anh chuẩn bị tốt chứ? "

Gã vất tàn thuốc xuống ao, bật lửa " tạch" một tiếng, điếu thuốc thứ hai nhanh chóng xuất hiện tàn tro:

  - Lúc phát hiện mất tiền tôi cũng khá kinh ngạc, cũng có cố nhớ giống như anh bảo.

Kẻ kia cũng chẳng hi vọng gì nhiều ở gã:

  " Vậy thì tốt, có người, tôi cúp máy đây."

"Tít...". Gã cất di động vào túi quần, trong làn khói hăng hắc của điếu Thăng Long, gã ngồi ngẫm lại tận hưởng những khoái cảm vặn vẹo.
__________________

Mấy ngày nay quá bận, Thu Trang không hề phát hiện sự bất thường của Hướng Thiện.

Cho đến ngày hôm nay khi cô vô tình làm dây trà sữa lên tay áo anh. Anh né tránh không cho cô lau áo khiến cô nghi ngờ. Bản năng người phụ nữ mách bảo, cô kéo mạnh tay áo anh lên, dưới lớp vải của chiếc áo đồng phục màu xanh lá, những vết cắt được băng lại, một số vết có vẻ còn mới, trà sữa thấm vào khiến nó rỉ máu.

Anh giằng tay lại, không nhìn vào cô, vội vã quay mặt đi. Cô chặn lại, túm cổ anh, tức giận:

  - Đây là sao? Anh...

Mọi lời nói nghẹn lại cổ họng.Một người con gái dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi thấy người mình yêu như vậy đều sẽ đau lòng. Hốc mắt cô dần đỏ lên, cô không biết mình nên làm gì? Anh rốt cuộc bị làm sao? Quen nhau từ thuở đi học, cô chưa từng thấy anh suy sụp đến mức độ này bao giờ. Trong ký ức của cô, anh luôn hiện lên với hình ảnh của một con người năng nổ hoạt bát, thích bông đùa nhưng khi cần cũng sẽ là một người nghiêm túc, ổn trọng, sắc sảo. Một người như anh, phải trải qua chuyện gì mới suy đến thế này!

Hướng Thiện không dám nhìn thẳng vào cô, anh chạy trốn, giống như cái cách anh cố gắng chạy trốn khỏi tuổi thơ ám ảnh, giống như cái cách anh không dám đối diện với khoảng không vô tận trong linh hồn như một con quái vật đang ngoắc rộng cái mồm nuốt chửng mình vào bóng tối không thể thoát.

Người khóc chưa chắc đã vì buồn, ta cười chưa chắc đã vì vui.

Thu Trang như chết trân. Là do cô không đủ quan tâm, không đủ sắc bén? Hay do anh che giấu quá tốt?

Cô phải làm thế nào thì anh mới chịu mở lòng hoàn toàn với cô?

______________

Đêm nay, trăng rằm tháng giêng rọi thật sáng xuống nhân gian, nhuốm tất cả không gian trong một màu bàng bạc. Mọi vật tĩnh lặng trong ánh nguyệt chiếu nhờ nhờ lên lớp màn mưa phùn mỏng tang, có chăng cũng chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu xơ xác đang oằn mình chống chọi từng đợt gió rét từ đất Bắc kéo đến phương Nam. Tiếng gió rít gào trong đêm xuân tịch mịch nghe như tiếng những con thú lạc đàn gào thét khóc than. Đôi lúc nó sẽ ghé đến một khung cửa sổ đóng kín của nhà nào đó đập cửa rầm rầm xin vào để rồi bỏ đi ngay sau đấy trong đau đớn khi không ai thèm để ý.

Lâm Nhật Minh ngồi trong khách sạn, hắn nhớ đến em trong tim hắn.

Hắn yêu em là thật. Nhưng tổn thương hắn gây ra cho em cũng là thật.

Hơn ai hết, với cương vị là một nhà tâm lý học, hắn rõ ràng tâm lý em sẽ phải gánh chịu những gì chỉ vì một phút bốc đồng thời thiếu niên của hắn.

Nếu được lựa chọn lại, nếu hắn không làm thế với em, chắc hẳn mối quan hệ của hắn và em vẫn như xưa nhỉ? Em vẫn sẽ là cái đuôi theo sau hắn gọi " anh ơi! " sau mỗi buổi tan trường, vẫn sẽ tít mắt cười khi hắn cùng em giải xong một bài toán khó.

Giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức một mình hắn gặm nhấm; em chẳng còn nhận ra hắn, nhưng nỗi sợ về hắn của em vẫn hằn rõ trong tiềm thức. Hắn có nên vui mừng khi em quên phân ly không? Có nên vui khi em có hạnh phúc cùng người khác không?

Hắn hổ thẹn trước em, nhưng cũng càng khó chịu khi em cười nói với người khác nhưng lại tránh né hắn– những thứ hắn cũng đã có được nhiều hơn thế trong quá khứ.

Vốn dĩ sau lần khắc họa đầu tiên, hắn có thể rời đi, nhưng hắn muốn gần em, mà vụ án là điều duy nhất khiến em nói chuyện với hắn.

Thật nực cười, một kẻ ấu dâm như hắn lại giúp đỡ cảnh sát phác họa một kẻ ấu dâm khác...

Cuộc đời này có những biến số cứ như một trò đùa.

.

.

.

.
Quỳnh và Hình Cảnh trao đổi với các viên cảnh sát đến từ H.N và trên tỉnh xuống. Anh Hiện và anh Thân đều xấp xỉ bốn mốt bốn mươi hai tuổi, đồng cảnh hàm trung tá. Phía trên cực kỳ chú ý vụ án, trên mạng nhiều thông tin rầm rộ câu view xuyên tạc khiến áp lực càng ngày càng tăng cao, để đẩy nhanh tiến độ điều tra, phía trên hai tỉnh quyết định cử thêm nhân lực từ trên xuống.

Xem qua tài liệu thu thập được, bằng con mắt tinh tường lâu năm trong nghề, chỉ trong vài giờ, họ nhanh chóng phán đoán rõ ràng hướng điều tra của cả Đội, cùng với đó là sự đồng tình với suy luận có ít nhất hai kẻ thủ ác trong vụ án.

Từ khi đi theo hướng phán đoán, chân dung những kẻ thủ ác đã được phác họa rõ ràng hơn.

Một kẻ là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, khó giao tiếp với phái nữ trưởng thành, mắc chứng ấu dâm, công việc dễ dàng đi lại nhiều địa phương.

Một kẻ có thể là nạn nhân của ấu dâm, làm công việc liên quan đến trẻ em, có khả năng phản trinh sát, cầu toàn, thường tỏ ra vẻ ngoài nho nhã.

Đặc điểm chung của hai kẻ này đều là muốn được công nhận nhưng sâu thẳm là sự tự ti, khuynh hướng bạo lực.

Từ những bằng chứng điều tra, trước mắt nổi lên một nghi phạm là Nguyễn Văn Nguyện, hai mươi bảy tuổi, ngụ tại xóm V xã T huyện H.H, hành nghề tự do.

Theo người dân xung quanh, Nguyện là người cọc cằn, bình thường không sao nhưng khi nổi máu điên lên có thể đánh chết người. Gã từng bị mời lên đồn công an xã T vì đánh người khi chửi gã là đồ có cha có mẹ cũng như không. Cha mẹ gã tuy chưa ly hôn nhưng lại đang trong tình trạng " ông ăn chả bà ăn nem" hai mươi mấy năm nay, thậm chí có mấy đứa con riêng bên ngoài, đứa nhỏ nhất là con ông chồng năm nay bảy tuổi.

Còn theo giáo viên dạy gã, gã luôn nằm trong danh sách đen của nhà trường từ những năm lớp sáu cho đến khi lên lớp tám thì bị đuổi học vì tội đánh một nữ giáo viên chảy máu đầu khi cô khuyên gã đừng vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng việc học. Chính vì cái tính bạo lực mà gã bị bạn bè cô lập, xì xào sau lưng.

Không bắt Nguyễn Văn Nguyện vì hai lý do, thứ nhất do chưa có đầy đủ bằng chứng dẫn đến không đủ cơ sở pháp lý để xin lệnh. Chỉ dựa vào việc gã là người cuối cùng gặp nạn nhân, gã không đến chợ trong khoảng thời gian sau đó, và việc gã rời khỏi địa phương khi vụ án thứ ba xảy ra thì khó mà cạy mồm kẻ ranh ma và ngoan cố như gã thông tin về kẻ thứ hai; chưa kể đánh rắn động cỏ còn có thể đánh thức con rắn đang ngủ đông còn lại trong ổ khiến nó tiếp tục đi hại người. Đặc biệt là khi nọc của con rắn thứ hai không rõ giống loài kia còn độc hơn con rắn ngoài cửa hang.

Bắt rắn, ngoài dũng cảm còn cần cả sự khôn khéo; nếu không con vật máu lạnh ngược lại còn có cơ hội cắn ngược lại người bắt.

.

.

.

.

Gã đủ rõ ràng hiện tại chưa xin được lệnh nên những cuộc gọi của gã và kẻ kia vẫn an toàn; nhưng chỉ cần chúng nó có bằng chứng, đó lại là sợi dây siết cổ gã.

Khi kẻ kia yêu cầu không trao đổi qua điện thoại, gã cũng có chút thắc mắc; nhưng bây giờ gã đã hiểu. Gã cũng khá lạnh gáy khi nghĩ đến sự mưu mô kế hoạch đấy, nhưng ngay từ lúc chiếc USB đấy đến nhà gã, gã đã không còn đường lui.

Giờ cả hai đã trên mép vực, sự trói buộc khiến chúng không thể không cẩn thận.

Chỉ có một điều gã không rõ, tại sao kẻ kia sau mỗi lần xử lý lại luôn mang cái đầu đi, thật chỉ là khiến cho việc xác định danh tính khó khăn?

Không chắc, nhưng gã vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy, gã cảm thấy kẻ kia có gì đó khác với gã; gã làm là vì khoái cảm nhưng có vẻ kẻ kia thì không, kẻ đó làm vì có mục đích nào không rõ, gã không đoán được bởi công đoạn xử lý con mồi từ đầu đến cuối đều do một tay kẻ đấy thực thi, nó khiến gã có cảm tưởng rằng đó là một nghi lễ tà giáo. Gã không tin loại người hai mặt này, cũng như kẻ đấy không tin gã, mọi thứ phải có đường lui, cả hai đều nắm giữ điểm yếu của nhau.

Rắn có thể là đồng loại; nhưng trong môi trường bất lợi; chúng cũng có thể nuốt chửng lẫn nhau.

__________________________

Ba ngày sau khi Nguyễn Văn Nguyện lên trụ sở công an huyện, mọi manh mối vẫn đi vào ngõ cụt.

Mọi sinh hoạt của gã vẫn như bao ngày, sáng ra chợ từ năm giờ sáng, chiều đi lấy hàng, tối lại về nhà.

Ngôi nhà của gã là một ngôi nhà cấp bốn mới được xây lại hai năm trước, nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà hai tầng mặt đường có lắp camera, có một sân rộng. Phần móng nhà tuy cao nhưng không thể đủ làm một căn hầm.

Đâu là hiện trường vụ án?

Đúng lúc này, có tin quan trọng từ công an H.N gửi đến.

Đã xác định hiện trường vụ chặt đầu bé trai bảy tuổi.

__________________________________

Sau khi chết, linh hồn ta đi đâu về đâu?

Mỗi một tôn giáo, một nền văn hóa đều có lý giải của riêng mình.

Nhưng giữa chúng vẫn có những điểm giao thoa; trong số đó, nổi bật là những câu chuyện về những oan hồn.

Vất vưởng.

Vô định.

Oán hận.

Và miếng mồi ngon cho những tà sư.

Tà thuật, đó là sự kinh tởm mà mọi tôn giáo muốn bài trừ. Nhưng như ánh sáng và bóng tối; ánh sáng chỉ có thể giảm phạm vi bao phủ của bóng tối chứ không thể triệt tiêu nó; tà thuật vẫn lẩn khuất đâu đó trong thế giới này.

Nguyễn Đức Hưng xem lại ảnh của ba nạn nhân.

Kỳ lạ làm sao, y không hề cảm nhận được bất kỳ dao động oán niệm linh hồn nào, kể cả khi tiếp xúc trực tiếp với xác hai bé gái.

Y ban đầu vẫn cho rằng là Thiên Đạo ngăn chặn, nhưng khi nghe một đồng nghiệp kể về án Thiên Linh Cái, nhớ lại vụ đầu tiên khi đến đây, y lại có suy nghĩ khác.

Linh hồn bọn trẻ đã bị thu hồi.

Chuyến đi này, cả y và Đỗ Hình Cảnh đều trầm mặc xem tài liệu, cho đến khi anh phá vỡ bầu không khí nặng nề trong xe:

- Có suy luận gì sao?

Anh vẫn luôn tinh tế như vậy, chỉ cần anh để ý, một chút khác thường của những người xung quanh cũng có thể phát hiện; đây cũng là lý do anh không đưa Hướng Thiện đi theo điều tra như lần trước. Sau khi nhìn thấy thi thể bé trai, trạng thái tinh thần của Hướng Thiện trở nên khác lạ. Mỗi người đều có một bí mật; nếu không bắt buộc phải tìm hiểu, tốt nhất đừng tò mò khi họ không muốn nói, việc cần lúc này là cho họ biết khi họ sẵn sàng mình luôn lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ chứ không phải thúc ép tường tận. Anh lúc ấy cũng chỉ vỗ vai Hướng Thiện, nói rằng bất cứ khi nào muốn tâm sự cứ tìm anh.

Y trả lời :

- Em nghĩ đây giống như một nghi lễ tà giáo. Tương tự vụ Thiên Linh Cái chăng?

Ồ, anh em ghét nhau mà tâm ý tương thông nhỉ? Đây cũng là điều anh và Lâm Nhật Minh vừa mới trao đổi.

Phác hoạ càng lúc càng rối nét, chân dung kẻ thủ ác cứ chồng chồng lớp lớp các đường vẽ lên nhau, được cái nhìn thì rối nhưng muốn định hình rõ chỉ cần phải tập trung cao độ mọi giác quan để loại bỏ các nét thừa.

Anh khẽ gật tỏ vẻ đồng ý.

Mong rằng chuyến đi đến hiện trường sẽ có thu hoạch.

Các cháu trên cao giúp các cô chú nhé.

______________________

Khu vực xử lý thi thể là một ngôi nhà cũ chủ làm xa lâu năm chưa về nằm sâu trong một ngõ nhỏ. Có lẽ bởi lâu nay chưa được tu sửa, thoạt nhìn chẳng ai nghĩ được đây là một ngôi nhà có chủ cả; cây cối um tùm, cỏ dại hoang hóa cao ngang eo người.

Báo án là một người dân gần đấy, sở dĩ phát hiện là bởi con chó cảnh của cô chạy lạc vào con ngõ này, lại như điên như dại sủa váng lên. Như có ma xui quỷ khiến, cô tò mò trèo cổng vào, chạy theo con chó của mình đến một căn phòng ngủ, tại đây con chó liên tục xông vào chân giường gặm. Là một người mê tín, nghĩ chó nhà mình bị ma ám, cô liền gọi điện cầu cứu cảnh sát. Tưởng rằng cô gặp nguy thật, vài cảnh sát liền lập tức đến; vốn đây sẽ được xử lý theo trường hợp báo án giả, nhưng một trong số các đồng chí đó cũng thích nuôi chó liền phát hiện con chó không ổn, tiến đến nâng cái giường ọp ẹp lên phát hiện những vết giống vệt máu kéo lê đã sậm màu lại, quan sát kĩ chân giường gẫy lấy từ gầm, mặt cắt đoạn gẫy khá mới so với màu gỗ bên ngoài.

Con chó sủa vang nhà rồi lăn ra bất tỉnh.

Đáng chú ý là chủ của căn nhà. Đó là ông Nguyễn Thành Danh, bốn mươi lăm, là một doanh nhân rất thành đạt trong top 10 đại gia cả nước; hai mươi năm trước đã bắt đầu lập nghiệp. Mảnh đất này là một trong ba mảnh đất ông ta thừa hưởng từ người vợ hơn năm tuổi đã mất gần hai mươi năm nay. Oái oăm hơn là ba mảnh đất đấy lại là tài sản của người chồng trước của bà vợ để lại, thế nên đã trở thành chuyện bàn tán suốt một thời gian dài trong vùng. Bà vợ quê trùng hợp thuộc huyện H.H tỉnh N, có một đứa con riêng.

Tên cậu con trai là Lê Minh Khoa, là một trong ba nghi can trong vụ án Nguyễn Ngọc Hà. Sau khi mẹ mình mất, anh ta sống với cha dượng cho đến năm mười bảy thì về ở với ông bà ngoại tại xóm 1 xã G huyện H.H tỉnh N.

Liệu đây có phải kẻ thủ ác thứ hai?

Hỏi về bà Trần Thị Kim, mẹ của Lê Minh Khoa, những người dân năm đó đều nhớ đến bà là một người tuy còn trẻ nhưng sĩ diện, gia trưởng hơn cả đàn ông. Còn nhớ, một lần bà ta mất tiền, không nói không rằng lôi con trai ra chỗ sạp hàng ngoài chợ đánh đến mức nhập viện, mọi người xung quanh lao vào can còn bị doạ chém, dù gần hai mươi năm nhưng vẫn còn rất nhiều người nhớ.

Về sau, bà Kim gặp tai nạn đường sắt khi đang cùng chồng chuyển hàng về bán, người chồng may mắn chỉ bị trầy xước, hồ sơ vụ án vẫn được lưu trữ. Sau khi xác định đây là tai nạn, theo luật, bởi hai vợ chồng đều cùng đứng tên ba mảnh đất, ông ta được thừa hưởng.

Còn về phần đứa con riêng của vợ thua ông ta mười sáu tuổi, ông bà hai bên đều già yếu, cô chú gần đó không ai muốn nhận nên ông Danh đứng ra.

Năm mười bảy tuổi, vì ông bà ngoại không ai chăm sóc, Lê Minh Khoa về quê ngoại. Hai năm sau, ông bà anh ta lần lượt qua đời, để lại mảnh đất cho cháu trai lo chuyện hương khói.

Anh ta có thuê một cửa tiệm cũ mở một lớp dạy học vẽ thêm cho bọn trẻ, nạn nhân Nguyễn Ngọc Hà cũng là một trong số những đứa trẻ đang theo học tại đây.

Nhưng làm thế nào anh ta và Nguyễn Văn Nguyện, vốn là hai con người chẳng có liên quan lại có thể gặp và hợp tác?

Nếu thật sự anh ta có liên quan đến vụ án, lý do gì khiến anh ta lựa chọn một nơi dễ khiến người ta liên tưởng tới bản thân để thực hiện tội ác?

Liệu có phải chăng xuất phát từ tuổi thơ của bản thân?.

========
Lời người viết:

Đoạn từ " Không bắt Nguyễn Văn Nguyện...cửa hang." là dành cho những ai có suy nghĩ tại sao không bắt gã, còn ai đu trinh thám một thời gian đều rõ cần có bằng chứng xác thực mới xin lệnh bắt được; ngoại trừ trường hợp cho phép như "bắt tận tay day tận trán",...nếu không là vi phạm quyền được bảo hộ của công dân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlinh