Tùy hứng

CHƯƠNG V: KHOANH VÙNG.VỜN. SƯƠNG MÙ DẦN TAN...

    - Thằng trời đánh! Anh xem thằng con anh làm nên chuyện lớn gì đi! Khụ... Khụ...

Ông cụ tức giận ném tách trà vào đầu cậu trai mới lớn; máu từ đầu cậu ta chảy thành dòng, nhìn thì sợ nhưng may không nghiêm trọng.

Người đàn ông quỳ cạnh tuy xót con nhưng không dám mở miệng xin tha, thấy cha mình ho vội chạy đến vỗ lưng:

  - Bố bình tĩnh, không ảnh hưởng sức khỏe ạ!

Ông cụ đỏ mặt tía tai, tức thì đập bàn, gắt:

   - Bình tĩnh? Anh nói dễ nghe quá nhỉ? Thằng khốn này gây chuyện tởm lợm như thế mà anh bảo tôi bình tĩnh? Anh đây là muốn cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn, muốn cái thân già này xuống âm ti không dám đối diện với ông bà tổ tiên, không dám đối diện với anh em vào sinh ra tử; bước chân ra ngoài không dám đối diện với gia đình nhà người ta phải không!

  Người đàn ông im bặt. Nhận được tin từ quản gia, ông vội vàng gạt hết công việc lái xe về ngay trong đêm.

Cậu trai quỳ dưới đất từ nãy giờ đúng lúc này lên tiếng khiến bầu không khí vốn dĩ nặng nề giờ càng trở nên căng thẳng:

    - Con thích em ấy!

    -Nín! Mày không nói không ai bảo mày câm đâu! – Người đàn ông nhanh chóng phủ đầu, quay sang quản gia– Chú Phong, đưa nó lên phòng băng bó.

Khi cậu con trai được đưa lên tầng, người đàn ông quỳ rạp người xuống:

   - Bố, một giọt máu đào hơn ao nước lã, thằng nhỏ dù sao cũng là đích tôn của cả tộc, là máu mủ trực thuộc của bố; chẳng lẽ lại không bằng người ngoài sao?

Ông cụ bình tĩnh lại. Thở dài một tiếng.

Đứa trẻ ấy ông nhìn nó từ bé tí đến giờ. Khi nó còn nhỏ, mỗi khi bố mẹ nó bận đều gửi sang nhà ông; ông cũng dạy nó tập đi, đút cơm bón cháo, yêu thương nghiêm khắc như cháu ruột.

Xin lỗi ông bạn già, lời tôi hứa trước lúc ông lâm chung không thể thực hiện được rồi.

Cứ như vậy, bằng quyền thế, nửa cứng nửa mềm, ông cụ ép gia đình cậu nhóc lâm vào tình trạng không đi không được. Ông cụ cũng áy náy với người chiến hữu đã mất, bỏ một số tiền lớn để gọi là thoả đáng nhưng bị gia đình họ gạt phăng.

Cả cuộc đời liêm chính của mình, đây chính là niềm ân hận lớn nhất cuộc đời ông.

________________

Mùng một Tết cha

Mùng hai tết mẹ

Mùng ba Tết thầy.
 
Tết là dịp để những người con xa xứ đi về; là dịp sum vầy bên bàn thờ gia tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng để bày tỏ đạo hiếu; cũng là dịp thăm lại thầy cô bạn bè bày tỏ nghĩa tình.

Nhưng ngoài kia, vẫn còn có những con người ngày cũng như đêm, lễ cũng như thường, hội cũng như không để đảm bảo cho xã hội vận động. Đó là các y bác sĩ ở trong phòng trực; đó là những bộ đội nơi biên cương hải đảo; là những người lao công giữ gìn đường phố sạch đẹp...

Sáng mồng một, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vẫn họp như thường.

Lâm Nhật Minh với vai trò cố vấn ngồi cạnh Thu Trang, tiếp cạnh hắn là Thiện;bình thường ngồi cạnh Trang là Hướng Thiện, đối diện hai người lần lượt là Quỳnh và Hưng. Dù gì thì người ta cũng là khách, vả lại, giờ là ta cần người chứ người không cần ta, chỉ một chỗ ngồi không đáng để bận tâm.

Chủ trình cuộc họp là Đội trưởng Đỗ Hình Cảnh, anh nghiêm túc trình bày, khác hẳn lúc bông đùa thường ngày, khiến cuộc họp nhanh chóng đi vào khuôn khổ:

  - Dựa vào các phân tích của Tiến sĩ Lâm Nhật Minh, hiện tại chúng ta đã khoanh vùng được các đối tượng sau– Anh điều chỉnh con chuột– Thứ nhất, Lê Minh Khoa, 29 tuổi, giáo viên mỹ thuật trường tiểu học xã L, cư trú tại xóm 1 xã G huyện H.H.

Trên màn hình là một người con trai tươi mới như gió xuân mang một sự lãng tử đầy chất thơ nghệ thuật.

- Thứ hai– Anh nói tiếp–Trần Văn Sinh, 37 tuổi, giáo viên thể dục trường tiểu học xã L, cư trú tại xóm 9 xã L huyện H.H.  Tiếp tục, nghi phạm thứ ba, Lê Văn Chín, 32 tuổi, bảo vệ trường tiểu học xã L, ngụ tại xóm 5 xã H.
Những người này là được thu hẹp từ vụ án mạng nạn nhân Nguyễn Ngọc Hà, đây là những người hay tiếp xúc với nạn nhân có khả năng nhất, đồng thời cũng có bằng chứng chứng minh ba người này có mặt tại khu chợ Tết trong thời gian mất tích của nạn nhân thứ hai. Nhưng cũng không thể chủ quan bởi vụ thứ nhất đến giờ chúng ta vẫn không có bất cứ manh mối nào về tên tuổi, gia đình,... nên có thể phạm vi khoanh vùng có thể rộng hơn.

Hướng Thiện giơ tay:

- Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra từ những đứa trẻ nghèo, vô gia cư trên địa bàn, . Qua xét nghiệm đã cho thấy đứa trẻ thứ nhất suy dinh dưỡng trầm trọng; đến giờ này gia đình vẫn chưa trình báo, vô cùng khả nghi.

Lâm Nhật Minh hơi cau mày, không rõ ảo giác hay không, lúc người ngồi cạnh hạ tay xuống, hắn hình như có thấy một đoạn băng gạc trắng ở cổ tay.

Khi cuộc họp kết thúc, hai người lại gặp nhau ở bồn rửa tay.

  -Tay cậu làm sao thế?– Hắn hỏi.

Thiện nghe thế, chột dạ kéo tay áo xuống, miệng đáp:

- Không sao, do không cẩn thận thôi.

Người đàn ông lấy khăn mùi soa mang theo lau tay khô ráo liền ném vào thùng rác, hai tay đút vào túi áo mangto, hơi thở uy áp của kẻ đứng trên cao toả ra không cần nói gì. Dù Hướng Thiện đã đi giày công sở đế cao, nhưng khi đứng cạnh người này vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Lần đầu tiên anh có chút tự ti về chiều cao 1m8 của mình.

  -Nói dối!- Hắn tóm tay anh khi anh chuẩn bị đi ra ngoài, phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người, gằn giọng quát. Chợt nhận ra mình không đúng, hắn nhanh chóng bỏ tay, nói– Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp, tôi chưa bao giờ muốn bệnh nhân của mình nói dối cả.

- Nhưng tôi không phải bệnh nhân của anh.– Hướng Thiện điềm nhiên đáp. Không rõ vì lý do gì, nhưng khi gần người này, anh cực kỳ sợ hãi, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Hắn nhìn anh rời đi, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

___________________

    Trong một ngôi nhà cấp bốn mộc mạc tràn đầy hơi thở kiến trúc nông thôn xưa, một thanh niên đang ngồi phấn khích.

  Cảm giác được giải phóng thật sự quá sướng!

Gã cảm thấy bản thân có quyền khống chế tất cả!

Không phải sao? Chúng nó khóc lóc, kêu cứu cầu xin.

Ôi! Lắng nghe xem, thậm chí nó còn hay hơn bất kì bản nhạc nào!

Ha...ha!

Nhưng chưa đủ! Gã cần một tuyệt tác! Hiểu không? Là một tuyệt tác không ai có thể lãng quên! Là một tuyệt tác mà tất cả phải công nhận!

Đoạn ghi hình cảnh cắt đầu hai đứa trẻ, tra tấn bé Hà được hắn tua đi tua lại trong sự thích thú. Xé gói Oshi Tôm Cay đặc biệt, cùng với ly nước chanh có ga, gã giống như đang thưởng thức một bộ phim hài giải trí cuối tuần.

Một bộ phim do chính gã đạo diễn, biên kịch thực hiện.

__________________________________

Mùng 10 Tết, học sinh trên toàn quốc trở lại trường học.

Trên những con đường se se buốt, ẩm ướt bởi mưa phùn xuân, những cô cậu học trò vẫn còn ngái ngủ, một vài trong số chúng chắc hẳn là dậy muộn quá, chân vừa chạy, vừa nhồm nhoàm miếng bánh trưng rán vừa dẻo vừa rộp rộp nóng đến xuýt xoa trong miệng, đáng yêu sao kể xiết!

Bảy giờ ba mươi phút, tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu buổi học đầu tiên sau năm mới bắt đầu.

Sáng thứ hai, nhà trường tranh thủ mưa ngớt liền chào cờ đầu tuần phổ biến công việc trong tuần. Học sinh ngồi dưới ngáp ngắn ngáp dài chán nản chẳng lọt từ nào.

Gió nổi lên, buốt đến mức run cầm cập, đám học trò mũi đỏ ửng lên, có đứa hắt xì mấy cái liên tiếp, dụi dụi mũi; lại có đứa nói chuyện với nhau, mỗi khi mở lời là lại tạo ra một màn sương khói.

Cuối cùng, thầy hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu bằng lời nhắc nhở tinh thần cảnh giác cao độ cho các em, tuyệt không đi chơi đêm, không theo người lạ.

Lời nhắc khiến toàn bộ sân trường xôn xao.

***

Như mọi buổi sáng, bác lao công dọn dẹp đường phố, Tết xong, rác thải ngập đầu.

Chất đống rác vào xe, bác uể oải đẩy đi, đi qua cột điện, bác thấy một chiếc vali mới tinh màu đen. Ô hay? Ai lại lãng phí thế này? Đem về giặt đi bán lại cho mấy cửa hàng đồ cũ cũng gần trăm đấy nhỉ!

Bác xách lên. Quái? Gì mà nặng thế? Sách à? Hi vọng không ướt, sách cũ vài quyển cũng có giá lắm đấy. Bác mở ra xem, cảnh tượng kinh hoàng đến chết lặng.

_________________

Ở nơi thành phố hoa lệ, bên cạnh những ngôi nhà xa hoa, những vui vẻ tiện nghi; đâu đó vẫn tồn tại những con người lang thang tất bật vật lộn với cuộc sống mưu sinh.

Có một cậu bé tầm sáu bảy tuổi co ro trong giá buốt mùa xuân. Tết là ngày đoàn viên, cậu bé chua xót lắng nghe loa phường phát những ca khúc mừng xuân. Cậu không biết  cái mùi vị bữa cơm nhà là như thế nào, cậu chỉ biết hôm nào không bán được đủ số tiền yêu cầu, bọn chăn dắt sẽ đánh cậu thừa sống thiếu chết. Cậu có quen một chị gái mười lăm tuổi cũng bị chăn dắt, chị chua ngoa nhưng vẫn rất tốt. Có lần thấy cậu nhìn chằm chặp vào ổ bánh mì thịt của mình, chị bĩu môi xé ra một nửa đưa cậu, nói rằng cậu cứ nhìn thế không nuốt được. Mới gần đây, chị thấy cơ thể lạ, lén đi khám thì biết mình giai bị đoạn đầu HIV, không rõ vì sao mà chị không muốn chữa, chị vẫn nói cậu có bệnh phải uống thuốc chữa khi cậu ốm mà, sao lại chỉ nói cho cậu nghe rồi dặn dò cậu không được cho ai biết? Với giúp đỡ của chị, cậu trốn khỏi bọn chúng, giờ đang đi đến trại trẻ mồ côi như chị dặn thì mệt quá ngồi nghỉ chút.

Một bàn tay xoa đầu cậu bé, làm cậu giật mình theo phản xạ mà lùi lại. Người xoa đầu cậu là một thanh niên mặc áo xanh da trời đậm, là cái áo mà các tình nguyện viên thanh niên hay mặc trên tivi ý! Người thanh niên ấy tươi cười hỏi cậu:

   - Em đói không?

Tình nguyện viên đều là người tốt đúng không nhỉ? Nghĩ một chút, cậu bé gật đầu, đồng ý theo đề nghị để người tình nguyện viên đó chở mình đi ăn phở.

________________________________

Hướng Thiện và Đỗ Hình Cảnh tức tốc chuẩn bị lên thành phố H.N sau khi nhận thông tin phát hiện nạn nhân mới ở đây.

Lâm Nhật Minh tình cờ cũng có việc cần giải quyết nên ngỏ ý muốn đưa hai người đi để tiện trao đổi.

Cũng vì thế, thời gian rút ngắn đi rất nhiều.

Sau khi xác định là cùng một người làm, tất cả vừa nhẹ nhõm vừa đau đầu. Nhẹ nhõm vì không phải có tên sát nhân thứ hai, đồng thời cũng đau đầu vì địa bàn phạm tội không chỉ ở một nơi nữa dẫn đến phạm vi mở rộng khó khoanh vùng.

Dựa vào đâu để xác định cùng một hung thủ? Đó là do chuỗi vòng tay xâu chữ " T-H-U * H-A-I". Chi tiết này vẫn chưa hề từng tiết lộ với truyền thông, để tránh có kẻ bắt trước, cũng vì thế đây là căn cứ quan trọng để khẳng định là cùng một hung thủ gây ra.

.

Hướng Thiện ngồi trên chiếc ghế đá, bóp thái dương. Hình ảnh cậu bé không đầu ấy khiến anh đòi nôn. Anh biết xúc cảm đó không phải do mức độ kinh hoàng của nạn nhân mà là do đoạn ký ức không rõ ràng kia.

Một đồng chí đi ngang thấy vậy liền vỗ vai anh, quan tâm hỏi:

  - Sao thế? Có muốn uống chút nước không?

Nhận lấy chai Sting vị dâu, chắc vừa mua về nên vẫn còn lạnh, nước ngưng tụ thành những giọt nước chảy dọc theo cổ chai, anh nói:

  - Cảm ơn đồng chí, chỉ là tôi đang suy nghĩ một chút thôi, không có gì.

  -Về vụ án?

  - Phải. Hung thủ thay đổi đối tượng ra tay nên suy nghĩ về lý do, à hết bao tiền, để tôi trả lại?– Hướng Thiện đáp dối, tay cùng lúc móc ví ra.

Đồng chí kia lập tức ngăn lại:

  -Ấy đừng! Không đáng là bao, cứ coi như tôi mời!

_____

Thi thể nạn nhân– tác phẩm thứ hai của tên ấu dâm cuồng loạn– thảm thương đến nhói lòng. Đầu đứa nhỏ vẫn như vụ bé Ngọc Hà, bị cắt xuống lúc sống, hai tay đóng đinh. Bộ phận sinh dục nam bị cắt mất, vết cắt vụng, nếu không phải là một trò lừa cao tay thì đây chắc hẳn là một tay không chuyên. Hậu môn em không còn rõ hình dạng, thành ruột tổn thương nghiêm trọng.

Đã đến nạn nhân thứ ba, phía trên coi đây là trọng điểm trong trọng điểm, cũng đồng nghĩa áp lực nặng nề hơn.

Lâm Nhật Minh xem xét cẩn thận thi thể nạn nhân, đọc kỹ hồ sơ khám nghiệm tử thi. Dựa vào hồ tử thi và các xét nghiệm, nạn nhân chết khoảng mùng bảy Tết, tức khoảng ba ngày trước.

Bộ phận sinh dục đều bị phá huỷ, liệu có liên quan gì đến tuổi thơ của gã không?

Nhắm mắt lại, chân dung quá khứ của gã dần dần được phác họa rõ nét hơn chút trong tâm thức hắn.

Gã tìm những nạn nhân trong một độ tuổi nhất định cho thấy tuổi thơ gã, ít nhất khoảng thời gian đấy, rất có thể phải chịu một biến cố lớn.

Khả năng cao gã cũng là nạn nhân của xâm hại trẻ em. Một số trong các nạn nhân sau khi trưởng thành, nếu không được hỗ trợ kịp thời từ gia đình và xã hội, tâm lý trở nên vặn vẹo, sẽ phát triển thành những kẻ ấu dâm tiếp theo. Chúng thường lấy ký ức của bản thân làm lý do lấp liếm cho những hành vi man rợ của bản thân, sảng khoái tận hưởng khoái cảm giải phóng sự bất lực trong quá khứ lên con mồi của mình khi thấy nạn nhân bất lực không thể thoát giống bản thân năm đó. Cứ thế, một vòng lặp bất tận sẽ tiếp diễn nếu không có sự can thiệp.

Nhưng hắn cũng không loại trừ thủ phạm mắc chứng ấu dâm. Không phải ai mắc chứng cũng sẽ phạm tội, quan trọng là bản lĩnh kiềm chế.
__

Gã lựa chọn thay đổi mục tiêu chính là muốn chơi trò " mèo vờn chuột ".

Sau vụ Nguyễn Ngọc Hà, gã nhận thấy lũ trẻ con có gia đình thật là một phức tạp lớn, nhưng cũng vì thế gã nhận ra những con mồi không ai quản dễ bị đưa vào tròng, đồng thời khó xác định thân thế hơn.

Gã thống khoái nắm giữ sinh tử của kẻ khác.
Gã thoả mãn nắm quyền chủ động, thích thú nhìn những con thỏ nhỏ vùng vẫy cầu xin.

Gã nắm giữ tất cả! Không một ai có thể kiểm soát gã! Không một ai có thể ra lệnh cho gã!

A, đến khi bà ta chết trong tay gã, trước đó gã sẽ mở những cuộn ghi hình này lên cho bà ta xem quá trình tạo ra tuyệt tác tuyệt vời của gã!

Gã là đứa trẻ ngoan mà, nên là làm cái gì cũng phải đến nơi đến chốn, đúng không?
____________

Cả ba đối tượng tình nghi đều không rời khỏi địa phương trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, tất cả đều được theo dõi 24/24, hoàn toàn không có gì khác thường. Sinh hoạt vẫn thế, giống như bao công việc người bình thường sẽ làm trong dịp Tết nhất.

Hung thủ là ai?

Không ngoại trừ hắn lẻn đi, thời gian từ huyện H.H đến thành phố H.N chưa đầy ba tiếng đi xe máy.

Nhưng cả đi cả về sẽ là gần sáu tiếng, cộng cả thời gian gây án ít nhất cũng phải gần một ngày.

Đợi đã! Tư duy ngược một chút! Nếu hắn là người thường xuyên đi lại hoặc đến từ nơi khác thì sao?

Sao bây giờ mới nghĩ đến khả năng này! Đỗ Hình Cảnh vỗ trán. Nhưng vậy thì mệt rồi đây.

Việc với một chiếc xe máy, ta có thể đi nhiều nơi đã chẳng còn có gì lạ. Nhưng giả dụ đó là thật, việc khoanh vùng sẽ không còn đơn giản.

Trong vụ bé Nguyễn Ngọc Hà, theo điều tra, những người thân thiết với bé ngoài gia đình thì chỉ có ba người có khả năng ở trường là thầy giáo mỹ thuật Lê Minh Khoa, giáo viên thể dục Trần Văn Sinh, bảo vệ Lê Văn Chín. Cô bé là một đứa trẻ ngoan, nhưng tính cách rụt rè không hay kết bạn, mỗi lần đều đợi anh trai đến đón ở cổng cho dù là tối muộn khi anh trai học thêm cuối buổi ôn thi.

Đúng rồi, Tiến sĩ Minh đã nói khi khắc họa là gã dễ dàng bắt chuyện với trẻ, rất có thể có ngành nghề liên quan liên quan đến trẻ nhỏ.

Đi lại nhiều, ngành nghề liên quan đến trẻ, dễ dàng tiếp cận mà không khiến trẻ phòng bị.

Vậy thì ngoài những ngành nghề kia ra thì ở Việt Nam còn một loại nghề nghiệp nữa cũng thường xuyên xuất hiện ở trường học...

Anh đã quên mất rằng Tiến sĩ Minh xuất thân thượng lưu nên sẽ không quá quen thuộc với loại nghề nghiệp này.

   

Hướng Thiện cùng Đỗ Hình Cảnh vừa về, anh đã triệu tập gấp mọi người.

Anh muốn xác định suy luận của mình có đúng không.

Trên đường về, trùng hợp thay lúc ấy Đội cảnh sát hình sự thành phố H.N đã điều tra ra một đoạn camera ghi hình khả nghi từ tiệm tạp hoá thuộc đường dong số 11 phường K, đáng tiếc chỗ nghi phạm khá khuất, chỉ quay được bóng lưng.

Còn đứa trẻ trong đoạn ghi hình – nghi ngờ là nạn nhân– được xác định là một đứa trẻ vô gia cư, tầm sáu bảy tuổi, thường bán vé số trên phố 6 quận Y. Sau khi đi cùng nghi phạm đến nay không rõ tung tích

Trong cuộc họp, Lâm Nhật Minh đã đưa ra những nét mới về nghi phạm. Hắn cũng đặc biệt nhấn mạnh về việc gã có thể cũng là nạn nhân của ấu dâm, khoảng thời gian ước chừng từ hai mươi đến hai mươi lăm năm về trước. Gã sống trong một gia đình với người cha bạo lực, người mẹ cầu toàn và sĩ diện; nên việc bị xâm hại có thể chưa từng được báo cáo lên cơ quan chức năng.

Vì không có cảm giác an toàn với người trưởng thành, hiện tại gã có khả năng vẫn độc thân hoặc hôn nhân lục đục.

Đây là loại tội phạm giao thoa giữa vô tổ chức và có tổ chức; gã lựa chọn con mồi ngẫu nhiên phù hợp với yêu cầu nhưng khi ra tay lại thu dọn cực kỳ sạch sẽ. Với quy luật hoạt động của gã, nếu không có sự thay đổi, vụ án tiếp theo chắc hẳn sẽ xảy ra trong vài ngày tới.

Thời gian không còn nhiều.

Nguyễn Đức Hưng đưa ra một thông tin quan trọng:
   - Trong các trường tiểu học trên địa bàn huyện, tại lớp 1C trường tiểu học xã K có một em học sinh tên Nguyễn Thị Diệp nhiều ngày không đến trường. Cô bé có một người chị gái song sinh tên Nguyễn Thị Cúc, theo lời giáo viên khi cô hỏi Cúc về Diệp, Cúc cho biết em gái mình đã không có tin tức mấy ngày nay, từ thời gian khoảng chiều mười chín tháng một. Mẹ của đứa trẻ theo hàng xóm là một người vô trách nhiệm, hai ngày trước bị bắt vì tham gia cờ bạc và hiện đang trong quá trình điều tra. Các cơ quan địa phương có thẩm quyền hiện đang làm hồ sơ cho Cúc vào trại trẻ mồ côi. Chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm DNA,  dự báo sáng mai sẽ có kết quả.

  Hi vọng, việc xác nhận danh tính nạn nhân thứ nhất sẽ là một bước đột phá trong công tác điều tra giúp khoanh vùng kẻ tình nghi.  

            
_

___________

7h30'

Kết quả xét nghiệm được trả về từ bệnh viện. Nguyễn Đức Hưng nín thở mở tập kết quả. Độ tương đồng 90%; như vậy nạn nhân đầu tiên chính là em Nguyễn Thị Diệp, bảy tuổi, ngụ tại xóm E xã T huyện H.H.

Tổ điều tra bắt tay ngay vào khoanh vùng nghi phạm.

Trời không phụ lòng người cố gắng, chân tướng dần dần tan sương.

.
.
.
Tra camera quanh khu vực từ nhà em đến nhà chủ ghi đề đã phát hiện ra một kẻ tình nghi.

Nghề nghiệp tuổi tác và giới tính hoàn toàn phù hợp với những khắc họa trước đó.

Nhưng trước khi có bằng chứng khẳng định, mọi suy luận chỉ là suy đoán, biến số vẫn còn có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlinh