Tùy hứng

Chương II:  CHÂN TƯỚNG.
Bát cháo được bưng lên, khói nghi ngút thơm lừng, bên trên được rắc tía tô, mùi gai cùng rất nhiều hành lá hành củ kích thích khứu giác vô cùng. Thịt gà xé sợi, da gà vàng mỡ màng cắt nhỏ để lên trên chỗ rau thơm càng kích thích mắt nhìn khiến cậu nuốt nước bọt ừng ực.

Cậu rắc một chút tiêu, cho tý xíu nước mắm, đập thêm quả trứng lộn, làm một ngụm nhỏ trà đào ấm, cảm thấy đời tươi đẹp biết bao!

Trái tim y loạn nhịp, cảm thấy giống như hai tháng đó quay trở lại, cậu bé kia cũng ngồi cạnh y, mở thứ gọi là cặp lồng, trong đó khi là mỳ, khi là cháo,..., ánh mắt sáng rực cong cong như trăng non, nụ cười tươi rói mà dúi vào tay y đôi đũa cái thìa giục y ăn, làm y nhung nhớ.

Nhưng tại sao sau đó lại bỏ đi không lời từ biệt?

Nhưng tại sao lại phản bội y?

Y đã sai ở đâu?

Trần Chuyên Tâm say sưa ăn thì đột nhiên cảm thấy ánh mắt nhìn mình chăm chăm; hơi ngượng thắc mắc:
- Mặt cháu dính gì ạ?

-Không có gì, cậu ăn đi.

Cứ như vậy, trong không gian ồn ào xung quanh, hai người họ yên lặng một thìa rồi lại một thìa giải quyết hai bát cháo đến hạt cuối cùng.
___________________________________________

Y lái chiếc xe máy đến cơ quan, dù gì thì một lính mới mà lại đi ô tô đến chỗ làm cũng không hay.

Bình thường, chủ nhật sẽ được nghỉ, nhưng vì vụ án nên mọi người vẫn đi đến Đội.

Trong phòng họp, máy chiếu chiếu lên tấm màn, trên đó là hình ảnh hiện trường phát hiện nạn nhân. Nạn nhân mặc váy đỏ tóc xoã sợi, hai mắt trợn ngược, cỏ cây xung quanh bị trọng lượng đè lên mà tạo thành một tấm lưới giữ cho xác không chìm hẳn xuống.

-Theo tôi– Đỗ Hình Cảnh nói– căn cứ vào việc không có bất kỳ dấu vết vật lộn nào xung quanh, nhưng thông qua móng tay và các dấu vết ở trên người nạn nhân–Con chuột trong tay anh di chuyển trên bàn, máy chiếu chuyển cảnh sang những bức ảnh được chuyển đến từ bộ phận pháp y với hình ảnh vết thương trên người nạn nhân– đây không phải hiện trường đầu tiên. Các đồng chí thấy sao?

- Tôi đồng ý với ý kiến của Đội trưởng về hiện trường vụ án– Chị Quỳnh đáp– Ở gần khu vực phát hiện nạn nhân, tôi và Thu Trang còn phát hiện dấu xe máy, có lẽ trong lúc phi tang xác nạn nhân, hung thủ vô ý để lại. Không phát hiện dấu chân, dựa vào vị trí nạn nhân bị vất xác, tôi hồ nghi hung thủ vất xác nạn nhân khi xe đang di chuyển.– máy chiếu lại chuyển cảnh sang dấu xe lưu lại.

Hướng Thiện trình bày:
- Tôi đã đến nhà của nạn nhân, theo lời hàng xóm, đời tư của nạn nhân vô cùng hỗn tạp,
...

Y yên lặng lắng nghe mọi người nêu lên ý kiến của bản thân, điều quan trọng là trong vòng một tuần phải phá được án trước khi oan hồn hoá quỷ. Nạn nhân đã chết được hai ngày, thời gian không còn nhiều. Thông qua đôi mắt của cô ấy, y có cảm nhận sự oán hận ngút trời, một khi đã hoá quỷ tuyệt đối sẽ mất đi lý trí.

- Đồng chí Hưng, đồng chí hãy nêu suy nghĩ của bản thân cho cả đội cùng nghe.– Thấy y trầm tư, Hình Cảnh liền gọi.

Đây là một người lãnh đạo tốt, biết cách để người khác không khó xử.

-Thưa các đồng chí, tôi đã...

______________________________________________

Chủ nhật là ngày mọi người xum họp. Tối nay, cậu vào bếp làm canh chuối mẻ ốc thịt ăn với bún cậu thích nhất. Món này học từ bà ngoại cậu, nấu ngon cực kỳ! Chuối xanh sau khi lột vỏ cắt khúc– với chuối tiêu còn có thể nấu luôn cả vỏ đã được lột khỏi quả– ngâm nước gạo, mẻ, muối, chói thêm nửa quả chanh cho ra hết nhựa rồi vớt để ráo. Ốc luộc tái, khêu ra làm sạch, thịt ba chỉ thái miếng vuông vừa ăn, thêm ít lá nghệ cùng mắm tôm, mẻ chua,... là miễn chỗ chê!
Ngày xưa quê cậu nhiều ốc lắm, tán gái cửa miệng có câu:

"Muốn ăn cua rốc ốc đồng
Lấy chồng H.H tha hồ mà ăn!"

Nấu vừa tầm để âm lửa liu riu, cậu đem ghế ra cửa bếp ngồi nhặt rau thơm. Nhà cậu phía trước là mặt đường, phía sau là đường dong nên có hai cửa: chỗ đường lớn là cửa chính, chỗ đi từ dong qua bếp vào nhà là cửa hậu.
Thẳng cửa hậu nhà cậu, cách ngõ dong, chính là nhà của chú công an kia, mới hoàn thành thủ tục mua nhà hai tuần trước, còn chú ta mới đến chưa tới một tuần. Ngôi nhà này rất đẹp, cấu trúc ba tầng, trước là nhà con lớp trưởng cũ lớp cậu, sau nhà nó chuyển vào Nam, gần công ty mà bố nó làm. Chỉ tiếc cậu vẫn chưa kết bạn facebook với nó, giờ muốn tỏ tình với nó cũng khó, với lại, thằng Đức cũng thích con bé đấy, chỉ là ngại cậu nên cũng không dám bày tỏ.

Nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi, tiếng điện thoại reo lên kéo hồn cậu trở về thực tại. Là bố.

- A lô, bố ạ?

-Ở nhà ăn cơm đi nhé, hôm nay kỉ niệm ngày chia tay đầu tiên của tao với em yêu hồi chưa cưới nên vợ chồng tao ra ngoài. Nhớ cửa rả đàng hoàng, đừng trốn đi net lúc giờ thiêng đấy!

- Ơ con...

Tút...tút!
{=_=}×
Giời ạ! Chia tay mà bố cũng kỷ niệm được?

Khục!

Nghe tiếng cười, cậu ngây người. Không biết từ bao giờ chú ta đã về, đang đứng trước cổng nhà mà cười cậu!

Cười gì mà cười!

Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn đạp vào cái bản mặt kia cho bõ tức! Nhưng phép lịch sự không cho phép cậu làm vậy. Giời ơi, cầu cho chú ta sau này bị vợ đạp xuống giường, lúc đó cậu chắc đau bụng lắm!

- Chú cười gì thế ạ?– Cậu lễ phép hỏi

- Đâu? Tôi có cười cái gì đâu!

Mẹ kiếp! Không thì sao hai vai lại run run thế kia? Không cười thì khóc à!

- Thế chú ăn cơm chưa?

Chưa ăn thì phắn vào nhà mà ăn rỗi, ở đó mà cười với cợt.

- Chưa, tôi chưa ăn. Cậu nấu gì thơm thế? Cho tôi xin bát được không?

Hả???????

- Vâng, chú cứ đem bát sang, ngồi ăn với cháu cho vui cũng được, hàng xóm cả mà.

Cậu không tin chú ta mặt dày đến mức mới đến đã xin ăn nhà hàng xóm.
Nhưng, thực tế đã vả mặt cậu đau điếng! Chú ta không những mang bát đũa sang mà còn tự nhiên như ruồi ngồi vào bàn ăn cứ như nhà mình, bộ đồng phục cũng còn chưa thay! Có những thành phần như thế bảo sao công an bị dân ghét!

Nín cơn tức, cậu cũng ngồi vào. Cậu nấu sao để kẻ khác hưởng một mình cơ chứ!

Quỷ ma sai khiến thế nào mà cậu tự nhiên cảm giác quen thuộc vô cùng, giống như đã từng rất nhiều lần như vậy rồi.

Ngôi nhà này có trận pháp, đây cũng là lý do y chọn mua căn nhà kia. Không biết ai đã thiết lập được trận này, tàn độc với cả chính bản thân mình.

Cậu nhìn chú ta ăn mà xót hết cả ruột, cái miệng quả hại cái thân. Ôi giời! Thật muốn vả vào miệng không trượt phát nào!

Được cái, chú già đó cũng tự giác, ăn xong cũng xung phong đi rửa bát; nếu người ta đã thành tâm muốn thế, vậy thì việc gì ta nhất quyết chối từ. Giống như trong một nhà, vợ nấu cơm, chồng rửa bát, con lau nhà, ai cũng phải có trách nhiệm.

Y rửa bát xong úp vào giá, hỏi:

- Cậu thường trốn đi nét sao?

Việc nhà chú à?

- Dạ không, bố cháu chỉ nói vậy thôi, chú quan tâm làm gì thế ạ?– Ý trong lời đấy, lắm điều!

Y nhìn cậu hơi chu môi, tự nhiên buồn cười, bông đùa:
- Này nhóc sao mà dỗi?
Vừa nói y vừa chỉ lên miệng mình mà hơi chu theo bắt trước. Kiếp trước, khi nhỏ, mỗi khi hắn dỗi, y đều sẽ chọc hắn tức, nhìn biểu tình giận mà phải nhịn của hắn mà cười.

Nhưng, tại sao, y sai chỗ nào? Chỉ cần hắn muốn, cả mạng y cũng nhất định hiến dâng, tại sao lại phản bội y?

Cậu thấy y bắt chước mình, tâm tính ương xanh dở chín của độ tuổi nổi lên, trợn mắt phồng má mà nhìn y, dần dần hoà vào hình ảnh hắn năm ấy khiến y có cảm giác muốn nghiền nát cậu thành thịt vụn.

Chỉ dùng chút tiên lực thôi, hắn sẽ biến mất vĩnh viễn, linh hồn chẳng thể rời khỏi mày.
Tay y khẽ động, một tia khói mờ chẳng dễ phát giác dần hình thành.

Thấy mặt chú ta tối sầm lại, cậu nhận ra mình thất thố, đang muốn chuyển đề tài thì ầm một tiếng, sét rạch ngang trời, chói sáng như ban ngày.

Y hoàn hồn, Thiên Đạo của thế giới này đang cảnh cáo y.

Nghe đoàng một cái, cậu giật mình, hoàn toàn không biết mình thiếu một chút nữa là nát bét.

- Hình như trời sắp mưa rồi, chú về sớm đi ạ.

Từ trước đến nay đều như vậy, chỉ cần liên quan đến hắn là y đều sẽ mất bình tĩnh. Chưa chắc đã là hắn cơ mà, đầu thai có gương mặt giống nhau là chuyện thường, ngay cả y kiếp này cùng kiếp trước cũng đã khác hoàn toàn rồi.

- Ừ, tôi về trước kẻo mưa, cậu ở lại cẩn thận.

- Vâng.– Đi mau rỗi, không tiễn!
_________________________________

Lách cách...

Y mở máy, chỉ còn năm ngày.

Mấy tiếng trước, y đã nghĩ đến gọi hồn, nhưng bây giờ xem ra không được. Vừa nãy, y chỉ dùng một chút không đáng kể tiên lực mà đã bị Thiên Đạo cảnh cáo như thế.
Đối với thế giới này, sức mạnh của y chẳng khác gì một con virus xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống máy tính. Có khác chăng cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở hay không thôi. Hiện tại, y không có bất kỳ nguy hại nào nên Thiên Đạo để mặc, nhưng không có nghĩa là y thích làm gì thì làm. Hồi đi học, y từng đọc vài ba bộ tu tiên, rất nhiều người không mang não mắng chửi trời cao. Nếu một kẻ mà ngay cả Thiên Đạo cũng không quản được xuất hiện ở thế giới này thì chúng liệu có tung hô nữa không? Thiên Đạo nằm trong Thiên Đạo, không gian nằm trong không gian, đó là điều hiển nhiên. Chúng sinh cung cấp năng lượng cho trời đất, trời đất bảo hộ chúng sinh, đó quy luật.

Ting! Mail được gửi đến. Có phát hiện thú vị thật. Quả nhiên đúng như y nghĩ, chồng nạn nhân chẳng hề đạo mạo như vẻ ngoài.

_______________________________________

Mười giờ sáng, tại phòng làm việc của giám đốc ở một công ty xây dựng, Nguyễn Đức Hưng cùng Thu Trang có một cuộc nói chuyện với một người đàn ông.
Người đàn ông này khoảng chừng ba mươi, vẻ ngoài tử tế, phong trần đầy đĩnh đạc. Chẳng trách...

Với nét mặt tiều tụy, anh ta mời họ ngồi xuống, quay sang nam thư ký nói chuẩn bị công việc. Từng cử chỉ của anh ta, nếu không phải đã điều tra trước, chắc chắn ai  họ cũng sẽ cho rằng đây là một người có gia giáo, hết lòng vì gia đình và công việc.

- Chúng tôi là bạn từ thời đại học, cô ấy trong ký ức năm đó của tôi là một người thông minh, xinh đẹp, hiền lành và đảm đang. Khi lấy nhau, cả hai chỉ có bàn tay trắng, lúc đó tôi còn món nợ của cha mẹ trên vai nên gia đình cô ấy phản đối lắm.- nhấp chén trà, anh ta nói- về sau bán đất trả hết nợ, tôi may mắn trúng được cơ hội thiết kế công trình cho một tập đoàn lớn, có vốn liếng mở công ty.

Chỉ mấy năm mà gây dựng một công ty như hiện tại, tài năng của người này thật không thể phủ nhận.

- Như anh nói, vậy chuyện gì khiến một người phụ nữ như vậy thay đổi?– Nguyễn Đức Hưng hỏi.

- Tôi không biết, có lẽ xa cách nên thay lòng, tôi không còn quan tâm cô ấy như trước, cứ nghĩ cố gắng hơn nữa để vợ con sống tốt hơn là được, cũng tại tôi vô tâm. Nếu như cô ấy chấp nhận, chúng tôi cũng sẽ không đến bước đường này.

Đúng vậy, chỉ cần chấp nhận, chúng ta cũng chẳng đến bước đường này. Sự xót xa thoáng trong mắt gã.

- Vậy anh có nghi ngờ ai có mâu thuẫn với nạn nhân không?– Thu Trang hỏi anh ta.

Không phải gã không đoán ra là ai, nhưng nếu nói, hình tượng gã xây dựng lâu nay sẽ sụp đổ. Đúng thế, gã là một kẻ sĩ diện.

- Tôi không rõ, các mối quan hệ gần đây của cô ấy rất phức tạp. Thứ lỗi, đã đến giờ tôi gặp khách hàng, chúng ta có thể nói chuyện tiếp vào ngày khác.

Người ta đã nói như vậy thì chẳng thể tiếp tục, Đức Hưng và Thu Trang đứng dậy, y bắt tay anh ta:
-Rất cảm ơn anh đã hợp tác, nếu nhớ ra bất kì điều gì xin anh liên lạc với chúng tôi.

Anh ta bắt lại tay y:
- Đây là trách nhiệm của tôi, vợ chồng với nhau không còn cái tình thì cũng còn cái nghĩa. Nếu nhớ ra bất cứ điều gì khả nghi, tôi sẽ liên lạc.

Hôm nay là thứ hai, bây giờ cũng khoảng mười một giờ mười năm, học sinh về rất đông, lại dàn hàng hai hàng ba mà nói chuyện khiến đường phố trở nên chật chội.

- Cậu thấy thái độ của Lê Thành Công thế nào?– Thu Trang ngồi sau xe máy hỏi y.

-Theo em, anh ta thật sự yêu nạn nhân– Y đáp, ánh mắt gã lúc đó là thật.

-Yêu? Yêu mà lại làm thế với nạn nhân à?– Thu Trang phản bác

Yên lặng trong giây lát, y nói:
- Có một câu nói rất đúng: "Người ta yêu bạn nhưng chưa chắc người ta sẽ dừng cuộc chơi vì bạn". Gã có thể chính là loại này.

-Kinh tởm!– Thu Trang khinh bỉ thốt lên.

_______________________________________
Cả đội thống nhất gọi mỗi người một hộp cơm gà ăn trưa, đồng thời tranh thủ nghỉ nửa tiếng lấy sức. Riêng hai đồng chí nữ thì gọi thêm mỗi người một ly trà sữa vị cà phê cỡ vừa và dâu tây size lớn. Vừa nghe thấy vậy, Thiện lại trêu:
- Uầy, bà chằn có khác! Đã cơm gà còn thêm trà sữa dâu tây cỡ lớn! Bụng không đáy luôn.

Thế là trong phòng lại là một màn rượt đuổi không hồi kết.

-Chị Quỳnh có thấy hình như anh Thiện thích chị Trang không?

Chị Quỳnh thở dài:
- Chuyện này ai chả biết, có con bé là ngu ngơ chẳng chịu hiểu. Nói em biết nhé, hai đứa nó chơi với nhau từ cấp hai cơ. Nhưng chuyện của người ta để họ tự giải quyết đi.

Y bật cười. Kể ra hai người này cũng đẹp đôi ra phết đấy.

Chị nói người ta mà không biết cũng có người thích mình chẳng kém đâu à.

Giải quyết xong bữa trưa, cả đội lại bắt tay vào công việc. Y xem lại camera, chợt phát hiện có một hình ảnh người cực kỳ nhỏ màu đỏ đang di chuyển ở xa, lẫn vào dòng người, nếu không nhìn thật kỹ lưỡng sẽ bỏ qua. Phóng to lên thì là một cô gái, kiểu dáng trang phục khá giống với chiếc váy nạn nhân mặc. Có phải nạn nhân không? Xem tiếp, cô gái gọi điện cho ai đó, sau đấy có một chiếc taxi đến chở cô gái đi.
Lập tức y gọi mọi người lại, Hình Cảnh vỗ vai y:
  -Tốt lắm! Mắt rất tinh. Thiện, cậu đem sang bên kia nhờ các đồng chí ấy phục rõ hơn. Trang, Quỳnh sang bên giao thông nhờ họ nom xem có cái camera nào khác ở gần đó không.

Sau khi mọi người đi làm việc của mình, Hình Cảnh thấy y suy tư liền hỏi:
  - Phát hiện gì nữa sao?

Y nói:
  -Theo như lời giúp việc nhà nạn nhân, nạn nhân đi mua sắm, lại mang theo rất nhiều tiền, vậy có thể sẽ đến một cửa hàng đắt tiền.  Nhưng anh xem, giả dụ cô gái trong này là nạn nhân, giả dụ lúc cô ấy gọi điện thuê taxi, theo hướng của chiếc xe thì nạn nhân có thể đi đâu? Chắc chắn không phải là đến mấy cửa tiệm hạng sang vì trong huyện không có những cửa hàng nào như vậy, công ty chồng nạn nhân dù ở đây vẫn phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn là do ảnh hưởng từ công trình anh ta thiết kế cho tập đoàn K khi hai vợ chồng còn ở HN.
Còn nữa, nếu mua sắm thì các cửa hàng cao cấp đều có quẹt thẻ và quét mã, nhưng trong hình, cô gái lại mang một lượng lớn,vì chất lượng hình kém nên em không chắc, chỉ là đoán sơ bộ thông qua biểu hiện mà thôi, anh xem, cô gái này dùng nách kẹp túi xách, cánh tay vòng xuống đỡ đít túi giống như ôm khi ta ôm những thứ có giá trị. Nếu trong túi là tiền mặt chẳng hạn, sao lại đem một số tiền lớn như vậy đến chỗ khỉ ho không có chỗ tiêu như thế? Ở đó có gì?

Hình Cảnh kiên nhẫn nghe hết. Tuy mọi thứ chỉ là giả định, suy luận còn non nớt nhưng thà dám nghĩ dám nói còn hơn lo trước ngại sau mà bỏ qua manh mối. Anh chính là thích những người mạnh dạn như y.

Hiện tại, vẫn phải đợi mọi người về mới có thể tiếp tục.
_________________________________________

Nắng trải dài trên các cung đường, trên những hàng cây trơ trụi đầu đông nhưng cũng chẳng thể xua đi cái buốt giá của trận gió mùa đông bắc mang theo khối không khí lạnh đầu tiên trong năm.
Ở bến xe buýt công cộng của thành phố, có một cô gái đang ngồi, tay cô cầm bút chì gỗ, đang phác phác thứ hình vẽ gì đó lên trang giấy.

-Trời lạnh thế này sao em lại phong phanh thế?

Chàng trai cởi chiếc khăn len đã phai đến bạc màu, vừa trách cứ lại dịu dàng quàng cho cô. Cô gái hạnh phúc cười:
-Sắp đến lúc nộp bài rồi, nhóm mình không thể thua được. Em không sao, nhưng mà anh còn phải thuyết trình nên giữ ấm cổ thì tốt hơn!

Cảnh lại chuyển, vẫn cô gái ấy, nhưng ánh mắt lại đầy căm thù hét lên:" Con tao một đám ma, một nén nhang cũng không có! Hả? Dựa vào đâu? Hả? Dựa vào đâu mà lũ mèo mả gà đồng chúng mày lại đối xử như thế với tao? Khốn nạn! Là con nào? Mày sau lưng tao tằng tịu với nó bao lâu rồi?"

Lê Thành Công bừng tỉnh. Hắn xoa xoa thái dương.

Anh chưa từng muốn phản bội em, tại sao không tin anh?

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, anh ta cầm lên. Hai mươi ba cuộc gọi nhỡ.

  -Cô gọi giờ này làm gì?- Giọng anh ta lạnh lẽo.

Đầu dây bên kia không vừa ý nũng nịu:
-Sao anh còn lạnh nhạt với em? Ả chết rồi, không ai chia cắt chúng ta nữa mà?

  -Câm mồm! Đừng tưởng tôi không biết chuyện đó là cô thả tiếng gió ra khiến em ấy biết! Vị trí đó cũng đừng mơ tưởng! Tốt nhất đừng liên quan đến cái chết của cô ấy, nói với sếp cô tôi không ngại cá chết lưới rách đâu! Tôi và bên cô bên nào thiệt ít bên nào thiệt nhiều cô tự rõ!

Tút tút!!!

Ả ta điên tiết. Mẹ nó năm đó ả đâu ngờ được cái thằng khố rách áo ôm đó lại trở mình như bây giờ. Còn gã sếp kia bây giờ chỉ mong hắn nhả mấy thứ kia ra để thay đổi tình hình. Ả sung sướng quen rồi, giờ mà phải quay lại những tháng ngày năm xưa sao mà chịu nổi!

Hôm nay, ả nghe ngóng được công an tìm hắn nên muốn dò hỏi chút hắn nói những gì, ai ngờ bị mắng đến té tát như vậy.

****
Quả thật nạn nhân có xuất hiện trên đường lúc đó nhưng không mang theo thứ gì giá trị trong túi xách như giả dụ. Do chất lượng hình ảnh lúc đó quá nhòe nên cái túi mới trông to hơn bình thường như vậy. Nhưng may mắn một điều, đã tra ra chiếc taxi hôm đấy nạn nhân gọi cũng như địa điểm nạn nhân đến: Nghĩa trang xã X.

Hình Cảnh cũng thông báo đã điều tra ra cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân là cho bạn thân của mình là Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Nội dung cuộc gọi chỉ vỏn vẹn như sau:

[Nạn nhân: Cảm ơn mày.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Không có gì, đi nhanh đi, con mày cũng là con tao. Mày cho tao gửi lời hỏi thăm cuối đến thằng nhỏ nhé!>•<]

Nghi vấn được đặt ra là: nạn nhân đến nghĩa trang xã X làm gì? Tại sao bạn thân nạn nhân lại không nói về cuộc điện thoại này?

Khoan? Người này cùng người trong ảnh kia không phải là một người sao?

***************
Hôm nay, ngày thứ ba, Trang và Quỳnh đến gặp mặt Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Đó là một người phụ nữ thành đạt, phó giám đốc của một công ty cũng thuộc chuyên ngành xây dựng, là bạn thân từ những năm cấp ba đến xuyên suốt những năm đại học khoa kiến trúc của nạn nhân.

Người phụ nữ trầm ổn, giữ yên lặng không nói gì, khác biệt hẳn so với người gào khóc thảm thiết mấy ngày trước khi họ gặp lần đầu.

Thu Trang ngồi bên cạnh ghi chép, tốc độ tay của cô rất nhanh, chữ cũng rất đẹp,dễ nhìn.

-Xin lỗi vì đã làm phiền thưa cô, chúng tôi muốn hỏi thêm cô...

Trần Thị Quỳnh chưa dứt lời, Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã chảy những dòng nước mắt. Không gào khóc hay nức nở, chỉ yên lặng mà đau đớn. Nếu ở đây là một người đàn ông bình thường hoặc họ chưa thấy những bức ảnh kia quả thật cũng sẽ bị khả năng diễn xuất này làm cho đau lòng. Nhưng tác phong làm việc của cả đội, nhất là Đội trưởng, từ trước tới nay là điều tra kỹ mới hỏi người, hành động này của cô ta chỉ khiến họ đòi nôn, quỷ tha ma bắt mà.

-Cho hỏi cô và chồng nạn nhân có quan hệ gì?– không cần dẫn dắt, Trần Thị Quỳnh lòng đầy khinh bỉ nhưng vẫn giữ nét mặt công vụ mà hỏi.

Tuyết Nhung trong lòng có chút lo sợ. Cô ta đã soạn cả hàng tá kịch bản, trong đó có cả trường hợp bên đó đã biết gì nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Chúng tôi chỉ là đối trọng trong làm ăn.

-Thứ sáu, lúc 5giờ 15 phút chiều ngày 27 tháng 9 năm 20xx nạn nhân đã gọi cho cô, tại sao cô lại không đề cập đến, đồng thời mong cô cho biết hai người nói về chuyện gì?

Chó má! Chắc chắn lũ cớm này biết cái gì rồi!

Nước mắt ả tuôn rơi, giọng khẽ nức nở:
- Thương cho nó bị thằng kia phản bội,nó...

-Mong cô đánh vào trọng tâm.- Trần Thị Quỳnh nói.

Biết không kéo dài được thời gian, ả nói:
- Nó đến thăm mộ con nó ở nghĩa trang xã X. Thằng bé kia là con của chồng nó với tình nhân. Nó gọi điện cảm ơn tôi vì giúp đỡ nó tìm được con.

Khó mà tin chuyện li kỳ như trên phim như vậy lại xảy ra ngoài đời. Nạn nhân sinh ra thai chết yểu, chồng nạn nhân đem con mình và tình nhân đánh tráo. Đó cũng là nguyên do khiến cô ấy từ một người dịu dàng trở thành như bây giờ.
Cũng phải, con giống mẹ không giống cha có người nghi ngờ chứ có mấy ai con giống cha không giống mẹ lại xem xét.

- Vậy cô có biết mẹ đứa bé là ai không?

Ả ngưng lại vài giây gạt nước mắt:
  -Sao tôi biết được? Vả lại, hai người cũng sắp ly hôn, tài sản đứng tên cả hai, mẹ thằng con đấy là ai, ai quan tâm làm gì!

  -Cảm ơn cô. Xin lỗi vì đã làm phí phạm thời gian của cô. Hẹn gặp lại. Nếu cô nhớ ra bất cứ điều gì phiền hãy liên lạc với chúng tôi.

Ra khỏi nhà một đoạn, Thu Trang liền lên tiếng:
  - Em thấy ả cực kỳ khả nghi, vừa nãy, còn nhắc đến chuyện chia tài sản của vợ chồng nạn nhân, đây chẳng phải muốn chúng ta chĩa súng điều tra về một mình Lê Thành Công sao!
- Đó cũng là lý do chị không nhắc quá nhiều về mối quan hệ bất chính của anh ta và ả. Cứ để ả đoán già đoán non mà lòi đuôi.

Quả thật khi hai người họ vừa đi được một lúc ả đã nhận được một tin nhắn, tức thì chạy ra chỗ ban công. Ở đó, một chiếc xe máy đang đợi sẵn.

Chết tiệt! Mọi chuyện càng ngày càng loạn nhịp, ả chưa biết phải làm gì đây!

Ting! Lại một tin nhắn nữa được gửi đến' Mày để tao đợi lâu đấy! Cho mày 5 giây xuống gặp tao, không đoạn ghi âm đấy tao sẽ đem đi đầu thú!'

Mặt ả tái mét. Chết tiệt! Người là do gã giết, ả có nói gã làm như vậy đâu!

Hít một hơi dài, ả tự trấn an mình. Ả không muốn mất tất cả.

Có điều ả và gã đều không biết, ngay khi đưa ả vào diện tình nghi, Đội cảnh sát hình sự đã thay phiên coi ả và Lê Thành Công 24/24. Vì thế, ả vừa xuống gặp gã trong bộ đồ shiper chuẩn bị giao tiền để lấy đoạn ghi âm liền lập tức bị khống chế.
Cứ như vậy, nhanh gọn và hiệu quả.
_______
Nguyễn Thu Hoài và Nguyễn Thị Tuyết Nhung quen nhau từ năm lớp 10. Cả hai đều nổi tiếng trong trường là học giỏi, ngoan ngoãn. Cứ ngỡ hai cô gái nông thôn chất phác ấy sẽ làm bạn đến suốt đời nhưng tất cả đã thay đổi khi họ lên đại học. Tại đất Thủ đô, Tuyết Nhung từ cô gái chân chất đã dần biết đua đòi ăn chơi. Để thoả mãn, ả bắt đầu làm việc trong các quán karaoke trá hình. Ả lúc mới học năm nhất có quen một người bạn trai cùng quê gia đình khá giả, cả hai đều là tình đầu của nhau. Thế rồi nhà anh ta phá sản vì thói cờ bạc của em trai anh ta, cha anh ta lên cơn đau tim, gia đình phải chạy vạy khắp nơi, nợ một số tiền lớn, em trai anh ta gây gổ với người ta trên chiếu bạc mà bị đánh chết. Ả lúc này lại quen một vị sếp đã có gia đình, không nói hai lời lập tức chia tay, đằng nào cũng có công khai đâu mà sợ.

Nhiều năm sau, khi từ nước ngoài trở về theo chương trình học bổng mà ả dành được, thuận lợi nhờ "quan hệ" mà ả thăng quan như diều gặp gió, trở thành phó tổng giám đốc.
Khi gặp lại người bạn thân lâu ngày chẳng gặp, ả cực kỳ bất ngờ khi chồng của bạn ả lại là người đàn ông mà ả vất bỏ.
Ả nhìn bạn mình tuy nghèo mà hạnh phúc thì vừa khinh khi vừa ghen tỵ. Về sau, vợ chồng họ càng ngày càng đi lên, còn công ty ả càng ngày càng bất ổn, đỉnh điểm khi bên kia trúng thầu công trình lớn mà công ty ả cần khẩn thì ả càng ghen ghét. Biết Thu Hoài muốn có con nên ả dẫn con ngu ấy đi xin thuốc khắp nơi, sau đó tìm được cách trèo lên giường chồng nó. Trùng hợp, cả hai lại có thai gần như cùng lúc, chồng nó sợ nó biết liền chi ra một khoản không nhỏ để ả lặn một thời gian. Do dùng thuốc linh tinh nên cái thai không giữ được, chồng nó liền lấy con ả thế vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlinh