Tùy hứng

CHƯƠNG I: GẶP LẠI

-Đức ơi, mấy giờ rồi?

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch, ánh sáng màn hình vi tính hắt lên gương mặt cậu trai trẻ tuổi. Mái tóc cậu nhóc cắt đúng theo tiêu chuẩn của một học sinh cấp ba, đen nhánh, rẽ ngôi trái; đôi mắt hai mí với hàng lông mi dày, dài và cong, cùng sự linh động hoạt bát đặc trưng của tuổi học trò.

- Mười giờ bốn mươi lăm.– Cậu bạn bên cạnh trả lời.

Cạch! Tiếng gõ phím của hai người im bặt trong không gian tràn ngập tiếng gõ phím, chửi tục.
Cả hai quay ra nhìn nhau, rồi quay ra nhìn bầu trời tối đen như mực.

Rồi lại nhìn nhau.

- Chết tao! – Cả hai đồng thanh hét lên, nhanh chóng xách cặp chạy ra ngoài tiệm net, trả tiền xong liền leo lên con xe đạp điện.

-Đã bảo chỉ chơi nửa tiếng rồi về cơ mà! Muộn tận hơn sáu tiếng rưỡi, về bố mẹ tao đập chết!

-Mày còn oán tao! – Đức hậm hực – Đứa nào rủ đi giờ còn kêu? Đã vậy cho mày  đi bộ luôn!

___________

Mẹ kiếp, bạn bè như cái quần què, nói vậy mà nó bỏ mình lại thật.

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, khi sang đường cũng chẳng để ý.

Két!!!!

-" Muốn chết hay sao mà không nhìn đường!"

Mẹ ơi, muốn chửa!

Rõ là mắng người, sao lại quyến rũ trầm thấp và ấm đến như thế này?

May cậu không phải con gái, không khéo rụng trứng mất; phải bọn trong lớp khéo còn ảo tưởng mình là nữ chính phim Hàn ấy chứ.

Cậu đứng dậy, phủi bụi ở đầu gối, đánh mắt nhìn, lúc này mới tá hoả!

BIỆT! THỰ! DI! ĐỘNG!

Tuy không rõ nó là dòng xe gì, hãng nào, nhưng nhìn màu sắc kiểu dáng kia thì chỉ có mù mới không rõ giá trị của nó.

Lạy giời trên cao, cắn cỏ xin đừng xây xước!

Người trên xe mở cửa xe bước xuống. Dáng người anh ta không thể soi mói, chiều cao tầm 1m8 đến 1m9, tỷ lệ cơ thể 7:3 hoàn hảo, viền mặt góc cạnh, chỉ tiếc đứng ngược sáng, đèn ô tô lại tắt nên không rõ mặt.

Cậu hít một ngụm khí se lạnh đầu đông, ngậm cỏ khấn trời người đàn ông đừng bắt đền tiền.

Sao lại giống đến như vậy!
Hắn cũng đến đây?
Cảm giác ấy vẫn thật rõ ràng, y vẫn còn nhớ rõ nỗi đau bị phản bội ấy, nỗi thống khổ đến tuyệt vọng ấy.
Chó chết!

Thấy người đàn ông không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm đầy oán thù, cậu cảm thấy chết chắc rồi; không phải xe bị làm sao chứ?

Cậu quan sát đi quan sát lại phần mui xe, chắc chắn nó không sao mới thở phào một chút.

- Cháu xin lỗi, xe không sao vậy cháu xin phép về ạ.

Chuồn là thượng sách!

Cậu quay người định chạy như chọc chó thì bị gọi lại:

- Đứng lại!

Chất giọng trầm ấm ấy như có ma lực, dù là chất vấn cũng khiến người ta cam tâm tình nguyện mà khai báo.
Nhưng xin lỗi, liên quan đến tiền bạc thì nó lại là một câu chuyện khác hoàn toàn!

Cậu nuốt nước bọt, gương mặt cứng ngắc mà quay lại, một tay xiết quai ba lô, một  tay gãi đầu khiến mái tóc hơi rối bù lên.

-Dạ, gì ạ?

Có chút khác, kẻ kia sao có thể ngớ ngẩn như vầy cơ chứ?

Hay là nhân lúc chú ta không để ý sút cú rồi chạy nhỉ?

Bầu không khí im ắng chỉ được phá vỡ khi y lên tiếng:

- Lên xe.

Hả???
Lên xe chứ không phải đền tiền???
Không phải chứ! Đây là muốn mình lấy thân đền xe?

Cậu giật bắn mình, không suy nghĩ gì ném thẳng chiếc ba lô về phía y rồi co giò bỏ chạy, nhưng cổ áo đồng phục học sinh lại bị túm. Nhanh như cắt, cậu xoay người tung một cú sấm sét vào yết hầu người đàn ông khiến y vội vàng vì bất ngờ mà bỏ cổ áo ra né đòn.

Nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, người đàn ông nhanh chóng khống chế được cậu, ép cậu vào mui xe.

-BIẾN THÁI! – Cậu hét lên, sao có thể mất tờ rinh vào trong tay kẻ như thế  này cơ chứ, cậu còn chưa tán tỉnh được thần tượng của mình cơ mà! Ông giời ơi là ông giời!

-Câm mồm!

Cả giọng nói cũng giống hệt nhưng lại lơ nga lơ ngơ, mẹ kiếp, đây là đang giả vờ phải không! Dù sao thứ chó này cũng giỏi nhất diễn kịch mà!

Lúc này, không còn ngược sáng nữa, ánh đèn đường yếu ớt hắt lên gương mặt y, thông qua kính xe ô tô, cậu nhận ra một gương mặt quen thuộc.

Mẹ nó! Đây không phải tay công an mới chuyển đến khu của cậu à?

Thấy cậu không cựa quậy nữa, y buông tay ra. Vẫn phải xem thêm đã.

-Nghĩ đi đâu đấy? Đêm hôm trẻ con không nên đi lại ngoài đường như thế này, lên xe tôi chở về.

Cậu nghe xong, cảm thấy cơ thể như bốc khói. Tại thằng Đức hết, tự nhiên cho cậu xem dăm ba cái hentai làm gì để...

Ơ mà khoan? Ai là trẻ con?

-Chú không thấy cháu mặc đồng phục cấp ba ạ mà gọi cháu là trẻ con? – Giọng điệu hờn dỗi, ngọt như bánh bao đường, rồi lại sợ đối phương giận mà bỏ mình lại mà vội mở cửa xe ra, ngồi luôn vào ghế phụ.

Hắn không nhớ hay lại diễn trò?

Gạt suy nghĩ trong đầu sang một bên, y ngồi vào ghế lái nổ máy.

- Giờ này sao mà nhãi lại lang thang ngoài đường? Vừa nãy tôi còn tưởng nhóc bị ma câu hồn cơ đấy!

Lại nữa hở?

-Chú đừng gọi cháu như trẻ con thế được không ạ? Cháu đã học lớp mười rồi!

Vậy nên ý, làm ơn, đừng có hơi tý là nhãi với nhóc nhé chú già!

Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng lặng đêm khuya đầu đông, cán qua những chiếc lá vàng còn sót lại cuối thu khiến chúng nát vụn thành nghìn mảnh nhỏ.

________________________________________

-Mày làm cái gì vậy hả?

Nhìn tên đàn ông đô con đang lườm mình chất vấn, gã túa mồ hôi hột mặc dù trời rét căm căm:

-Tao...ta...tao không cố ý, tao chỉ muốn nó câm mồm lại để vui vẻ một chút, ai mà ngờ...

Gã chỉ là thấy sắc nổi lòng tham một chút, sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này?

-Không, tao không muốn ngồi tù, mày phải giúp tao, nếu không cả tao và mày đều không thoát! – Gã nhìn người bên cạnh đầy ngoan độc, giờ chung một thuyền rồi, sống cùng sống, chết cùng chết.

-Mày!– tên đô con rít, nhưng thấy có lý nên theo – Đằng sau trường cấp ba có cái đầm nuôi tôm bỏ hoang đúng không?

Chết do ngạt nước cũng giống ngạt khí nhỉ?
_________________________________________

Hôm qua, gần một giờ sáng cậu mới về đến nhà. Đời sao mà bão tố, chào đón cậu chính là vitamin đạo đức cùng một bản diễn thuyết kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Nên giờ, hai mắt cậu đang biểu tình kịch liệt.

Cộc, cộc, cộc!

Tiếng đập bàn liên tục vang lên bên tai,khiến các bạn xung quanh sợ muốn rơi tim ra ngoài, ấy thế mà cậu nhóc của chúng ta vẫn say sưa giấc nồng trên chiếc bàn học thân yêu, chẳng mảy may biết gì.

-Trần Chuyên Tâm, em ra góc lớp chỗ sọt rác cho tôi!

Đứng dưới góc lớp, tay xoa xoa cái tai vừa bị kéo đỏ bừng, trong lòng tự nhủ thật xui xẻo mà, cậu đưa mắt đánh ra bên ngoài cửa sổ kính. Bên ngoài, đằng sau trường, là một đầm nuôi tôm bị bỏ hoang từ lâu với cỏ cây mọc dại um tùm, nhìn mà lạnh gáy. Đất trường cậu nghe kể rằng vào năm Ất Dậu, từng là bãi tha ma tập thể của không biết bao người chết đói, âm khí nặng nên không ai dám canh tác ở đây. Nhưng cách đây hơn mười năm, thị trấn của cậu- khi đó còn là xã- quyết định thử nghiệm mô hình nuôi trồng thuỷ hải sản nên phần đất thừa khi xây trường được tận dụng. Điều kỳ lạ là, ở những chỗ nuôi khác, tôm cá cực kỳ khỏe mạnh bội thu, thì chỉ riêng cái đầm này là nuôi gì chết đấy, lâu dần bị bỏ hoang, trở thành nơi tâm linh của vùng.

Hôm nay thế mà có người ở đây dám bơi lội. Chưa nói đến chuyện kia, chỉ riêng chất lượng nước ở đấy cũng đủ làm người ta rợn tóc gáy rồi.

Thằng Đức ngồi ở cuối lớp ngoái đầu lại nhìn, thấy cậu không chuyên tâm liền kéo gấu áo thì thầm:

-Mày nhìn cái gì đấy? Để ông Kiệt thấy mày không chú ý lại nổi cơn bão bắt mày đứng thêm tiết nữa giờ!
- Công nhận có người gan thật, mày xem, nước bẩn vậy mà cũng dám bơi.
- Đâu?
-Kia kìa, đấy, cái chị tóc dài mặc váy đỏ ấy.

Nương theo ánh mắt của cậu, nó nhìn ra cửa sổ nhưng nào thấy ai.

-Mày buồn ngủ đến hoa mắt à thằng điên! Có đếch ai?

-Có mà!
...
Cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi cậu phải đứng thêm một tiết nữa với sự đồng hành của thằng bạn chí cốt.
____

Cắc! Cắc...Cắc...
Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống ra về trưa rộn ràng cả cõi lòng trông mong của biết bao bạn nhỏ.

Hôm nay là thứ bảy, chiều nay trường cậu được nghỉ.

Thằng Đức và cậu cãi nhau ỏm tỏi, rõ ràng là có người bơi ở đó mà? Ma nào mặc đồ đỏ bơi giữa ban ngày?

Một hồi cãi cọ chẳng đâu ra đâu, ngớ ngẩn thế nào cả hai quyết định ra về đến đó xem ai đúng.

- Tao đã bảo mà, làm gì có ai! – Đức đắc thắng hất cằm.

- Khéo chị ta về rồi!– Cậu cố cùn.

Ngay sau đó cậu thấy thứ gì màu đỏ lấp ló trong bụi cỏ ven đầm, hứng trí, cậu chỉ cho thằng bạn thấy nhưng tức thì nhận ra bất ổn.

Sao chị ta lại ở đó? Chẳng lẽ chết đuối?

Sự sợ hãi nhanh chóng bị thay thế bởi sự tò mò của tuổi trẻ, hai cậu nhóc khẽ lại gần, vạch đám cỏ ra xem, lập tức kinh hãi!

Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp có mái tóc dài, mặc váy đỏ đang trợn trừng mắt nhìn hai cậu.

Thằng Đức ngay lập tức ngất xỉu, còn cậu thì sợ đến hét ầm lên, đánh động đến những người ở con đường tắt bê tông ngoằn ngoèo.

___________________________________

-   Xin giới thiệu với các đồng chí, đây là đồng chí Nguyễn Đức Hưng, mới tốt nghiệp được cử công tác đến đây, các đồng chí giúp đỡ nhiều hơn.

Giới thiệu y là một người đàn ông 35 tuổi- Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội huyện H- Đỗ Hình Cảnh.

Huyện H thuộc tỉnh N, nơi nổi tiếng đất học, là một huyện ven biển rất phát triển với ba thị trấn gồm Y, C và T, trong đó Y là trung tâm huyện, T nổi tiếng về du lịch biển.  

Người đội trưởng chỉ vào chỗ trống ở góc phòng:

-Hưng, kia từ giờ là chỗ của cậu nhé!

Y máy móc vài lời văn mẫu cảm ơn rồi đến chỗ ngồi được chỉ định của mình.

Chỗ ngồi của y gồm một bộ bàn ghế gỗ mộc sơn vecni rất sạch, một ít văn kiện- có lẽ trước đó chỗ này trống nên được tận dụng.

Bỏ chiếc cặp táp lên phần bàn sát tường, y quan sát mọi người.
Khi mới đến thế giới này, cái gì với y cũng lạ lẫm, nhất là thứ gọi là công nghệ.
Người mẹ kiếp này của y là một bác sĩ tâm lý, còn cha y là chủ một tập đoàn đa ngành. So với việc y trở thành công an, họ càng muốn y thừa kế gia sản hơn, nhưng quyết định của y họ cũng không cản, chỉ là điều kiện khi họ về hưu thì y phải nghỉ.

Kiếp này có lẽ là sự bù đắp cho cả một kiếp người đau khổ của y khi trước.

-Hi! Em là đồng nghiệp mới đến à? Chị là Thu Trang, người sẽ hướng dẫn em quen với công việc.

Đó là một cô gái khá trẻ, tóc dài chấm vai được búi gọn sau gáy bằng dây chun đen, khí chất thành thục.

-Vâng, em chào chị, mong chị giúp em nhiều hơn trong công việc ạ.– Y khiêm tốn nhờ vả.

-Này, em nó còn nhỏ đấy, đừng tán tỉnh nó đấy nhé!– Một nam đồng nghiệp gần đó bông đùa.

-Thích chết! –Thu Trang giơ nắm đấm nên doạ đánh anh ta, khiến người kia rụt cổ lại.

Một bàn tay vỗ lên vai y, giọng cô gái khác vang lên:
-Đừng chấp hai đứa thần kinh đấy, trước giờ bọn nó đều như vậy đấy. À quên, tự giới thiệu nhé, chị là Trần Thị Quỳnh, năm nay 30, còn em?

Cô gái này có vẻ hào sảng, chung quy rất ít cô gái dám nói về tuổi của mình.

-Chào chị, em vừa tròn 23 tuần trước, mong chị giúp đỡ thêm.

-Mới hai ba tuổi mà đã tốt nghiệp? Giỏi đấy! Xin chào, anh là Thiện, hai tám tuổi, còn bà chằn kia hai bảy. Vậy là chúng ta hiện tại là ba nam hai nữ, không thể bị đè đầu được!– vừa nói xong tai anh ta liền bị xách lên, kèm đó là tiếng nói nghiến răng nghiến lợi –Ai là bà chằn hả? Ai đè đầu ai? Chị Quỳnh, chị không tính xử lý cái tên này à?

Chị Quỳnh bị gọi đành phải lên tiếng hòa giải:
–Thôi nào hai cái đứa này, chào mừng người mới lát đi ăn ở quán nào đây? Chỗ cũ nhé?

Đúng lúc đó, đội trưởng vừa nhận được cuộc điện thoại trở về:
- Nào mọi người, tạm gác chuyện ăn uống sang một bên, hiệu trưởng trường cấp ba C vừa báo lên công an thị trấn C rằng đằng sau trường, chỗ đầm nuôi tôm phát hiện một thi thể người phụ nữ. Bây giờ tôi phân công Trang với Thiện xuống đó cùng với công an thị trấn đảm bảo hiện trường, Đức Hưng đi gặp nhân chứng lấy lời khai, còn cô Quỳnh với tôi chung một tổ.

-Đã rõ!
_________________

Dân ta có một tật xấu là hay tò mò, khi cái xác được phát hiện, các thầy cô trong trường, và sau đó là công an thị trấn phải cố hết sức mới có thể ngăn chặn một số người muốn chạy vào xem, tận đến khi doạ đưa lên đồn vì tội chống người thi hành công vụ và phá hoại hiện trường, đám đông mới ổn định một chút.

-Nạn nhân chết do ngạt khí, thời gian ước chừng từ 10 giờ đêm qua đến 1 giờ sáng hôm nay, nghi là bị vật gì đó đè lên mũi, không có dấu hiệu xâm hại nhưng móng tay lại cho thấy có dấu vết kháng cự, vì bị ngâm nước nên muốn chi tiết hơn cần phải đưa về để xem xét kỹ lưỡng.– Bác sĩ pháp y nói.

Đỗ Hình Cảnh cùng mọi người đi xem xét xung quanh.

Không có dấu vết vật lộn, chứng tỏ đây không phải hiện trường ban đầu.
Đi thêm một vòng, phát hiện thêm dấu xe máy, có thể là trong lúc phi tang, thủ phạm vô ý để lại.

Không phát hiện giày dép của nạn nhân, có lẽ rơi ở hiện trường đầu tiên.
___________________

Y ngồi trước mặt cậu, mở ghi âm để trên mặt bàn của phòng y tế, cầm chiếc bút bi đen và quyển sổ, hỏi cậu:
- Các cậu có thể nói lại tình hình khi hai người phát hiện cái xác không?

Hai cậu con trai ngồi đối diện y, run lên không rõ vì lạnh hay sợ, lần lượt kể lại sự tình.

- Có một điểm tôi rất tò mò, tại sao hai cậu lại biết nạn nhân ở đó mà ra xem? Khu vực lùm cỏ đó rất rậm rạp và khuất, thường mấy ai để ý?- Y hỏi bằng giọng lạnh tanh, trầm trầm, tạo áp lực nặng nề.

Trần Chuyên Tâm bị ánh mắt như loài sói của y quét qua, bất giác run cầm cập:
- Cháu thấy chị ấy bơi ở đó, nhưng thằng này nói rằng không có ai, bọn cháu cãi nhau rồi quyết định ra đấy.

Tay y ngừng lại.

- Có thể nói rõ ràng thời gian?

-Là tiết thứ ba, lúc khoảng chín rưỡi, cháu bị phạt đứng ở góc lớp chỗ phòng thực hành Lý ở tầng ba.

Nơi này âm khí nặng, vào ban ngày đỡ hơn một chút, y cảm nhận điều này rất rõ ràng.

Nhưng sao đứa nhỏ này cũng thấy?

Bên ngoài không ít học sinh trốn sau tường nghe lén, vách có tai muốn cản cũng không thể, lúc nãy chúng im lặng, tận đến giờ mới xì xào:

-Ê, khi nào nó thấy ma không chúng mày? Nghe nói trường mình về chiều sớm nhất là để tránh mấy thứ không sạch sẽ đấy!
- Ừ, thấy bảo trường lúc mới xây, có một khoá lớp 12 ở lại ôn tốt nghiệp đến muộn mới về, thầy giáo dạy ngày hôm đó vì ở lại kiểm tra cửa rả các thứ mà khi học sinh về hết mới về, không rõ gặp gì mà sốt cao mấy ngày, sau đó làm đơn xin chuyển trường luôn!

Cùng nhiều câu chuyện ma quái nữa được thêu dệt kể ra.

Khi đám nhóc định chuồn, vô tình thấy y đứng ở cửa sổ liền cười gượng co chân.

Quay mặt vào thấy hai thằng nhóc tái mét mặt, y buồn cười:

- Có cái gì mà sợ? Cả nước Việt Nam này đâu phải mỗi mình trường các cậu xây dựng trên nghĩa địa?
__________________________

Cậu được bố đón về, vừa đến nhà, liền chạy luôn vào phòng mà nằm ườn trên giường.

Quả là một ngày mệt mỏi mà! Cậu vùi đầu vào gối. Bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh cô gái tóc xoã sợi đang trợn trừng mắt nhìn cậu hiện ra đầy quỷ dị.
Không biết ngủ bao lâu, tận đến khi đói không chịu nổi mới uể oải xuống giường đi đến bếp.
Khi đi qua phòng bố mẹ thấy vẫn sáng đèn, cậu hơi giật mình.

Sao giờ này họ còn chưa ngủ nhỉ?

Hình như họ đang thảo luận gì đó, cậu nghe loáng thoáng tên mình nên hiếu kỳ ở lại:

- Phong ấn có vẻ yếu đi rồi, phải tìm cách thôi.– Đó là tiếng của bố.

- Anh muốn làm sao thì làm, nó không thể làm Ngự Quỷ Sư! Nó không thể như bố anh cả đời đau đớn, ngay cả vợ con cũng không dám đến gần! – tiếng mẹ thút thít.

- Anh biết, nó là con anh, sao anh nỡ lòng nào để nó sống cuộc đời như vậy? Nhưng chúng ta chỉ là người thường, phong ấn trên người nó là do ông ấy đem cả cái mạng đánh đổi mới được.

- Vậy người mà ông ấy nói thì sao? Bao giờ con bé mới xuất hiện? Chẳng phải trước lúc mất, bố đã nói chỉ cần định mệnh của nó đến, nó sẽ an ổn sao?

-  Không rõ, trước mắt, chúng ta cứ nói với nó để nó biết đường mà tránh đã, có gì tính tiếp sau.

- Đành vậy.

Khi đèn trong phòng tắt, cậu mới hoàn hồn.
_____________________________________

- Thần hồn nát thần tính, làm gì có chuyện người chết bơi được? Chắc lúc đó cái xác nổi lên, nhóc con đấy nhìn nhầm thì có.

-  Này, nạn nhân mới chết hôm qua thôi đấy, xác còn mới làm gì mà nổi nhanh vậy được? Lúc phát hiện thì lại đang kẹt trong bụi cây cỏ dại, trôi kiểu gì mà kẹt được như thế?

Anh chàng Hướng Thiện với cô nàng Thu Trang này có vẻ kỵ mạng với nhau, động chút là cãi nhau được. Y nghĩ.

Nạn nhân là Nguyễn Thu Hoài, ba mươi tuổi, quê ở xóm x, xã X, hiện thường trú ở khu Z thị trấn T, vợ một vị giám đốc một công ty tư nhân chuyên về xây dựng có tiếng. Vì vậy nhan sắc chị ta được bảo dưỡng rất tốt nên vẫn rất mặn mà.
Nạn nhân có đời tư rất phức tạp, do chồng thường xuyên đi công tác để thị sát công trình, nạn nhân cặp kè với rất nhiều người. Đỉnh điểm là khi người chồng về đột xuất thì phát hiện chị ta đưa tình nhân về mây mưa, để mặc đứa con trai hai tuổi gào khóc đến kiệt sức vì đói suốt một ngày.  Khi chồng chất vấn tại sao lại để con vậy, giúp việc sao không trông con, chị ta thản nhiên nói là: "Nhìn mặt bà ta tôi không vui vẻ được nên đã cho nghỉ mấy hôm", khiến người chồng tức đến mức tí lấy dao chém, may mấy hàng xóm hóng chuyện trèo tường sang xem ngăn kịp.
Hàng xóm cũng cho biết thêm, chị ta trước đây luôn tỏ ra là người phụ nữ hiền lành dịu dàng, nhưng khi vụ kia vỡ lở thì chị ta hiện nguyên hình ăn chơi, may thằng bé giống hệt bố, không là ai cũng cho nó là con rơi mất. Hai vợ chồng họ hiện đang trong quá trình hoàn tất thủ tục li dị nên cũng lục đục.

Đọc sơ về nạn nhân y và mọi người đều có chung suy nghĩ: Chết là đáng!
Nhưng nghĩ là một chuyện, trách nhiệm của họ là phải làm sáng tỏ vụ án, bắt được hung thủ để ổn định trật tự xã hội.

Quay lại với nạn nhân, lần cuối cùng mọi người thấy chị ta là lúc 5 giờ chiều hôm qua, chị ta và chồng cãi nhau qua điện thoại, sau đó rời khỏi nhà, nói với giúp việc rằng mình đi mua sắm nên mang rất nhiều tiền theo bên người.  Người chồng lúc đó đang ở công ty ký hợp đồng, có camera và mọi người làm chứng.

Một vụ cướp của giết người sao?

Chưa có bằng chứng thì vẫn là quá sớm để nhận định, nhưng đây có thể cũng là một hướng đi.
_____________________________________

"Trong vũ trụ có bao nhiêu thế giới?

Không một ai hay biết.
...
Ngự Quỷ Sư có nhiệm vụ giống như tên gọi. Sứ mệnh chính là chế ngự yêu ma.
...
Trở thành người kế thừa vừa là đặc ân, vừa là nguyền rủa cháu à.
...
Nếu được, ông mong rằng cháu chỉ là một người bình thường trong một xã hội bình thường."

Cậu choàng tỉnh.
Từ hôm qua đến giờ, không biết bao nhiêu lần cậu tỉnh giấc, giọng nói của ông nội cứ quanh quẩn trong đầu cậu như một cuộn băng ghi âm được tua đi tua lại.

Ông mất năm cậu mười tuổi, cậu lúc ấy vì quá đau buồn mà sốt cao một trận, sau đó, ký ức trước đấy bị quên một phần.

Nhưng giờ cậu thấy, có lẽ cái chết của ông có liên quan đến sức mạnh và đoạn ký ức bị phong ấn kia của cậu.

Cậu vào phòng tắm trong phòng riêng, xả nước từ vòi hoa sen, dòng nước xuôi theo mái tóc chảy xuống ướt đẫm chiếc áo phông trắng khiến nó dính sát vào người, làm chủ nhân tỉnh táo hơn một chút.

Ông, cháu tại sao lại bị phong ấn?

__________________
Y xụp gắp mì tôm chua cay trong bát, lại làm thêm một ngụm 247, tay phải không ngừng di chuyển con chuột máy tính.

Trên chiếc laptop là những bức ảnh về nạn nhân. Những bức ảnh tràn ngập ánh sáng ấy rất đẹp, khó có thể tin cô gái hồn nhiên hiền lành trong bức ảnh lại là người phụ nữ máu lạnh chỉ vì mây mưa mà bỏ bê con cái.  Trái ngược với hàng xóm hiện tại, những người hàng xóm gần nhà bố mẹ cô lại kể rằng từ nhỏ cô rất ngoan, mới mười mấy tuổi đã biết quán xuyến gia đình hay khi đó dì cô mang bầu mà chồng ở xa, cô chủ động đón con gái lớn của dì về tắm rửa sạch sẽ, cho cô bé ăn uống rồi chở về nhà. Bạn bè học cùng cô cho biết họ cực kỳ bàng hoàng khi nghe chuyện cô dẫn tình nhân về nhà mà bỏ mặc đứa con nhỏ, bởi đó là đứa con mà bao năm cô trông mong, xin thuốc khấn vái bốn phương liều mạng mới có được; người học thức cao trong xã hội này thường không tin vào mấy việc vô căn cứ như vậy, rõ ràng nạn nhân vô cùng khao khát đứa trẻ. Cô bạn thân của nạn nhân còn tức giận mà bảo:" Tại nó ngu, ngày xưa bao nhiêu người cản nó tránh xa thằng giặc kia mà nó không nghe cứ đâm vào. Cái thằng đấy nhìn mặt là biết sĩ diện đào hoa rồi! Mẹ chó, sao mà mày ngu thế hả Hoài ơi?"

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến một người như vậy lại sa đọa buông thả bản thân?  Liệu nó có liên quan gì đến vụ án?

Ngồi tựa lưng vào ghế xoay, y để bát đũa cùng thìa ở một bên bàn làm việc, nhìn những ngọn đèn ở bên ngoài toả ánh sáng trắng lên màn sương đầu đông giá buốt tạo nên một lớp màng bàng bạc.
Tình cảm nó là một thứ rất buồn cười. Cũng giống như tình yêu của y với kẻ kia, khi y tưởng chừng đau khổ nhất hắn đến, để rồi chính hắn cũng cho y biết cái gọi là "không có nhất, chỉ có hơn!" là như thế nào.

Y nhìn qua ô cửa kính, xuyên qua cánh cửa gỗ đóng kín trộm nhìn một người vô tư ngon giấc trong căn phòng đối diện phòng làm việc ở nhà của mình trên tầng hai mà cười khổ.
___________________________________________
Ò...ó...ò...o..o!

Bình minh lên, tiếng gà gáy nhà ai vang vọng trong không gian tĩnh lặng của màn đêm đang dần lùi chỗ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Dù là chủ nhật, nhưng hôm nay là ngày chẵn âm, cũng là phiên chợ C nên trên những con đường ra chợ mọi người tấp nập ngược xuôi, còi xe inh ỏi. Chợ C có tuổi thọ gần 200 năm, được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Vì là chợ huyện nên khá lớn, cấu trúc gồm một khu đình làm trung tâm chuyên bán phở, chè, xôi, bánh đa mè nướng than tổ ong thơm ngát kẹp kê ngon ngọt,...

Tâm hôm nay đi chợ cùng mẹ, tay xách rau củ quả,thịt thà cá mú nặng trĩu, đầu thì bay ra tận hàng cháo quen ở cổng chợ cùng trà đào ở hàng nước ngay sát đấy.

Lát phải quấn lấy mẹ để mẹ dẫn đi ăn mới được!

Quán cháo đấy chỉ đơn giản là một xe hàng rong cùng vài bộ bàn ghế nhựa, nó không phải quán cháo ngon nhất chợ nhưng lại là cả tuổi thơ của cậu. Nhớ ngày đấy, các công ty chưa về, đời sống vẫn chưa nhộn nhịp như bây giờ, buổi chiều chỉ có lác đác vài hàng ở chợ, vô cùng thưa thớt. Bố mẹ cậu khi ấy phải đi làm xa, cậu còn nhỏ ở nhà với ông. Ông cậu không giỏi nấu ăn nên thường dẫn cậu ra chỗ quán cháo duy nhất bán ngoài cổng chợ lúc chiều làm hai ông cháu mỗi người tô cháo gà với quả vịt lộn; ăn xong, ông lại cùng những người bạn trong hội cựu chiến binh chơi cờ trong nhà văn hoá, còn cậu lúc thì chạy lại chỗ ông ngó ngó xem xem dù chẳng hiểu gì, lúc lại chạy ra chơi cùng những đứa cháu của bạn ông.

Mẹ cậu về trước, còn cậu được mẹ cho tiền ăn quà, nhà cậu cách chợ cũng gần nên cũng chẳng vội lắm.
Hôm nay quán nào cũng đông nghẹt, cậu nhanh chân chiếm được bàn, gọi một tô cháo gà với quả trứng như thường kèm một cốc trà đào hạt chia.
Trước khi tô cháo được bưng ra, một thân ảnh đứng cạnh cậu hỏi:

- Cậu có thể cho tôi ngồi đây không?

Cậu ngước nhìn, là chú ta? Quan sát một chút, thấy đúng thật hết chỗ, cậu hơi mỉm cười:

-Vâng, chú cứ thoải mái, chỗ ngồi trả tiền mà.

Trái tim y rộn lên.
Giống quá, nụ cười hệt như cậu bé năm ấy. Đã lâu lắm rồi y mới lại nhìn thấy nó, kể từ khi y gặp lại hắn, nhận hắn, không phải hắn chưa từng cười, nhưng nụ cười kia lại chẳng cho y cảm giác trong ký ức. Y từng nghĩ có lẽ do y lớn tuổi nên cảm nhận cũng khác.

Không được, mày quên rằng hắn phản bội mày như thế nào sao? Mày thống khổ bao nhiêu à? Sao lại có thể một lần nữa loạn nhịp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlinh