Chap 3 (H H H)

Cảnh báo nội dung trưởng thành, cảnh quan hệ nam x nam, không thích vui lòng click back❗

Trẻ nhỏ cũng vui lòng click back t không chịu nổi trách nhiệm tha hóa các bạn đâu :)))

Xin lỗi bây giờ mới ngoi lên cũng như đã để các chị đợi lâu 🙏 H khá dài nhưng không hay lắm đâu nên mọi người đừng kỳ vọng nhiều :))

Ok dọn thịt, mời các chị...

.

.

"A... Hân Nghiêu..."

"Ngoan... anh sẽ không làm em đau."

Đôi bàn tay to lớn của người đàn ông nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo của chiếc áo ngủ màu xám mỏng tanh, nụ hôn theo đó cũng lần lượt rải xuống, từ yết hầu gợi cảm đến xương quai xanh tinh tế rồi thả chậm tốc độ âu yếm hai khỏa anh đào nhỏ nhắn, cuối cùng dừng lại ở lỗ rốn đáng yêu, toàn bộ quá trình đều dịu dàng như nâng niu trân bảo, lại thành kính như ôm ấp một vị thần trong tay

Đầu lưỡi hắn đảo nhẹ lên quả anh đào trước ngực, bàn tay nhanh nhẹn lột sạch quần của cả hai, đem tinh khí hung tợn của mình cọ xát thứ đã bán cương của Lưu Vũ

"Anh... nóng quá... dừng..."

"Bé con... anh giúp em..."

Nói rồi cầm lấy nam căn của cả hai bắt đầu tuốt lộng, khoái cảm ập đến khiến Lưu Vũ tối sầm mắt, cơ thể run rẩy vì chịu đựng kích thích quá lớn, cậu nhắm chặt hai mắt, không ngừng bật ra tiếng kêu khiến người khác đỏ mặt

Nhìn thiếu niên trước mặt phóng túng rên rỉ làm Trương Hân Nghiêu sinh ra cảm giác vô cùng thành tựu

Đây là người của hắn...

Không phải là Lưu Vũ lúc nào cũng đoan chính cẩn trọng, không phải là Lưu Vũ lúc nào cũng nở nụ cười tiêu chuẩn nhưng xa cách

Lưu Vũ này, sẽ vì hắn bày ra toàn bộ con người cậu, sẽ vui sướng, sẽ thống khổ,... là Lưu Vũ Của Trương Hân Nghiêu Hắn

Tiên Tử giáng trần, đến để hắn vấy bẩn em, kéo em trầm luân trong bể dục vọng, dùng ái tình làm xiềng xích, vĩnh viễn giữ em bên cạnh

"A... Hân Nghiêu... em... em đến..."

Lưu Vũ hét lên một tiếng rồi đổ gục xuống lồng ngực rộng lớn của người kia, Trương Hân Nghiêu nhanh chóng gia tăng tần suất, sau đó cũng bắn ra đầy tay và bụng cả hai

Đem bạch dịch như bôi trơn mà lần xuống cái mông căng tròn, Trương Hân Nghiêu thăm dò ấn nhẹ lên huyệt khẩu phía sau, rồi từ từ đâm một ngón vào trong

Bị dị vật xâm nhập làm Lưu Vũ bất giác siết chặt huyệt động, vách tường chật hẹp không ngừng co bóp nuốt lấy ngón tay thon dài

"Thả lỏng nào bé con... em chặt quá..."

"Đau... anh ơi... đau lắm..."

Trương Hân Nghiêu cưng chiều hôn nhẹ lên rèm mi cong vút của người kia, tay kia tìm tới tinh khí của cậu, nhịp nhàng luật động

Kích thích khiến Lưu Vũ hơi rướn người lên, gác cằm lên hõm vai nam nhân thở dốc. Trương Hân Nghiêu thừa lúc cậu lơ là mà thêm vào một ngón tay nữa, từ từ đâm rút theo quy luật.

Hai ngón tay đâm vào thật sâu rồi rất nhanh rút ra, sau đó lại mạnh mẽ nhấn vào, móng tay hơi cào nhẹ vách tường bên trong khiến Lưu Vũ run rẩy kịch liệt, tiếng rên rỉ cũng ngày một lớn hơn

"A... ha... anh... anh ơi... lạ quá... Áaaaa..."

Thanh âm đột ngột cao vút khiến Trương Hân Nghiêu giật cả mình, nở nụ cười giảo hoạt mà không ngừng đâm chọc vào vị trí vừa rồi.

Lưu Vũ bị khoái cảm đánh úp chỉ biết kêu gào khóc lớn, nước mắt sinh lý đong đầy hai mắt, huyệt động kịch liệt co rút tham lam cắn nuốt ngón tay đang khuấy đảo bên trong

Thấy thời cơ đã đến, nam nhân rút mạnh ngón tay ra rồi nhanh chóng thay bằng cự vật bừng bừng khí thế của mình

Lưu Vũ chưa kịp cảm thấy trống rỗng đã bị thứ kinh khủng kia nhồi đầy, cái cổ duyên dáng cong lên một đường thật đẹp, cậu cố gắng hét thật to để giảm bớt kích thích phía sau, nhưng lại chẳng có thanh âm nào thoát ra

Trương Hân Nghiêu bị cậu kẹp đến gần bắn, cắn răng đẩy mạnh dục vọng vào tận gốc, triệt để khai phá mật động chật hẹp của cậu

"A... sâu quá... trướng quá... anh ơi... Nghiêu ca..."

"Lưu Tiểu Vũ, anh khuyên em đừng vào lúc này mà kích thích anh!"

Trương Hân Nghiêu nắm lấy cái eo thon thả, xoay người cậu lại đối mặt với cái gương lớn trong phòng, côn thịt càn quét một vòng tiểu huyệt làm Lưu Vũ hét lên thất thanh, móng tay bấu chặt lấy bắp tay cường tráng đang bá đạo giam giữ cậu, để lại từng vết cào đầy ái muội

Nam nhân mạnh mẽ tóm lấy hai má người phía trước kéo ngược về sau, hướng về môi châu đỏ mọng vô cùng ngon miệng mà cắn xuống, thân dưới lại không an phận mà thô bạo tiến công, phân thân to lớn không ngừng càn quét huyệt động yếu ớt

Lưu Vũ bị kích thích đến trợn to mắt, cơ thể đỏ ửng như tôm luộc run lên từng đợt bị Trương Hân Nghiêu đè chặt, cả người vô lực muốn mở miệng khán nghị lại bị người kia bá đạo chiếm đoạt, đem những tiếng rên rỉ nũng nịu của cậu toàn bộ nuốt xuống

Đầu lưỡi nam nhân một đường xông vào khoang miệng nóng bỏng của Lưu Vũ mà đòi hỏi, bắt lấy lưỡi nhỏ đang không ngừng trốn tránh của cậu mà quấn chặt, bàn tay lặng luồng ra sau gáy thiếu niên ấn nhẹ, khiến nụ hôn ngày càng kịch liệt

Trương Hân Nghiêu mạnh bạo mút mát hai phiến môi người kia đến sưng đỏ, nước miếng trong suốt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy ra trông vô cùng tình sắc

Phân thân bên dưới như lợi kiếm bỏng cháy không ngừng đâm tới, đem vách tường bên trong toàn bộ kéo căng ra, khoái cảm lũ lượt đánh úp làm Lưu Vũ tối sầm mắt, tinh khí giật mạnh một cái rồi bắn ra, cả người mềm oặt dựa vào nam nhân phía sau thở dốc

Vươn tay vỗ về gương mặt nhiễm màu dục vọng của người kia, Trương Hân Nghiêu yêu thích hôn hôn gò má trắng nõn mềm mại, lại dùng răng day day vành tai đỏ bừng

"Bé con ngoan, bắn thật nhiều nha..."

Nói rồi nhấc hai chân Lưu Vũ lên cao, tách ra thật lớn rồi dùng sức tiến vào huyệt động bên dưới, tốc độ cùng lực đạo đều đẩy cậu tới cực hạn

"A... anh ơi... chậm thôi... em... chịu không nổi... ưm..."

Tư thế này đòi hỏi sức lực kinh người, nhưng lại hoàn toàn phô bày nơi giao hợp của hai người trước gương, huyệt động phấn nộn không ngừng bị côn thịt đâm rút cho chảy nước ròng ròng

Lưu Vũ ngượng chín mặt không dám mở mắt, cơ thể mất điểm tựa chỉ có thể dựa dẫm vào người đàn ông phía sau. Tiểu huyệt vì sợ hãi cũng vô thức siết chặt, ôm ấp nam căn bên trong làm Trương Hân Nghiêu thoải mái muốn tiết ra...

Hắn cắn răng kìm lại bản năng đang gào thét, dùng toàn lực tiến công dập mạnh vào điểm G của cậu làm Lưu Vũ chỉ biết nức nở thừa nhận từng đợt đâm rút bên dưới, tiếng da thịt va chạm bạch bạch cùng tiếng nước lép nhép khiến người nghe mặt đỏ tim đập

Sau hơn mấy chục lần đâm chọc, Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng xuất ra, nam căn phình lớn rồi bắn thật sâu vào huyệt động, Lưu Vũ bị chất lỏng ấm nóng rót đầy cũng kêu khóc xuất tinh, lắc lắc đầu nhỏ thừa nhận khoái cảm quá sức chịu đựng của cậu

"Nóng quá... anh ơi rút ra đi... A... đừng mà... nóng..."

Trương Hân Nghiêu ôm chặt người yêu vào lòng, nam căn chôn sâu trong tiểu huyệt vẫn đang phóng thích, phun trào từng đợt nhiệt lưu vào trong cơ thể cậu, đánh dấu đến tận linh hồn

Nam nhân chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt của bé con trong gương, biểu tình tan rã vì khoái cảm, lệ chí nổi bật trên vành mắt ửng đỏ thật là mê người, cánh mũi hấp hấp hít thở, môi châu duyên dáng được phủ một lớp men trong suốt trông thật là ngon miệng

Em người yêu mình dụ người quá mức rồi...

Không biết nên vui hay nên buồn đây...

"A... Hân Nghiêu... anh lại?! Đừng ... hức... em không thể... ra nữa đâu..."

Nam căn chôn sâu trong huyệt động vừa xuất ra lại tiếp tục căng cứng như thường, bên trong vừa trướng vừa nóng làm Lưu Vũ thổn thức cầu xin

Trương Hân Nghiêu từ từ rút côn thịt thô to ra, chất lỏng đặc quánh nhanh chóng tràn ra, tiểu huyệt cơ khát lại khẽ mấp máy giống như cầu xin người chà đạp, đầu hắn nổ oành một tiếng, nắm lấy cái eo thanh mảnh, hướng huyệt động dâm đãng kia mà thô lỗ tiến vào

"A.. Đừng mà... em... mệt lắm... Hân Nghiêu..."

Trương Hân Nghiêu bế bổng thiếu niên lên, xoay người bước đến bồn vệ sinh, từng bước đều cố ý va chạm đến điểm nhạy cảm của cậu làm Lưu Vũ khóc không thành tiếng

Nam nhân đóng cửa buồng vệ sinh, vây lấy Lưu Vũ bên trong không gian nhỏ hẹp, xoay người tựa lưng cậu vào tường rồi bắt đầu dùng sức trừu sáp, mỗi một lần đều đâm sâu tận gốc, nhịp độ cũng nhanh đến kinh người

Thiếu niên vô lực mở rộng hai chân mặc người kia xâm phạm, cổ họng bật ra những lời vô nghĩa, đôi mắt ướt đẫm mơ màng nhìn người đang kịch liệt ra vào bên dưới, khóe môi mấp máy như muốn nói điều gì, lại chỉ thốt lên từng đợt nỉ non cùng rên rỉ

"Hân Nghiêu... Nghiêu ca... Aaa... C-chậm... lại... Ha... A..."

Lưu Vũ đầu óc mù mịt chỉ còn biết thuận theo người kia bày bố, cổ họng khản đặc đến mức hô hấp cũng làm cậu đau đớn, chút ý thức thanh tỉnh cũng bị nhấn chìm trong dục vọng đầy mê hoặc

Lưu Vũ không biết ngất đi bao nhiêu lần, ý thức ngày càng mờ nhạt, hoàn toàn tuân theo bản năng... Chỉ biết mỗi lần mở mắt đều nhìn thấy khuôn mặt người kia, ánh mắt dù ngập tràn dục vọng chiếm hữu vẫn ôn nhu vô hạn, khiến trái tim nơi lồng ngực lại một lần nữa rung động...

Đêm... còn rất dài...


__________

Ngất đây 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top