Chap 2
CHÁT!!
Gương mặt còn đang tươi cười của Trương Hân Nghiêu bị đánh lệch hẳn một bên, Lưu Vũ cả người run rẩy không tin được mà nhìn hắn, đôi mắt ráo hoảnh mở lớn, cánh môi bị cắn rách bươm thở ra từng hơi nặng nhọc
“Trương Hân Nghiêu… anh đừng có quá đáng!! Anh coi tôi là gì chứ? Là tổng thụ như lời bọn họ nói sao? Là đứa với ai cũng có thể nằm dưới à?” Lưu Vũ gần như hét lên, loạn choạng đẩy thân hình cao lớn đang chết đứng trước mặt ra, xiêu vẹo bước xuống đất “Sao tôi lại yêu một kẻ như anh chứ? Ngày hôm đó tôi biết là anh nên mới không đẩy anh ra, tôi chấp nhận việc bị anh coi là kẻ không ra gì, nhưng anh lại còn muốn đem tôi cho người khác chơi đùa?? Tôi con mẹ nó ti tiện như vậy sao?!”
“Yêu..? Lưu Vũ, em yêu tôi?”
Thiếu niên nhìn hắn thật lâu rồi chợt cười rộ lên, gương mặt tái nhợt ướt đẫm nước mắt
“Phải… tôi yêu anh… yêu anh đến mụ mị đầu óc... Yêu anh đến mức bị anh giày vò đến sốt cao liệt giường 2 ngày vẫn lo lắng cho anh… yêu anh đến mức bị mắng không ra gì vẫn lén lút quan tâm anh… Trương Hân Nghiêu tôi đúng là yêu anh đến điên rồi…”
Lưu Vũ không nói nổi nữa, ngồi sụp xuống ôm lấy mặt, nhớ lại những lần lén đem đồ ăn vặt và Vitamin đến phòng anh, không ngờ lại bị một cô staff phát hiện…
Thực ra là Lưu Vũ quá nhạy cảm, vì các thực tập sinh vẫn thường vô tư ra vào phòng lẫn nhau mà chẳng ai nói gì… Cô ta nhìn cậu bằng nửa con mắt, cười cợt nói với cậu bằng giọng điệu mập mờ
“Lưu Vũ quả thật rất tận tâm lấy lòng mọi người nhỉ! Thảo nào mọi người ai cũng rất thích cậu… Cậu vất vả rồi, đừng để bản thân lao lực quá nhé…”
Thiếu niên 19 tuổi lần đầu biết say nắng là gì khi nhìn thấy đoạn clip trên mạng của anh, lần đầu gặp mặt cũng chỉ ngại ngùng nói với nhau vài câu xả giao. Không ngờ cả hai lại tái hợp ở Hải Hoa Đảo, Lưu Vũ cũng chỉ dám chọn cách thầm lặng như vậy mà quan tâm anh, nhưng bị nói thẳng mặt khiến cậu sợ hãi không dám tự tiện làm ra hành động nào nữa…
Rồi buổi chiều định mệnh ấy, Lưu Vũ đến nhà vệ sinh chuẩn bị để quay Nhật ký trên đảo, thình lình điện trong phòng vụt tắt, cả người bị ai đó chộp lấy ném vào tường
Hắn dùng khăn trói chặt hai tay Lưu Vũ ra sau, thô bạo mà lột sạch y phục cậu ra, rồi đem từng tấc từng tấc da thịt cậu ăn sạch, lần đầu tiên không hề dịu dàng như trong tưởng tượng, nhưng vì đó là người ấy, cho nên cậu nguyện chấp nhận tất cả
Trở lại hiện tại như cái tát thức tỉnh Lưu Vũ khỏi ảo mộng, cười nhạo bản thân thật quá ngây thơ, ngây ngốc mà tin tưởng vào thứ tình yêu cổ tích không có thật ấy
Cái gì mà chỉ cần hết lòng hết dạ yêu một người thì sẽ được đáp lại chứ?
Lưu Vũ yêu hắn đến mức có thể móc cả ruột gan ra, nhưng rồi cậu nhận lại được gì đây? Thân thể bị dằn vặt đến rách nát cùng trái tim không còn chỗ nào lành lặn…
Như thiêu thân lao vào lửa, mặc kệ bản thân bị thiêu cháy vẫn một mực điên cuồng mà theo đuổi…
“Hân Nghiêu… em mệt lắm…”
Cơ thể nhỏ bé của Lưu Vũ đột ngột lọt vào một vòng tay ấm áp, người đàn ông cẩn thận ôm lấy thiếu niên như là bảo vật dễ vỡ, không ngừng vỗ về bờ vai run rẩy của cậu, vô cùng kính cẩn hôn lên cái trán trơn bóng của người nọ
“Xin lỗi em… Lưu Vũ, xin lỗi em… Là anh ngu ngốc, là anh bị ghen tuông làm cho mờ mắt mới không nhận ra tình cảm của em…”
“Xin em… cho anh cơ hội bù đắp được không em… đừng không cần anh có được không? Lưu Vũ, anh… anh đã luôn thích em.. Rất để ý em, cho nên nhìn thấy mọi người vây quanh em anh lại không chịu được… Ngày hôm đó anh nghe được có người muốn bày tỏ cùng em, nên mới nhất thời hồ đồ…”
“Lưu Vũ, Tiểu Vũ, nhìn anh một chút đi em…”
Lưu Vũ từ từ bỏ tay xuống, đôi mắt đỏ hoe khiến nốt lệ chí càng nổi bật, cậu khẽ hít hít mũi nhỏ, ngập ngừng mở miệng
“Anh nói thật ư? Trương Hân Nghiêu anh đừng lừa em… em thật sự sẽ tin đấy… Là thật sao anh ơi…?”
“Ừ. Anh thích em. Anh yêu em! Lưu Tiểu Vũ, tin tưởng anh, cho anh cơ hội chứng minh điều đó được không em…”
Lưu Vũ không đáp, chỉ nhẹ nhàng vùi đầu vào lồng ngực vững chắc của hắn, đôi tay cẩn thận vươn ra ôm lấy vòng eo khỏe khoắn, cõi lòng ấm áp lạ thường
Trương Hân Nghiêu vĩnh viễn không biết, thiếu niên nhỏ bé trước mặt hắn yêu hắn nhiều bao nhiêu… Người này đã gây ra cho cậu quá nhiều tổn thương, vậy mà đứa nhỏ này vẫn nguyện ý đem trái tim đã bị giày xéo đến không còn nguyên vẹn, thành thành thật thật giao ra trước mặt hắn…
.
.
TBC—
Chương sau có H nhe mọi ngừ :))) nhắc nhẹ các cô chuẩn bị tinh thần thôi chứ nó cũng không hay lắm đâu🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top