Chap 1
Lưu Vũ được tìm thấy ngất xỉu trên bồn rửa tay nơi nhà vệ sinh, còn đám người 1002 tá hỏa đi tìm cậu suốt một tiếng đồng hồ thì đang đứng chết trân tại chỗ bởi cảnh tượng trước mắt
Trưởng phòng đáng kính của họ được đặt tựa lên tấm gương lạnh ngắt, cơ thể trắng nõn in đầy dấu vết hoang ái, cả người trần trụi bị cái áo quá khổ bao lấy
Tiết Bát Nhất vội vàng chạy tới, đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt còn vươn nước mắt của cậu, trong đầu đã sớm thăm hỏi tám đời kẻ dám gây ra chuyện này
Doãn Hạo Vũ tối sầm mặt cẩn thận nâng con người nhỏ bé kia lên ôm vào trong ngực, cõi lòng cuộn trào cảm giác muốn giết người
Tiểu Cửu đỏ cả mắt cởi áo khoác che kín thân thể Lưu Vũ, mở miệng ra đã muốn mắng người
"Rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại làm thế với bảo bối của em??"
Thiệu Minh Minh ngược lại điềm tĩnh đến đáng sợ, đưa tay bịt miệng người vừa lên tiếng
"Nếu cậu muốn tốt cho Tiểu Vũ thì tốt nhất đừng để ra lộ việc này ra! Bị cưỡng ép chắc chắn không phải loại chuyện hay ho gì, làm to lên mất nhiều hơn được, thanh danh của cậu ấy coi như tiêu tùng hết."
Cả bọn đồng loạt hít một hơi, thật khó mà nuốt trôi cục tức này!!
"Đây là chuyện nội bộ của 1002, ngoài chúng ta ra tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai, mọi người hiểu rõ chưa?" Tiết Bát Nhất nghiêm nghị nói "Cả thằng bé La Ngôn cũng không được biết, nó chắc chắn sẽ lồng lộn lên cho mà xem, đến lúc đó lại hỏng bét hết mất thôi..."
"Nhất trí!!"
Nói rồi mọi người tách nhau ra lần lượt quay về phòng, 1002 hôm nay đóng cửa không tiếp khách, không khí quỷ dị đến mức ai cũng nhận ra, nhưng lại chẳng dám hỏi một lời...
Lưu Vũ tỉnh lại một câu cũng không nói, trốn trong chăn không chịu ra, không muốn bới móc nỗi đau của cậu nên cả bọn đành bất lực cho qua chuyện này
Vòng loại trừ thứ hai diễn ra, rất nhiều bạn bè của Lưu Vũ phải ra về, bản thân thì bị tuột hạng khiến cậu gần như sụp đổ, từ lúc tiễn biệt mọi người trở về vẫn luôn ngây ngốc ngồi bó gối trên giường
Đêm đó Lưu Vũ mất ngủ, sợ đánh thức mọi người nên cậu đành nhẹ tay nhẹ chân trốn ra nhà vệ sinh mà khóc một mình
Không ngờ vừa bước vào đã bị kéo vào một nụ hôn sâu
"Ư... A... Ai!?"
Người kia khẽ mút nhẹ cánh môi kiều diễm, trong không gian tối om vang lên giọng nói khàn đục vô cùng gợi cảm
"Bé con không nhận ra anh sao? Hôm đó em còn nhiệt tình quấn lấy anh như vậy mà..."
"Trương Hân Nghiêu? Sao anh lại ở đây?"
"Còn không phải bé con nào đó dục cầu bất mãn nửa đêm lén chạy đi giải tỏa sao? Anh đây chỉ là muốn giúp bé một tay thôi mà..."
Nói rồi vươn tay vào trong áo ngủ mỏng tanh của người kia, bắt lấy hạt đào nhỏ trước ngực mà xoa nắn
"A! Dừng tay! Anh làm gì... Ưm..."
Người đàn ông mạnh mẽ bóp chặt cái cằm duyên dáng, ngăn chặn cái miệng nhỏ đang không ngừng phản đối, thô bạo cạy mở khớp hàm người kia mà xông vào
Đầu lưỡi bá đạo càn quét toàn bộ khoang miệng đáng thương, không khí ngày càng bị rút cạn khiến Lưu Vũ yếu đuối ngã vào lồng ngực rộng lớn, cổ họng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn
Nhìn gương mặt tinh xảo bị khi dễ mà đỏ bừng bừng, Trương Hân Nghiêu hài lòng buông tha cho người đã sắp ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí kia, hai đôi môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc nổi bật trong căn phòng thiếu ánh sáng
Ôm Lưu Vũ đã mềm oặt lên bồn rửa tay bên trong, nương theo ánh trăng mà mân mê gương mặt mơ màng của cậu, Trương Hân Nghiêu mắt đầy ham muốn mà nhìn chằm chặp cái cổ thanh mảnh, nhớ lại ngày hôm đó đã đặt không biết bao nhiêu dấu vết lên trên đó
"Chậc... Dụng tâm đánh dấu em như vậy, không ngờ đều biến mất hết rồi..."
Nói rồi liền cúi xuống cắn mạnh lên xương quai xanh tinh tế, răng nanh xé rách da thịt trắng mịn để lại huyết kí chói mắt
"A... Anh điên rồi!!! Đau..."
Lưu Vũ còn đang ngơ ngẩn bị ăn đau liền sống chết giãy giụa, không những đánh không lại hắn còn bị bẻ ngược hai tay lên cao, cảm giác bất lực mặc người khác bày bố khiến cậu tủi thân mà bật khóc
"Trương Hân Nghiêu đồ điên này... Buông tôi ra... Hức... Đau..."
"Khóc sao? Em có giỏi thì khóc lớn lên xem, cũng chẳng có ai đến cứu em đâu! Em biết vì sao không? Những người muốn bảo vệ em, từng người từng người, đều bị loại bỏ cả rồi..."
Đau đớn cùng tủi nhục khiến Lưu Vũ bi thống mà nấc lên, rồi lại cắn chặt răng kìm nén không cho thanh âm nghẹn ngào phát ra
Trương Hân Nghiêu phát hiện người kia không còn lên tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, ý chí bạo ngược trong lòng càng nổi dậy
Hắn đứng lên bật điện, ánh sáng nhanh chóng bao trùm cả căn phòng, Lưu Vũ yếu ớt tựa vào góc tường, cái đầu nhỏ gục sang một bên, hai mắt nhắm chặt không ngừng rơi lệ
Trương Hân Nghiêu chống hai tay lên tường nhìn người trước mặt, lưu manh nói
“Thôi cái dáng vẻ thanh cao đó đi! Đến lúc được tôi đâm vào mông cậu chẳng kêu gào như mèo cái gọi đực à?”
“Anh!!” Lưu Vũ mở to hai mắt không tin nổi, cổ họng khản đặc cất giọng đầy thê lương “Tôi rốt cuộc đã chọc phải anh cái gì? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?”
“Em dùng ánh mắt mời gọi đó nhìn tôi, tôi đành miễn cưỡng đáp lại mà thôi!”
“Tôi không có!!”
Nụ cười trên môi hắn trở nên vặn vẹo, ánh mắt tối lại vươn tay bóp hai má người kia, bắt cậu nhìn thẳng vào gương mặt mình
“Ồ không có sao? Em có biết hơn nửa dân số ở đây đều bị loại ánh mắt lả lơi kia câu dẫn hay không? Không thiếu kẻ muốn đè em xuống đâu, chẳng qua là họ đều kiêng kị chương trình mà không dám động thủ thôi...”
“Ha… tiểu mỹ nhân đã bị tôi ăn vào bụng rồi, còn làm ra vẻ gái nhà lành bị bắt nạt làm gì? Em dám nói mình chưa từng lén nhìn tôi bằng cặp mắt oán phụ kia chưa? Như thể tôi phụ tình em không bằng…”
“Tôi…” Lưu Vũ cắn cắn môi châu, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống
“Ây dô, dáng vẻ xinh đẹp này chỉ mình tôi nhìn thấy thật là đáng tiếc…” nhìn mỹ nhân trước mặt khóc đến lê hoa đái vũ khiến nội tâm hắn vô cùng ngứa ngáy, cái miệng thối lại không kìm được mà buông lời trêu chọc “Chi bằng chia sẻ cho vài người nữa… em nghĩ sao?”
CHÁT!!
.
.
TBC—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top