Chương XI

Giây phút âu yếm dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm Lưu Vũ bình tĩnh lại.

Lính gác của cậu đang ở ngay bên cạnh, toàn thân cậu được mùi hương dễ chịu của hắn bao bọc, cảm giác an toàn bị mất đi đã được bù đắp hoàn toàn.

Cùng lúc đó, Lưu Vũ cũng đưa ngón tay đặt lên thái dương Trương Hân Nghiêu, bắt đầu khai thông cho hắn.

Dẫn đường có thể xây dựng cho Lính gác một tường chắn tinh thần. Dẫn đường sẽ dùng chính tinh thần lực của bản thân để hình thành một lưới bảo vệ, che chở cho tinh thần thể của Lính gác.

Cách này rất hữu hiệu khi nhờ đó, Lính gác có thể loại bỏ rất nhiều tạp âm không cần thiết, cũng sẽ dễ dàng hành động hơn.

Tuy hiện tại cả hai đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng ở trong sào huyệt của Crocodile với loại không gian không gian cách ly đặc thù này, cả hai đều không thể xem nhẹ tác động của nó.

Nói cho cùng thì chính Trương Hân Nghiêu cũng không ngờ cả hai lại có lúc phải xa cách về mặt tinh thần như thế.

Khai thông mất ít nhất hai phút. Khi mở mắt lần nữa, đồng tử của Trương Hân Nghiêu đã thay đổi.

Lính gác có cấp bậc càng cao càng phải chịu nhiều áp lực, mà những áp lực này, sau khi được Lưu Vũ khai thông thì chẳng còn đánh giá bao nhiêu, hay nói chính xác thì Lưu Vũ đã bảo vệ hắn cực kỳ cẩn thận.

"Anh biết hai cậu tiểu biệt thắng tân hôn, cơ mà chú ý thời gian một chút nào."

Giọng Ngô Hải truyền đến trong máy liên lạc.

Hiển nhiên là mọi người cũng đoán được hai người đang âu yếm nhau, nhưng mà giục thì vẫn phải giục.

"Tốc chiến tốc thắng."

Bên phía Black Caiman, Santa và Rikimaru cũng thừa sức giải quyết.

Tuy hai người ban đầu cũng ăn không ít khổ tại nơi này, nhưng họ là cặp Lính gác - Dẫn đường mạnh nhất của Tổ chức, đã trải qua không ít sóng to gió lớn, khi họ tác chiến cùng nhau, sự tình đã diễn ra sẽ không có lần thứ hai xảy đến.

Tuy nói Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ cũng đạt 100% tỉ lệ thích hợp, nhưng nếu phải đánh giá dựa trên năng lực tổng hợp, Santa và Rikimaru quả thực vẫn mạnh hơn hai người.

Nếu bên kia không cần trợ giúp, vậy thì bên này có chuyện khác phải làm.

Nhiệm vụ này được tính là đã hoàn thành khi cứu được nốt Lưu Vũ, nhưng nói về vấn đề khác, thì Crocodile vẫn phải bị tính đủ cả gốc lẫn lãi.

Khi hai người tìm lại được gian phòng kinh khiếp kia, Phó Tư Siêu đã phá mật mã khóa cửa nó từ lâu.

Không gian vẫn tràn ngập ánh sáng xanh. Có điều, nhìn qua kính, những ngăn chứa thân thể người trên tường càng lúc càng làm người ta ghê tởm.

Ngoại trừ bảng điều khiển, hai người còn thấy rõ những mẫu vật đang bày trong tủ kính.

Đó là não người được ngâm trong formalin.

Hai người lại quan sát kĩ những thân thể người trong buồng kính. Đầu ai cũng có có vết khâu cực kỳ rõ.

Cũng không phải là quá khó hiểu, Crocodile không thèm tách rời hệ thần kinh, chúng trực tiếp cắt bỏ toàn bộ đại não của những người này.

"Lũ tâm thần."

Trương Hân Nghiêu nắm chặt tay, cảnh tượng trước mắt làm hắn vô cùng phẫn nộ. Những thân thể này nhìn như đang ngủ một giấc yên bình, nhưng không ai hiểu, đằng sau giấc ngủ này, họ đã và đang phải chịu đựng sự hành hạ khủng khiếp đến độ buồn nôn như thế nào.

Lưu Vũ cũng nhíu mày.

Nơi này làm cậu cảm thấy rất bất an.

"Tất cả đều là Dẫn đường," Lưu Vũ nói.

"Anh, tất cả bọn họ đều là Dẫn đường."

Tất cả đều là Dẫn đường, không có Lính gác.

"Hơn nữa, bọn họ hình như đã bị hút sạch rồi."

Hút sạch ở đây ý chỉ nguyên tố Dẫn đường. Mất đi nguyên tố Dẫn đường, kết cục của Dẫn đường chỉ có thể là cái chết.

Mà những người ở đây đều bị rút sạch nguyên tố Dẫn đường rồi tử vong.

Trương Hân Nghiêu nhớ tới Hồ Diệp Thao. Chắc chắn cậu ta cũng bị rút mất nguyên tố Dẫn đường. Dựa theo tình trạng khi đó, hắn có thể đoán nguyên tố của cậu ta quá nhiều, chưa thể lấy hết trong một lần, nên Hồ Diệp Thao mới còn sống tới lúc họ đến cứu.

Thật đúng là một vừa hai phải.

Thế nhưng, dựa theo những gì Black Caiman đã nói, Trương Hân Nghiêu hoàn toàn có thể khẳng định những người này không phải là Dẫn đường.

"Không đúng, bọn họ là Lính gác."

Trương Hân Nghiêu khẳng định.

"Lính gác bị tiêm nguyên tố Dẫn đường."

Nếu Dẫn đường bị rút cạn kiệt nguyên tố dẫn đường mà chết thì thao tác lấy não ra là không cần thiết, nhưng nếu là Lính gác thì việc lấy não ra sẽ cắt đứt hệ thần kinh và trực tiếp dẫn đến cái chết. Việc tiêm nguyên tố Dẫn đường có khả năng cao là để giữ cho thi thể nguyên vẹn, không bị phân hủy.

Nguyên tố Dẫn đường có khả năng giúp lành vết thương cực kì nhanh. Chỉ cần không ngừng tiêm nguyên tố Dẫn đường, thân thể của những người có thể được lưu giữ hoàn chỉnh.

Lưu Vũ phán đoán sai là do có quá nhiều nguyên tố Dẫn đường. Có điều, những nguyên tố Dẫn đường này lại không hòa hợp với những thân thể được tiêm vào. Vì vậy, cậu mới kết luận họ bị hút sạch.

Ở chính giữa căn phòng, một khoang ngủ đông độc lập đứng sừng sững.

Khoang ngủ đông này lớn hơn những cái khác rất nhiều, cơ thể người nằm bên trong cũng là một người đàn ông to lớn, tứ chi phát triển tốt, về cơ bản, cơ thể của người này hoàn toàn khác xa những thi thể người còn lại.

Nhìn vào khoang, dường như hai người có thể cảm thấy người này mặc quần áo, và tâm trạng đang trở nên tức giận.

Khi hai người đang suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, màn hình ở khoang ngủ đông đột nhiên sáng lên, trên đó hiện một dòng chữ đỏ đếm ngược thời gian.

Còn 5 giây, Trương Hân Nghiêu nhìn vào khoang ngủ đông im lìm, vẻ mặt dần nghiêm trọng.

Còn 4 giây, Trương Hân Nghiêu kéo Lưu Vũ chạy đến góc khuất nhất của căn phòng.

Còn 3 giây, Lưu Vũ bị hắn đẩy vào góc khuất, chèn đồ lên để che chắn cho cậu.

Còn 2 giây, khoang ngủ đông từ từ mở ra.

Còn 1 giây, kẻ đáng lẽ đang ngủ say đã thức dậy.

Trong 5 giây đó, Trương Hân Nghiêu chỉ lo giấu Lưu Vũ, với trực giác của một Lính gác, hắn cảm nhận được kẻ đang sắp tỉnh lại kia vô cùng nguy hiểm.

Mà sự thực đúng là vậy. Trương Hân vừa che giấu xong cho Lưu Vũ nên không kịp tránh, trực tiếp lọt vào tầm tấn công của kẻ vừa thức tỉnh.

Khi nhìn thấy Trương Hân Nghiêu, kẻ kia bắt đầu tấn công vô cùng hung hãn. Mỗi lần nắm đấm của hắn đập vào đâu, Trương Hân Nghiêu có cảm tưởng cả căn phòng đang chao đảo.

Trương Hân Nghiêu muốn dùng tinh thần lực kiềm chế hắn, nhưng không gian này cũng y như bên ngoài, cắt đứt toàn bộ ảnh hưởng của tinh thần lực.

Rơi vào đường cùng, Trương Hân Nghiêng bèn ném ra một quả lựu đạn khói, nhưng đối phương vẫn tiếp tục đấm đá lung tung, càng ngày càng hướng tới gần nơi Lưu Vũ đang trốn. Trương Hân Nghiêu đành phải tạo tiếng động thu hút hắn về phía mình, tránh để hắn phát hiện ra cậu.

Trong lúc cố thu hút sự chú ý của kẻ kia, Trương Hân Nghiêu lướt mắt qua bảng ghi chú trên cửa buồng ngủ đông. Trên đó, thông tin về tên của kẻ kia khắc rõ hai từ: Hàm Thủy.

Hàm Thủy chính là thủ lĩnh của Crocodile, trong tài liệu hắn từng đọc, người ta mô tả kẻ này vô cùng cao lớn, tứ chi có cơ bắp cuồn cuộn, hiện tại thì có thể khẳng định là đúng như vậy.

Nếu đây là thủ lĩnh, Trương Hân Nghiêu cũng hiểu ra căn phòng này không hề đơn giản như hắn đã nghĩ.

Kẻ dựng lên căn phòng này muốn những Lính gác sẽ ngủ yên mãi mãi trong khoang của mình, chỉ duy nhất Hàm Thủy là sẽ thường xuyên thức dậy.

Mà kẻ đứng sau tất cả chắc chắn là Black Caiman.

Dựa vào việc Hàm Thủy vừa nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đã phát điên thì chắc chắn hắn được lập trình nhận diện. Trừ người hắn đã được lập trình nhận diện là người quen, những kẻ xâm nhập khác đều sẽ bị coi như kẻ thù.

Trương Hân Nghiêu cật lực tránh thoát nắm đấm của Hàm Thủy, không ngừng dụ hắn rời xa vị trí của Lưu Vũ. Hiện tại cả hai người đều không thể phát động tinh thần lực, nếu để cho hắn phát hiện Lưu Vũ thì phiền phức sẽ càng lớn.

Lưu Vũ trốn ở góc khuất, nhìn qua kẽ hở quan sát tình thế không bỏ qua một giây phút nào. Trương Hân Nghiêu đã đưa lại cho cậu bộ đàm và tai nghe của hắn trước khi bị tấn công. Người ở đầu bên kia đã biết được mệnh lệnh của Trương Hân Nghiêu, bắt đầu phá hệ thống điều khiển.

Còn Lưu Vũ đang đợi thời cơ tới để ấn nút kích hoạt bom hẹn giờ.

"Hệ thống điều khiển đã bị vô hiệu hóa."

"Bom hẹn giờ sẽ nổ trong vòng 60 giây nữa, các cậu có thể trốn thoát trong thời gian đó chứ?"

Buồn cười nhỉ, không được cũng phải được.

Trương Hân Nghiêu bên kia vừa lấy thân mình che chắn, khiến Hàm Thủy không thể quan sát tình hình xung quanh, Lưu Vũ ngay lập tức nhảy ra, nhấn vào nút kích hoạt hệ thống tự hủy.

[Chế độ tự đếm ngược khởi động, sáu mươi giây sau, bom nổ]

___________________________________________

Còn hai chương nữa thui, kết HE nên quý vị hãy yên tâm nhó :3

Thực ra chị tác giả có hẹn viết ngoại truyện nữa cơ, nhưng mấy tháng không thấy đăng chương mới, chắc bà ý sủi rồi 🤣🤣🤣 Tui inbox thì bả bảo là hết cảm hứng, bó tay luôn á 😅

Cơ mà tui vẫn sẽ edit hết fic cho mọi người xem, không drop đâu haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top