Chương III

Từ khi nào mà Lưu Vũ lại tự nguyện chìm đắm trong tình yêu như vậy? Chắc là từ hai năm trước, khi cậu gặp Trương Hân Nghiêu lần đầu tiên.

Tất cả còn phải kể lại từ mười năm trước đó nữa.

Cô Kình được cấu thành từ các phân đội nhỏ, mỗi chi phân đội đều có tên riêng, mỗi phân đội lại có những tiểu đội thực hiện chức vụ đặc thù. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Cô Kình rất khó bị phát hiện.

Trước khi cậu tròn mười tuổi, Lưu Vũ là trẻ mồ côi sống trong nhà thờ St.Mary. Có người kể lại rằng, khi nữ tu sĩ tìm thấy cậu được đặt trước cửa nhà thờ, khuôn mặt nhỏ bé của Lưu Vũ đã tím bầm đi vì lạnh. Để cứu cậu, các nữ tu đã phải sưởi ấm cho cậu rất lâu.

Lưu Vũ rất khác với những đứa trẻ bình thường. Cậu được ở riêng trong một căn phòng nhỏ, không cần phải cầu nguyện, không cần phải đi quét dọn, nhưng cũng không được ra ngoài một mình. Lưu Vũ chính thức phân hóa từ lúc còn rất nhỏ, và việc này có liên quan rất lớn đến tuổi thơ của cậu. Nữ tu sĩ đã phát hiện ra cậu mỗi tháng đều đến lấy mẫu máu của cậu để xét nghiệm khả năng làm Dẫn đường, đó là quy củ khi ấy.

Năm lên mười, Lưu Vũ được hai kẻ tự xưng là người của Tổ chức Spider Web thu nhận. Cậu vẫn còn nhớ rõ tinh thần thể của hai người ấy. Một là báo sư tử, một là báo gêpa.

Chủ nhân của báo gêpa là một Dẫn đường. Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ biết Dẫn đường cũng có thể có tinh thần lực và tinh thần thể hùng mạnh như vậy, thậm chí còn không thua gì Lính gác. Vị Dẫn đường đó tên Rikimaru. Anh ta nhận cậu làm con nuôi, lấy thân phận cha mà bắt đầu chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của Lưu Vũ. Nhờ có anh, tuổi thơ của Lưu Vũ dần trở nên phong phú và để lại cho cậu những ấn tượng sâu đậm.

Rikimaru chủ yếu dạy cho Lưu Vũ cách thức trấn an Lính gác, cho cậu thực hành theo những tình huống giả định. Lính gác bạn đời của anh, Santa, thỉnh thoảng sẽ đến xem náo nhiệt, rồi tự nhiên lại trở thành thầy giáo thứ hai của Lưu Vũ.

Bởi vì Santa là Lính gác, không có kiến thức liên quan đến Dẫn đường để hướng dẫn cho Lưu Vũ nên anh đảm nhận việc dạy Lưu Vũ thể thuật.

Có Rikimaru và Santa đào tạo, việc Lưu Vũ trở thành Dẫn đường cấp S, với năng lực chữa trị tinh thần mạch cùng thể thuật vượt xa người bình thường là lẽ đương nhiên.

Sau này, Santa và Rikimaru đồng thời rời Spider Web chuyển tới Tiểu đội Breaking Jade. Mạnh Mỹ Kỳ thành lập Adventure Plan, Lưu Vũ được hai người dạy dỗ đương nhiên cũng được tuyển vào, và cậu gặp Trương Hân Nghiêu.

Cảnh lần đầu họ gặp nhau như hiện lại rõ ràng trước mắt cậu. Lưu Vũ vĩnh viễn không quên được ánh mắt cười như một con cáo, tròng mắt hắc bạch phân minh đang phản chiếu bóng dáng cậu.

Thật sự là vô cùng quyến rũ. Trong chớp mắt, Lưu Vũ quên hẳn việc cậu phải đưa tay ra bắt tay hắn ta, chỉ có thể nói một câu: "Chào anh, tôi là Lưu Vũ".

Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ không giống nhau. Hắn rất được hâm mộ và có quan hệ tốt với khá nhiều người trong Tổ chức. Lưu Vũ ở trong trại huấn luyện, không biết chút gì về tin tức bên ngoài nên chưa từng biết đến Trương Hân Nghiêu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Trương Hân Nghiêu không biết gì về cậu.

Trong số Lính gác của Tổ chức, Trương Hân Nghiêu và Santa là hai thần tượng đỉnh cấp. Cả hai đều là Lính gác cấp S, mạnh đến nỗi làm kẻ khác líu lưỡi.
Đại đa số Lính gác thấy hai người bọn họ đều tôn kính gọi một tiếng anh. Trong những tiếng đó, một nửa là xa cách, nửa còn lại là thực sự tôn trọng. Chỉ có hai người mới biết, tình bạn họ dành cho nhau là thật lòng, là sự tán thưởng lẫn nhau giữa những kẻ mạnh.

Santa không ít lần nhắc đến Lưu Vũ trước mặt Trương Hân Nghiêu. Trong mắt Santa, Lưu Vũ là một cậu bé có thiên phú dị bẩm, chịu được khó khăn vất vả, kể cả những bài tập thể thuật dành riêng cho Lính gác cũng không làm khó được cậu bé này. Trương Hân Nghiêu nghe xong cũng rất có hứng thú, chỉ chờ đến lúc Lưu Vũ được ra trại để tìm cậu thử sức.

Hắn không ngờ rằng hai người có duyên như vậy, được phân tới cùng một tiểu đội, từ đó về sau sẽ luôn sinh hoạt trong cùng một không gian.

Trương Hân Nghiêu thấy Lưu Vũ quả là có một khuôn mặt xinh đẹp trời sinh, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng trong làm cho người ta vừa nhìn đã yêu. Tất cả mọi người đều coi cậu như em trai để cưng chiều. Chỉ có Trương Hân Nghiêu là nhìn ra điểm khác biêt. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Lưu Vũ. Ẩn giấu trong hai con ngươi trong suốt kia, chính là một tham vọng to lớn không dễ nhìn ra.

Thật là một cậu nhóc thú vị.

Trương Hân Nghiêu đã nghĩ như vậy. Từ đó về sau, nếu không có việc gì làm, hắn liền chui vào phòng trị liệu của Lưu Vũ nấu cháo ám. Nếu lỡ xước tay một chút, hắn cũng đòi Lưu Vũ bôi thuốc cho mình. Thỉnh thoảng, Lưu Vũ cũng cảm thấy anh trai Lính gác này thật là trẻ con, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bôi thuốc cho Trương Hân Nghiêu.

Cứ vậy suốt thôi, thật là trẻ con quá đi. Lưu Vũ khẽ lắc đầu cười.

Trương Hân Nghiêu mỗi ngày đều lượn ra lượn vào phòng Y tế. Nếu phải ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn cũng cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Thậm chí nếu có nhiệm vụ phải mất đến hai ngày để giải quyết, hắn cũng gắng sức mà thực hiện xong chỉ trong một ngày.

Lưu Vũ dần quen với việc Trương Hân Nghiêu ngày nào cũng tới. Cậu thậm chí còn cố ý ở lại phòng trị liệu chờ Trương Hân Nghiêu, để mặc Trương Hân Nghiêu kéo tay cậu đi về ký túc xá, sau đó dựa lên cửa ra vào chúc cậu ngủ ngon.

Trương Hân Nghiêu có lẽ cũng không biết, trong mắt Lưu Vũ, vẻ phong trần mệt mỏi khi chạy về của hắn, bao tay còn vương mùi thuốc súng, tinh thần thể là sói xám hắn không kịp thu hồi chạy theo sau lưng, ... Tất cả làm cho hắn trở thành kẻ đẹp trai nhất đối với cậu.

Quan hệ của cả hai vẫn luôn tốt, tất cả mọi người đều cho rằng không sớm thì muộn, hai người sẽ xác định quan hệ chính thức.

Kết quả là bọn họ lại nổ ra cãi cọ.

Thậm chí còn là xung đột rất to.

Trong một thời gian dài, cả hai phảng phất như người xa lạ, không chịu nhìn mặt nhau, ai cũng không chịu nhận mình sai trước. Đây có thể gọi là sự tự ái của kẻ mạnh.

"Anh Bá Viễn, hôm nay anh ấy có nhiệm vụ gì không ạ?"

"Anh Bá Viễn, đây là rượu thuốc để xoa bóp, anh đưa anh ấy giúp em, nhưng đừng nói là em đưa anh đấy nhé."

"Anh Bá Viễn, gần đây anh ấy lại không ngủ được ạ?

"Ngô Hải này, hôm nay Tiểu Vũ lại thức suốt đêm trị liệu à?"

"Ngô Hải này, nhớ nhắc Tiểu Vũ ăn cơm đúng giờ hộ tôi nhé."

"Ngô Hải này, chiều nay Tiểu Vũ phải đi làm Dẫn đường hỗ trợ, cậu để ý em ấy giúp tôi nhé, đừng để lúc quay về em ấy lại chóng mặt."

Chỉ khổ Bá Viễn và Ngô Hải tự nhiên trở thành sứ giả bất đắc dĩ của đôi tình nhân không chính thức này.

Chiến tranh lạnh giữa cả hai duy trì tới hơn một tháng, đến tận khi Trương Hân Nghiêu hoàn thành nhiệm vụ bị thương nặng, được cấp dưới đỡ vào phòng Y tế để cấp cứu. Lúc đó, Lưu Vũ mới hiểu được tầm quan trọng của Trương Hân Nghiêu trong lòng cậu.

Lưu Vũ vẫn còn nhớ kỹ ngày đó. Hai bàn tay cậu run rẩy, tài liệu đang cầm trên tay rơi hết xuống sàn. Cậu hoảng hốt thấy Trương Hân Nghiêu nhắm nghiền mắt. Áo của hắn đỏ thẫm toàn là máu, nhất là vùng bụng, băng quấn ở đó cũng đã ướt đẫm một mảng.

Lưu Vũ nhanh chóng chỉ huy người nâng hắn lên giường, vội vàng bước tới gần Trương Hân Nghiêu, nhanh chóng chữa trị cho hắn.

"Tiểu Vũ à ..."

"Anh im đi!".

"... Úi, em làm gì mà đanh đá thế,"

Trương Hân Nghiêu cười yếu ớt, đôi mắt cáo già lộ vẻ uể oải, "Thắt lưng, anh đau ở thắt lưng."

Chấn thương hông của Trương Hân Nghiêu không phải chuyện ngày một ngày hai. Chấn thương đó hắn gặp phải trong quá trình huấn luyện khi còn trẻ. Mấy hôm nay nhận nhiệm vụ liên tục, làm việc quá độ, chấn thương cũ lại bất ngờ tái phát.

"Tiểu Vũ, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không."

Lưu Vũ khẽ ngừng động tác trên tay, rũ mắt xuống, không trả lời.

"Tiểu Vũ, anh là gì của em?"

"Hả?"

"Em là gì của anh, anh thử nói xem?"

"Tiểu ..."

"Trương Hân Nghiêu," Giọng Lưu Vũ nghẹn lại, một giọt nước mắt long lanh nhẹ nhàng rơi xuống, thấm vào cổ áo của Trương Hân Nghiêu, lẫn vào trong chỗ máu đã khô "Anh đừng đùa giỡn em nữa."

Trương Hân Nghiêu lúc này thực sự hết hồn. Hắn mặc kệ vết thương do vụ nổ khi bị mai phục còn chưa cầm máu và cơn đau ở thắt lưng, vội vàng nhỏm lên nhìn cậu. Khi hắn lấy tay định gạt nước mắt cho Lưu Vũ, vừa mở miệng an ủi cậu đừng khóc, nước mắt của Lưu Vũ lại chảy xuống càng nhanh, càng nhiều, tựa như đê vỡ.

"Đừng làm em tự mình đa tình khi chính anh cũng không thể nào thực hiện được."

"Em vừa nói gì cơ, anh nghe không hiểu?"

Lưu Vũ nhìn chằm chằm Trương Hân Nghiêu, ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu rồi.

Trương Hân Nghiêu bị bộ dáng khả ái kia chọc cười. Tinh thần thể của Lưu Vũ cũng ưa sạch sẽ như chủ nhân của nó, vậy mà lúc này lại vùi trong lòng sói xám nhà hắn mà ngủ ngon lành.

"Tiểu Vũ, anh có thể hôn em không?"

Người thường cũng có thể thấy Lưu Vũ đờ ra vì ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lách ra khỏi vòng tay của Trương Hân Nghiêu, quay sang một bên không dám nhìn hắn.

Trương Hân Nghiêu nhìn đôi tai đỏ ửng vì xấu hổ của cậu đến độ cả tâm lẫn thân đều ngứa ngáy. Thế là, hắn nhẹ nhàng tới gần Lưu Vũ, thổi một phát vào tai cậu. Khi Lưu Vũ vì ngứa và xấu hổ mà rụt người lại, tay hắn nhanh chóng cố định cổ cậu, tiếng nói trầm khàn của hắn vang lên bên tai Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, em lòi đuôi rồi nhé."

___________________________________________

Chú thích:

Tinh thần thể của Lưu Vũ có dạng một con cáo tuyết trắng bạc, tên Mocha.

Tinh thần thể của Trương Hân Nghiêu có dạng một con sói xám, tên Điện Hạ.

Chương sau mới lái xe cơ, chương này tóm gọn lại trong tựa đề "How I met your mother", vậy thui nha👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top