Chương II

Cấp trên rốt cuộc vẫn biết Trương Hân Nghiêu thay Lưu Vũ hoàn thành nhiệm vụ. Người ủy thác cũng không nề hà chuyện này. Có điều, dù cấp trên không khiển trách, hai người cũng không thể được bỏ qua dễ dàng như thế.

"Trương Hân Nghiêu, cậu giải thích rõ cho tôi."

Mạnh Mỹ Kỳ lúc này mới chỉ dùng một nửa tinh thần lực. Cô là Lính gác nữ có tinh thần lực cực mạnh. Nếu không phải Trương Hân Nghiêu đứng trước cô mà là một Lính gác khác thì rất có thể sẽ bị tinh thần lực của cô ép tới độ tim đập chân run.

Nữ Lính gác mạnh mẽ này chính là chỉ huy tối cao, cũng là người sáng lập của Tiểu đội Adventure Plan.

Adventure Plan là tiểu đội được phái đi hành động và có danh tiếng nhất của Tổ chức, cũng là tiểu đội chuyên nhận các loại ủy thác có mức thưởng cao nhất. Họ được coi như tiểu đội chủ lực về mảng kinh tế của Cô Mình, cũng là tiểu đội được coi trọng nhất.

Trương Hân Nghiêu chịu áp lực của cô một lúc, đành phải cười lấy lệ rồi trình bày đầy đủ. Hắn lấy lí do tiện đường gặp Lưu Vũ, sau đó xin Mạnh Mỹ Kỳ bỏ qua.

"Lần sau cậu không được dùng lí do này nữa."

Ngoài mặt, hai người có quan hệ cấp trên – cấp dưới, còn trên thực tế, tinh thần lực của hai người đã sớm cân bằng về sức mạnh, không ai thua ai. Mạnh Mỹ Kỳ vốn cũng rất tức giận. Tổng bộ bắt Lưu Vũ đi làm thứ nhiệm vụ bẩn thỉu như vậy, cô rất phẫn nộ, nhưng không thể làm ra hành động gì vì luôn bị cấp trên giám thị. May mắn là Trương Hân Nghiêu đã thay cô đem Lưu Vũ về.

"Vâng, thưa chỉ huy."

"Không có việc gì cần đề xuất nữa thì cậu về đi."

"Báo cáo, tôi có việc."

"Nói."

Trương Hân Nghiêu bước lên trước hai bước.

"Tôi đã chọn được Dẫn đường để kết đôi cả đời này."

"Tôi muốn kết đôi với Lưu Vũ."

Việc được Tổng bộ chấp nhận để Lưu Vũ trở thành Dẫn đường suốt đời chính là chuyện rất khó khăn, thậm chí là cực kỳ khó khăn.

Lưu Vũ là một trong những Dẫn đường xuất sắc nhất của tổ chức, cũng có năng lực chữa lành tổn thương tinh thần lực rất cao, đồng thời sở hữu thể thuật vô cùng ưu tú. Nếu để tổ chức có để cậu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ một mình thì việc đó cũng chẳng khó khăn gì.

Tổ chức rất yên tâm, nhưng Trương Hân Nghiêu lại lo lắng.

Sau khi nhận được đề nghị của Trương Hân Nghiêu, Tổng bộ ngay lập tức mở cuộc họp khẩn để bàn về vấn đề kết đôi cả đời của Lưu Vũ. Cuộc họp đã kéo sang ngày thứ hai, đến cả Trương Hân Nghiêu cũng không thể biết được thứ đợi chờ hắn phía trước là khen thưởng hay trừng phạt.

Hắn muốn kết hôn với Lưu Vũ thì chắc sẽ được chấp nhận thôi, nhưng việc này phải trải qua nhiều cấp của Tổng bộ đồng thời xét duyệt.

Việc này thật ra cũng không khó giải thích. Tổng bộ có quyền quyết định tối cao với việc chung thân đại sự của một Dẫn đường ưu tú như Lưu Vũ. Nếu người đề nghị là kẻ khác thì đương nhiên việc được chấp nhận là rất khó, nhưng kẻ đề nghị lần này lại là Trương Hân Nghiêu. Hắn cũng như Lưu Vũ, là một trong những người có năng lực hàng đầu tại Cô Kình. Vì vậy, việc xét duyệt có vẻ dễ dàng hơn nhiều.

Việc kết đôi được đồng ý rất nhanh, Tổng bộ dường như cũng có ý tác hợp cho hai người từ trước. Vì vậy, văn kiện chấp thuận cho hai người kết đôi tới tay Trương Hân Nghiêu mất không quá ba ngày. Trương Hân Nghiêu cũng chẳng nghĩ nhiều, thậm chí khi nhận được văn kiện, hắn cũng chẳng vội mở ra đọc. Hắn hiểu rõ ý tứ của tổ chức, cũng biết mình hoàn toàn xứng đáng để trở thành bạn đời của Lưu Vũ.

Kế tiếp, để đề cao hiệu suất làm việc, hai người sẽ phải đi kiểm tra độ tương thích. Tổ chức chỉ cho phép những cặp Lính gác – Dẫn đường có tỉ lệ tương thích từ tám mươi phần trăm trở lên ghép đôi với nhau.

Ngày thứ hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ kia, Lưu Vũ nhanh chóng trở lại công tác, thậm chí không kịp chờ Trương Hân Nghiêu mang bữa sáng tới phòng, cậu đã vội vã chạy tới phòng Y tế giúp Ngô Hải trị liệu tinh thần mạch cho Dẫn đường bị phản phệ bởi Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu lúc biết chuyện cũng bất đắc dĩ. Cái này cũng không thể tránh được, Dẫn đường kia bị hắn làm phản phệ, tình huống khá nghiêm trọng. Nếu Lưu Vũ không chữa cho cậu ta thì có lẽ Dẫn đường này chỉ còn nước nằm đó chịu chết mà thôi.

Lưu Vũ đã ở trong phòng Y tế tròn hai ngày trời. Cậu lúc nào cũng là người cuồng công việc, không biết tự lo cho bản thân.

Khi Trương Hân Nghiêu mang theo văn kiện vào phòng Y tế, Lưu Vũ cũng vừa lúc kết thúc một vòng trị liệu. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, chợp mắt nghỉ ngơi. Lúc hắn tới gần, rèm mi của cậu hơi run, nhưng Lưu Vũ không hề mở mắt.

Cậu biết rõ người tới là Trương Hân Nghiêu.

"Tiểu Vũ?"

“Đừng giả vờ, không là anh hôn em đấy."

Lưu Vũ mở mắt ra, trực tiếp nhìn sâu vào mắt người kia, bàn tay ấm áp của hắn khẽ xoa đầu cậu.

Trương Hân Nghiêu chưa bao giờ che giấu tình yêu nồng nhiệt với Lưu Vũ. Đối phương tiếp nhận thì càng tốt mà cự tuyệt cũng chẳng sao. Hắn chỉ muốn gắn bó cùng người mình thích. Cũng may, từ khi mới quen, quan hệ của hai người đã vô cùng tốt. Lưu Vũ sau khi biết tình cảm của Trương Hân Nghiêu cũng không hề có ý kéo giãn khoảng cách với hắn. Nói vậy không bằng nói thẳng ra, Lưu Vũ rất hưởng thụ sự thiên vị của Trương Hân Nghiêu đối với cậu, lại tưởng rằng làm thế thì có thể giấu được tình cảm của cậu đối với hắn. Nhưng hết thảy đều là giấu đầu hở đuôi, cậu bị Trương Hân Nghiêu nhìn thấu tất cả.

"Anh đừng làm phiền em, em đang bận lắm."

"Năm phút, em phải cho anh câu trả lời."

Trương Hân Nghiêu đặt văn kiện trước mặt Lưu Vũ. Nhìn thấy tên hai người trên đó, cơn buồn ngủ của cậu lập tức bay biến, ánh mắt nhìn hắn như đang dò hỏi.

"Anh muốn nộp đơn xin ghép đôi."

Lưu Vũ chưa bao giờ nghĩ được rằng Trương Hân Nghiêu lại tự chủ trương nộp đơn xin ghép đôi với cậu. Cặp lông mày xinh xắn của cậu khẽ nhíu lại như hờn giận, nhưng khi thấy nụ cười giảo hoạt như cáo kia của Trương Hân Nghiêu, cậu biết mình đã thua rồi.

Lưu Vũ cúi đầu không nhìn hắn nữa, Trương Hân Nghiêu lại dùng ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn cậu không rời, dường như hắn đọc được hết toàn bộ nỗi lòng tâm can của cậu vậy.

"Nhìn anh."

"Không, em không làm được.”

Trương Hân Nghiêu đặt tay lên mái tóc mềm, sau đó lướt qua đôi tai nhạy cảm của cậu, sau đó trượt xuống gáy, hai bàn tay to rộng lập tức ôm trọn khuôn mặt bé nhỏ. Chỉ cần hơi dùng sức một chút, Lưu Vũ đã bị bắt phải ngửa mặt lên nhìn hắn.
Đương nhiên, cậu không thể chịu nổi quá hai giây. Hai tai cậu đỏ hồng, hai bàn tay trắng nõn đẩy hắn ra xa, còn bản thân cậu thì vùi mặt vào giữa đống tài liệu trên bàn, không dám ngẩng đầu lên.

"Tiểu Vũ, em đồng ý không?"

"Đừng lừa anh, ánh mắt của em đã mang sẵn đáp án rồi."

Lưu Vũ vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên mặt bàn. Một lúc lâu sau, thanh âm trầm tĩnh mà dứt khoát của cậu vang lên.

"Em đồng ý."

Lúc mọi người biết chuyện, Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ đã làm xong bài kiểm tra để đo lường sự phù hợp. Kết quả thực sự khiến người ta phải há hốc mồm. Độ phù hợp của hai người là tỉ lệ cao nhất, hoàn hảo nhất từ trước tới nay trong các cặp đôi của Cô Kình.

Một trăm phần trăm.

Thậm chí còn cao hơn tỉ lệ của cặp đôi Santa – Rikimaru của tiểu đội Breaking Jade tới mười phần trăm.

Biết được kết quả này, Tổng bộ lập tức đình lại toàn bộ nhiệm vụ chuẩn bị được giao tới, cho Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ đúng một tuần để hoàn thành thủ tục. Đầu tiên, hai người phải đi đăng ký kết hôn, sau đó mới chính thức kết đôi.

Trương Hân Nghiêu chưa hề làm đến bước cuối với Lưu Vũ. Kể cả ngày đó, khi Lưu Vũ tình mê ý loạn, hắn cũng không có ý định lợi dụng tình huống ấy để xâm phạm cậu. Trương Hân Nghiêu có nguyên tắc của riêng mình, phong cách xử sự của hắn luôn luôn mạnh mẽ và thẳng thắn. Dù rất muốn đè Lưu Vũ, hắn cũng vẫn phải ra vẻ không thể đem toàn bộ những nguyên tắc của bản thân ném ra sau đầu.

Đăng ký kết hôn thật ra chỉ là thủ tục trên giấy tờ, để kết đôi thực sự, hai người phải để tinh thần lực kết hợp, hoặc dùng quan hệ thể xác để chiếm hữu người kia.

Đa số các cặp Lính gác – Dẫn đường sẽ chọn cách kết hợp bằng tinh thần lực. Dù sao, sau khi kết hợp thể xác chính thức, tinh thần lực của một trong hai sẽ bị ảnh hưởng và dễ bị gián đoạn. Vì vậy, rất ít cặp chọn cách thứ hai.

Nhưng người này là Lưu Vũ.

Một Lưu Vũ có khả năng đối đầu và xoa dịu tinh thần lực của hắn.

Hai người dọn khỏi ký túc xá đơn tới ký túc xá dành cho các cặp đôi đã định chung thân. Lưu Vũ dọn dẹp giường chiếu mất cũng kha khá thời gian. Trương Hân Nghiêu lại không hề vội vàng, cứ lẳng lặng nhìn ngắm cậu. Thẳng đến khi vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên nệm giường, Lưu Vũ xoay người ngồi xuống lúc nghỉ ngơi mới phát hiện ra ánh mắt Trương Hân Nghiêu đang nhìn cậu say đắm.

"Anh nhìn em chằm chằm thế là làm định làm cái gì đấy?"

Trương Hân Nghiêu thật sự bị bộ dạng tức giận của cậu chọc cười. Tinh thần thể của Lưu Vũ là một chú cáo trắng ngay lập tức nhảy lên đùi Trương Hân Nghiên, sung sướng đòi hắn vuốt lông.

Cáo trắng cũng rất lớn gan, không giống chủ nhân của nó, luôn xấu hổ không dám biểu đạt tình yêu của mình.

"Không có gì," Trương Hân Nghiêu cười cười nhìn cậu, "Tân hôn vui vẻ, Tiểu Vũ."

___________________________________________

\\ ( ° ^ °) // Thông báo nho nhỏ là chương 3 là hồi tưởng hai người gặp nhau và Líu Dủy được cặp đôi của team Breaking Jade aka Phá Bích huấn luyện ra sao nhé các bạn, chương 4 hai người mới lái xe 🤣 Mọi người cứ bình tĩnh nha, hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top