2. Cảm nhận của ta

Thông tin quan trọng trước khi đọc chap này!
1. Diễn biến ở đây diễn ra trước sự kiện chap 1.
2. Tôn trọng các char khác, không có lời lẽ xúc phạm nhé!
3. Chap 2 không có sếch nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ.
4. Chúc mọi người có trải nghiệm thoải mái nhất khi đến với fic của tớ.
5. Nếu muốn góp ý hoặc cho tớ idea viết fic (sẽ ghi cre đầy đủ) vui lòng liên hệ qua:
Fb: Hồng Ngọc (gnar)

_________________________

Sáng hôm ấy, nàng và anh vừa đi làm một nhiệm vụ từ phía Bắc trở về. Ngân nga bài ca mà Airi hay hát cho nàng nghe, khuôn mặt vui tươi, giọng điệu tràn đầy phấn khởi và sức sống dù cho trước đó nàng còn than vãn kêu mệt mỏi vì nhiệm vụ quá khó nhằn. Đưa mắt nhìn quanh, nàng thấy vài người bạn học ở quảng trường, nhanh nhẩu kéo theo vạt áo anh mà dẫn đi.

"Này Aoi, chậm thôi. Nhóc sẽ khiến ta ngã đấy."

"Ngươi cứ lo xa quá, yên tâm đi ta đảm bảo ngươi sẽ không bị gì đâu Tachi."

Anh không thể tin được vào lời nói của nàng, khuôn mặt có chút lưỡng lự và lo lắng nhưng vẫn để nàng kéo đi bởi vì kẻ cứng đầu như nàng chỉ có cô mới trừng trị được và lời nói của anh chỉ được nàng chú ý khi cả hai đang trong trường hợp cần thiết hoặc là bao biện cho trò quậy phá của nàng trước mặt cô.

Nhưng cũng một phần vì mối quan hệ đồng đội của hai người đã kéo dài được hơn cả năm, trước khi nàng nhận được sức mạnh Long Trảo. Tuy khoảng thời gian trước đó hơi khó khăn nhưng anh có thể cảm nhận được sự quyết tâm của nàng trong những lần làm nhiệm vụ. Việc nàng được Thần Long chọn là người sở hữu sức mạnh, anh cũng đã hiểu ra đôi phần.

Vốn dĩ ngoài mặt có chút nghiêm khắc nhưng trừ Airi và hắn ra, anh luôn xem nàng như đứa em út của gia đình. Những ưu điểm mà nàng đang hiện có là thể lực và sự nhanh nhẹn cũng một phần anh cùng cô giúp nàng phát huy hết.

Khoảng thời gian ấy dù cho nàng chỉ thân thiết với cô nhưng dần dần cũng chịu mở lòng nói chuyện với anh...À, cảm nhận đã bỏ lỡ được một điều gì đó thú vị, tay xoa xoa cằm trông rất suy tư. Liệu trực giác anh có đúng hay không nhỉ?

Cuối cùng nàng cũng buông vạt áo anh ra, lực kéo cũng đã biến mất khiến cho anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉnh lại phục trang, tay nắm chắt thanh đao mà lắng nghe cuộc trò chuyện của Aoi với bạn học vì vốn dĩ anh cũng chả có việc gì làm.

"Aoi, nhiệm vụ hôm qua có khó khăn gì không? Bọn tớ lo lắng cho cậu lắm đó."

"Đúng vậy đó, hôm qua khi được thông báo. Cậu lại nhanh chân chạy đi mất hút ngay giữa tiết."

Trán lấm tấm mồ hôi vì lo sợ, chẳng phải hôm qua Aoi bảo với anh rằng nàng đã học xong rồi hay sao?? Nếu để chuyện này lọt đến tai Airi, e rằng anh và nàng không thể yên ổn, còn bị cô trách móc là quá chiều chuộng và bị bảo là người dạy hư nàng. Anh băn khoăn suy nghĩ mặc cho sự ồn ào và nhiệt tình đang xảy ra trong cuộc trò chuyện của đám nhóc.

"M-Mấy người nói gì thế, rõ là tiết đó giáo sư cho chúng ta tự học kia mà. Nên tôi khô-"

"Chung quy lại là cậu vẫn bỏ tiết."

Cả đám cùng đồng thanh nói, phản bác lại trước khi nàng kịp nói lí luận.

"Không có!"

Aoi hét lớn, khuôn mặt nổi rõ vẻ cau có, khoanh tay rồi nhìn sang Tachi. Cảm thấy việc đang có ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, anh cũng đành ngỏ lời tiếp nàng vài ba câu.

"Aoi và ta cùng là đồng đội nên khi có lệnh chúng ta không thể trì hoãn mà phải nhanh chóng hoàn thành ngay. Nên việc nhóc ấy bỏ đi như thế cũng không hẳn là trốn học đâu."

Anh ngưng lại rồi thở dài nói tiếp. Lấy tay xoa xoa mái tóc dài trắng xóa của mình khiến cho đầu óc thông thoáng hơn.

"Bất đắc dĩ thôi nên mong các em không nói gì với Airi nhé."

Anh mỉm cười, khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm và có chút nghiêm khắc kia bỗng dưng trở nên đẹp đẽ đến lạ. Đôi mắt nhắm nghiền kia bây giờ chứa đựng sự hiền dịu, cùng hàng lông mi trắng toát đầy sức hút khiến cho đám nhóc ở đấy đều ngại ngùng trước vẻ đẹp mĩ miều này mà không dám nhìn thẳng vào anh.

"Nè, các ngươi biết Airi ở đâu không?"

Giọng nàng cất lên xé tan bầu không khí yên ắng. Đám nhóc kia nhìn nhau rồi gật gù, chỉ tay về hướng đỉnh núi mà rằng.

"Hình như chị ấy đang luyện tập trên đó."

"Hì hì. Cảm ơn các người bạn hữu tốt bụng của ta"

Nàng lại tiếp tục kéo Tachi đi, anh vẫy tay chào với đám nhóc rồi cũng đi theo nàng. Đám nhóc kia có vẻ đã say mê với dáng vẻ thanh cao, uy nghiêm có phần mạnh mẽ của anh thế nên không ngừng hò hét hẹn anh lần sau gặp lại.

Anh không biết "lần sau gặp lại" đó tụi nhóc đã lớn tới nhường nào. Vì là người bảo vệ đảo Sương Mù kiêm là người anh cả của gia đình nên anh cũng được mọi người trong nhà và đảo yêu quý, chỉ là cuộc trò chuyện với anh cùng những người họ rất ít. Bận rộn đi làm nhiệm vụ, khoảng thời gian anh rảnh cũng là lúc ai cũng chìm đắm vào giấc mộng tươi đẹp trong màn đêm.

Đến bây giờ những người kề cận anh lâu nhất chỉ có Airi, Aoi và hắn, đau lòng thay đã từng cùng là một gia đình bốn thành viên nhưng không ngờ hắn lại là kẻ máu lạnh đến đáng sợ. Nếu lúc đó anh và cô không đến kịp thì liệu nàng sẽ còn ở đây chứ...

"Này Tachi! Ngươi làm gì mà thơ thẫn rồi đứng chết chân ở đây vậy?"

Nàng chống hai tay lên hông, hơi cúi người xuống để nhìn thẳng vào mặt anh. Một ý đồ le lói trong tâm trí, khuôn mặt bắt đầu hiện ra vẻ tinh nghịch rồi giọng nói có phần trêu ghẹo như ngày thường lại cất lên.

"Có phải đang để ý ai đó không~"

"Không, nhóc nghĩ nhiều rồi. Ta không có thời gian cho thứ gọi là tình yê-"

"Suỵt! Dáng vẻ của ngươi đang giống tương tư lắm đó a. Ta sẽ nói lại với Airi mới được."

Lâm vào thế khó đã vậy còn bị hiểu lầm là có tình yêu...Rốt cuộc cô nàng nghịch ngợm này muốn báo anh tới nhường nào đây, thở dài rồi tiến lại gần Aoi. Đặt tay lên vai, nắm chặt bả vai nàng rồi nói.

"Aoi này, chỉ là suy đoán của ta thôi nhé. Có phải ngươi đang có tình cảm đặt biệt với Airi đúng không nhỉ?"

Nàng sững người, đơ mặt ra một lúc rồi bắt đầu lúng túng. Phản ứng của Aoi, anh có thể cảm nhận được. Biết trực giác của mình đã phán đoán đúng anh tiếp tục lấn tới để đẩy nàng vào thế bị động, rồi để xem lần tới có dám lấy chủ đề này ra để trêu anh nữa hay không.

"Chà...đoán trúng tim đen, không thể nói thành lời luôn à."

"..."

Anh bật cười trước phản ứng "ngoan ngoãn" lạ thường kia, đắc ý với cảm nhận của mình về mối quan hệ của nàng với cô và anh cũng sớm đã tưởng tượng ra được khuôn mặt của nàng đang ửng đỏ như nắng mùa hạ sau câu nói kia.

Niềm vui đến như một món quà, không biết từ bao giờ việc chọc ghẹo nàng lại khiến anh vui đến vậy. Tiếng cười mỗi lúc một lớn làm cho anh phải cắm thanh đao xuống để ôm bụng mà cười, lần đầu tiên anh vui đến vậy, có vẻ đây là cảm giác của một người anh trai khi hay tin em gái mình rơi vào lưới tình với ai đó.

Nàng thì cứ đứng im, miệng lép nhép những từ gì đấy anh không nghe rõ, đành vỗ vai vài cái để cho nàng trở lại thực tại. Sau cú vỗ của Tachi, nàng cũng lấy lại được ý thức, nhận ra bản thân đang xấu hổ đến nhường nào và là liên tục chối bỏ phán đoán của anh để cho bản thân không bị rơi vào thế bí.

"Ngươi..Ngươi nói tào lao gì thế, có tin ta cho ngươi ăn long trảo không!?"

Dáng vẻ cứng đầu cùng giọng nói canh cách chối bỏ sự thật của nàng. Anh xách người kia lên, dáng người nhỏ bé, nhẹ nhàng được anh bế lên, đưa lên cao mặc cho nàng vùng vẫy kháng cự với khuôn mặt ửng đỏ. Nàng đã tới tuổi yêu đương cặp kê thì làm sao mà anh ngăn cấm được đây chỉ có một điều là anh không ngờ lại gần đến vậy.

"E hèm! Xin lỗi nhưng cho em hỏi anh và Aoi, hai người ở đây làm gì?"

Thanh âm trầm ấm của Airi vang lên và tham gia vào phá tan sự thiếu cảnh giác của hai người kia.

"Là em à Airi. Chỉ là bọn anh đi tìm em để cùng luyện tập."

"Vậy hai người đứng giữa núi, nói chuyện, cười đùa vui vẻ vậy là tìm em và luyện tập ư?"

Airi khoanh tay lại khuôn mặt và chất giọng có chút khó chịu, tuy đã bị chiếc khăn đen che mất nửa mặt nhưng ánh mắt sắc xảo của cô vẫn biểu hiện cảm xúc rất tốt. Cau mày gắt gỏng, cô mỉm cười miễn cưỡng, mắt nhắm ghiền lại để che đậy sự khó chịu trong lòng mà nói chuyện với hai người.

Ơ...mình làm gì sai à?

Cảm giác cô đang có chút bực bội khiến anh cũng đôi phần ren rén. Tuy là anh cả nhưng đâu ai cấm anh sợ em gái của mình đúng không...chưa kể việc tiếp năng lượng (ăn uống) để đi làm nhiệm vụ của anh và nàng cũng do cô đảm nhiệm thế nên khi cô đã quạo là coi như bữa ăn của hai anh em cũng đi tong. Sau cùng chết vì đói là thứ đáng sợ nhất đối với anh cũng như là ác mộng của nàng rồi.

"T-Thả ta xuống mau Tachi!"

Anh thả nàng xuống thôi ngừng trêu trọc, ho khan vài cái để lấy lại dáng vẻ uy phong trước mặt Airi. Còn cô chỉ thở dài rồi nhìn về hướng nàng, khuôn mặt ửng đỏ kia chắc chắn là đã có việc gì với Tachi rồi.

Ánh mắt dần đượm buồn khi nghĩ đến việc nàng cũng đã tới tuổi cặp kê nhưng dù thế cô vẫn không ngờ nó đã đến quá sớm...những dòng suy nghĩ đua nhau chạy vào đầu, mang theo những xúc cảm khó chịu, ích kỷ dần hiện lên rõ rệt.

Phải chăng Aoi vậy mà lại nảy sinh thứ tình cảm kia với anh ấy?

Nghĩ đến đấy cảm giác khó chịu trong lòng lại bắt đầu nổi lên ngày một lớn dần. Thật tình rằng cô ghét nó, cực kỳ ghét. Không biết từ bao giờ cô lại trở thành một con người thế này nhưng cũng chính vì thứ gọi là "tình cảm" lại khiến thiên hạ đau khổ, phải chăng các Thượng Nhẫn lúc trước cũng bị gục ngã bởi nó hay sao?

"Airi! Nghe em nói không đó!?"

Nàng hét lớn kéo cô khỏi mớ suy nghĩ hổn loạn và vớ vẩn, ánh mắt cả hai dán chặt vào nhau cô có thể thấy rằng nàng trông rất lo lắng. Liên tục vẫy tay qua lại trước mắt cô, đáng yêu như thế nhưng có vẻ nàng sẽ không thuộc về cô rồi.

Vẫn khó hiểu trước những hành động kì lạ của Airi và Tachi ngày hôm nay, phải chăng bọn họ đang cùng nhau nghĩ kế trêu chọc nàng ư. Hừ, thật bực mình, mọi hôm nàng đều là người trêu chọc anh ta nhưng hôm nay lại bị nắm thóp. Đáng ghét! Đợi đó một ngày không xa, nàng sẽ phục thù. Thở dài chán nản, nàng cất tiếng nói làm cho bầu không khí tĩnh lặng có chút thay đổi.

"Hai người làm sao ấy, lâu lâu lại đứng chết chân tại chỗ. Lúc nãy Ta-"

Tachi nhanh chóng bịt miệng nàng lại mà vác lên vai như bao gạo, Aoi vùng vẫy quyết liệt nhưng sức lực của nàng đối với anh chỉ bằng 1/3 mà thôi nói chung là lực bất toàn tâm mà để cho anh vác đi. Nhưng Airi hôm nay lạ lắm, không lên tiếng bảo Tachi bỏ nàng xuống như mọi hôm lại còn thêm ánh mắt suy tư đó, rốt cuộc mọi chuyện là sao thế này!?

_________________________________________

Căn nhà hai tầng nằm ở cuối làng, to nhất cũng là nổi bậc nhất. Thời gian tồn tại đã lâu nhưng nó vẫn giữ nguyên được nét xưa cũ có chút hiện đại với mảng tường trắng như tuyết mà không bị ô uế theo thời gian. Mái nhà được gói bằng những viên gạch tròn xám xanh và xếp dọc theo các chi tiết được bố trí sẵn.

Cổng nhà cao tầm hai mét, nhìn vào bên trong ta thấy được mảnh sân vườn rộng rãi, bên phải thì được bố trí vài cây hoa đào, tuy chưa đến mùa hoa nở nhưng không xét về mặt thẩm mĩ mà nói đến lợi ích thì cũng rất tốt. Một chiếc ao nhỏ trong đó có có đôi ba cặp cá đang tung tăng bơi lội dưới làn nước mát lạnh.

Ngôi nhà ấy, sáng nào cũng đều có người làm chạy đi quẩn lại bên trong những gian phòng rộng lớn. Khi sắc trời bắt đầu ngã sang ánh chiều tà cũng là lúc ngôi nhà ấy dần trở nên im ắng, âm u.

Lí do là vì lúc những người trong làng nghỉ ngơi, cũng là thời gian mà bọn họ lên đường thực hiện nhiệm vụ, giảm thiểu tối đa rủi ro có người vô tội bị giết hại trong lúc thực hiện nhiệm vụ (là bị quái vật giết).

"Mừng các cô chủ, cậu chủ đã trở về"

Thanh âm lễ phép liên tục cất lên từ phía người làm. Chào đón anh, cô và nàng quay về với mái ấm sau một đêm thực hiện nhiệm vụ mệt mỏi, anh gật đầu rồi đưa nàng cho cô bế. Thật tình, nàng cũng đã 16 tuổi rồi mà vẫn bị anh vẫn đối xử như một đứa nhóc vậy nhưng dù sao người bế nàng là Airi thế nên việc này cũng chả tệ lắm...

Tựa đầu vào bờ vai săn chắc kia, cùng khuôn mặt mãn nguyện như đã được thực hiện hàng vạn điều ước. Cũng thầm cảm ơn anh đã giúp nàng có chỗ ngủ lí tưởng mà không cần phải xin phép, dần mê man trong vòng tay cô thì chính cô lại là người lây nàng dậy.

"Aoi, không được ngủ ở đây. Em sẽ bị đau cổ đấy."

Nói xong cô lại thả nàng xuống mặc cho đầu nàng đang hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Rốt cuộc hôm nay cô bị sao vậy, chỉ vừa ôm nàng một tí thì đã bỏ xuống rồi. Lúc trước còn bảo nàng có thể thoải mái ngủ khi được cô bế kia mà!? Nhưng nếu không muốn bế thì từ đầu cô từ chối đi, cớ sao lại gieo cho nàng hi vọng rồi nhanh chóng dập tắt nó như vậy.

Ấm ức trong lòng rất nhiều nhưng chỉ dám nhìn cô bỏ đi cùng với vài người làm khác, họ đang trò chuyện cho công việc nhưng trông Airi còn thoải mái hơn lúc nãy. Mím môi, lòng có chút nhói đau như bị hàng nghìn mũi kim chích vào, không biết lúc sáng đã làm sai chuyện gì mà lại khiến cô lạnh lùng với nàng đến vậy.

Mang theo nỗi buồn bã mà bản thân chưa từng có, nàng lại quay đầu mà đi về phía gian phòng của Tachi.

cốc cốc cốc

Khi tiếng gõ vừa vang lên nhịp đầu, cánh cửa giấy với họa tiếc sương mù đã được kéo sang một bên. Dần lộ thân ảnh cao to, cơ ngực nỡ rộ cùng với cánh tay săn chắc nắm lấy cánh cửa, mái tóc dài trắng xóa, được chải chuốt gọn gàng và kĩ càng, thêm khuôn mặt uy nghiêm, lạnh lùng, điển trai khiến cho bao cô nàng say mê như điếu đổ.

Ngoại hình và vẻ đẹp phi giới tính kia, nó lại luôn khiến cho vô số người đau đầu về việc khi nhìn từ sau sẽ luôn nhầm lẫn anh với một thiếu nữ dịu dàng. Có một sự thật rằng khi anh mặc yukata để dễ bề sinh hoạt và đi lại trong nhà, đã có vài người làm nhìn lầm anh thành một quý cô. Sắc đẹp của anh như con dao hai lưỡi vậy vừa có lợi ích nhưng cũng có bất lợi.

Nàng hơi giật mình vì ít khi thấy anh trông dáng vẻ này. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì việc đồng hành cùng Tachi quá lâu khiến cho cái nhìn về nam nhân của nàng dần trở nên mờ nhạt nói thẳng ra là nàng không có hứng thú với nam nhân.

Lúc đầu cũng có chút ngưỡng mộ anh (theo kiểu anh em một nhà!), nhưng lâu dần lại biến mất khi nhận ra con người bình thường lạnh lùng, uy nghiêm kia khi ở cùng người thân lại trở nên vô tri và có chút hậu đậu.

Cô và nàng đều ngỡ ngàng khi biết rằng việc anh nạp năng lượng trong lúc thực hành nhiệm vụ là bằng cách bắt các loài thực vật hoặc động vật nào đấy và ăn sống chúng thay vì nướng chín, không phải vì anh sợ lửa mà anh không biết kiểm soát ngọn lửa cho việc nấu ăn như thế nào là hợp lý.

Trước khi được cô dạy cách chế biến thực phẩm, đôi ba lần nàng đồng hành cùng anh mà không có Airi kề cạnh thì phải chịu cảnh "ăn sống uống lạnh" để hoàn thành nhiệm vụ. Nhếch mép cười nhìn người con trai trước mặt, anh khó hiểu nghiêng đầu sang một bên với cặp chân mày nhíu lại.

"Nhóc kiếm ta có việc gì không?"

"Không, ta hơi chán nên muốn vào phòng ngươi nằm ngủ một lát."

"Thế Airi đâu? Lúc nãy ta có nhờ em ấy bế nhóc kia mà."

Nàng đá vào chân anh một cái rồi hừ lạnh. Nhận ra câu nói của mình đã khiến đối phương khó chịu, anh cũng ậm ừ rồi mời nàng vào phòng. Căn phòng đơn giản với họa tiết sương mù trên các bức tường, chỗ ngồi ngoài thềm với phong cảnh vô cùng bắt mắt khi ngồi từ đó mà có thể ngắm được ngọn núi Phong Sương (núi mà cả ba thường luyện tập cùng nhau).

Ngồi xuống thềm, đôi chân không ngừng đung đưa qua lại. Khuôn mặt chán nản ngày càng hiện ra rõ rệt, nàng thở dài, cảm giác bây giờ không khác gì học năm tiết văn ở trường cả, cực kì chán nản.

Tachi khoác chiếc áo yukata bên ngoài và ngồi xuống cạnh nàng. Tay anh cho vào trong ống tay áo, đôi chân thì khoanh lại ngồi nghiêm chỉnh, có thể thấy nàng và anh như tượng trưng cho hai kiểu tính cách phổ biến ở các cặp bạn thân.

Nàng lại thở dài một lần nữa, làm cho người kia thắc mắc mà lập tức quay sang hỏi nàng đã có chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ nàng đến đây cũng chỉ muốn kiếm anh để tâm sự, dù sao anh cũng đã nhận ra cảm tình của nàng đối với cô thế nên chả có việc gì phải dấu diếm nữa.

"Không vòng vo đâu, ta vào thẳng vấn đề."

Nàng rút hai chân lên, co lại rồi lấy tay ôm vào trong người. Đặt cằm lên đầu gối, ánh mắt lại đượm buồn nhìn về Phong Sương mà rằng.

"Airi có vẻ dần trở nên chán ghét ta."

"Hm..vì sao nhóc nghĩ vậy?"

"Cử chỉ dạo gần đây của chị ấy."

Anh có hơi sững người khi Aoi trả lời một cách rất suôn sẻ, chẳng phải lúc nãy còn chối đây đẩy rằng nàng không thích cô hay sao. Cảm giác có vài điều bất ổn, anh ho vài cái rồi cất giọng an ủi tâm hồn của người con gái đang buồn tình kia.

"Ta nghĩ không phải do Airi ghét nhóc, chỉ là em ấy có hơi bận rộn thôi."

"Nếu bận vậy thì lúc nãy chị ấy phải từ chối bế ta chứ, hà cớ gì lại chấp nhận rồi nhanh chóng bỏ ta mà đi."

"À...chắc là đó là chuyện quan trọng thôi."

"Không, trông chị ấy còn cư xử tự nhiên hơn lúc bế ta cơ. Ngươi nghĩ xem, đó không phải là chán ghét thì là gì..."

Cảm giác tâm trạng đối phương càng ngày càng tệ, anh đưa tay lên xoa mái tóc vàng nhạt để giúp nàng bớt căng thẳng hơn, đây là cách anh thường dùng mỗi khi lo lắng chuyện gì đấy và xem ra rất hiệu quả.

"Tachi, nếu như Airi biết ta thích chị ấy thì sao?"

"Ta nghĩ sẽ không sao đâu, nhóc đừng quá lo lắng mà làm ảnh hưởng đến cơ thể."

Anh rút tay lại rồi xoa cằm, ngước mặt lên đối diện với bầu trời. Khóe môi mỉm cười cho thấy rằng cảm xúc của anh đang rất tốt, quay sang nàng rồi nói.

"Nhiệm vụ tối nay không khó, ta có thể tự mình đi làm được. Thế nên nhóc hãy ở nhà với Airi, hỏi chuyện cho ra lẽ trước khi ta trở về."

Aoi gật gù trước câu nói của Tachi nhưng mà biết hỏi sao bây giờ trong khi hôm nay cuộc trò chuyện của hai người chỉ kéo dài chưa đầy một phút thì cô đã bỏ đi rồi.

Nghĩ đến nàng lại càng ấm ức, ánh mắt của cô hôm nay khi nhìn nàng có gì đó rất kì lạ chả phải ánh mắt ân cần, dịu dàng như mọi hôm. Mỗi khi vô tình thấy nó, có cảm giác như bên trong chứa rất nhiều tâm tư khó nói rõ thành lời, không lẽ cô vẫn còn tương tư với hắn hay sao...

"Tachi...ta lại không muốn ở nhà với chị ấy chút nà-"

"Nếu nhóc muốn Airi biết chuyện nhóc trốn học thì cứ đi theo ta."

"Được rồi, ta ở nhà."

Tachi bật cười trước dáng vẻ có phần rụt rè kia khi anh nhắc đến chuyện nàng trốn học. Thật là, nếu sớm biết nàng có những phản ứng thú vị như vậy thì đã chọc nàng ngay từ lúc bé.

Nàng phồng má nhìn anh đang cười ngất ngay trước mặt mình, tay nàng đấm vào bả vai anh liên tục nhưng xem ra chả hề hấn gì. Đáng ghét, mọi hôm nàng luôn nằm ở thế chủ động, hôm nay lại thành thế bị động mà còn bị trêu tận ba lần, quá tam ba bận nàng muốn phục thù cơ!

Ánh mắt liếc sang máy tóc đang thả dài kia của anh, sắc màu của nó trùng với tóc của Airi. Nàng nổi lên tâm cơ và nhanh chóng đứng dậy, bước ra phía sau anh mà cầm lấy mái tóc, trầm trồ vì tóc không chỉ rất nhiều thậm chí còn rất mượt và đẹp. Rốt cuộc con người này chăm chút ngoại hình bằng cách nào mà luôn hoàn hảo thế này.

"Aoi, nhóc làm gì đấy?"

"Chỉ là ta thấy tóc ngươi đẹp quá nên muốn chạm vào."

"Chứ không phải do giống Ai-"

"Thôi đi!"

Mặt nàng đỏ bừng cầm lấy tóc anh mà giựt nhẹ về sau.

"N-Này, sao lại giật tóc ta."

Nàng không đáp trả mà liên tục nghịch mái tóc kia. Anh khó hiểu nhưng vẫn chiều theo đứa em của mình nhưng một ý tưởng đã lóe lên trong tâm trí.

"Nhóc nghĩ sao về việc mỗi sáng nhóc sẽ là người tết tóc cho Airi nhỉ?"

"Hở? Nhưng ta đâu có biết làm mấy cái đấy."

"Thì tập làm ngay bây giờ với tóc của ta, chả phải lúc nãy nhóc bảo tóc ta giống-"

"Không có!"

"Rồi rồi không có, nhưng nhóc nghĩ sao về việc đó."

Nàng cầm lấy mái tóc của người con trai trước mặt mà ngẫm nghĩ hồi lâu, tay lướt qua làn tóc ấy tỏa ra mùi hương rất dễ chịu cơ mà không bằng mái tóc của cô.

"Được rồi nhưng ngươi phải chỉ ta."

"Đương nhiên, lúc Airi còn nhỏ ta là người tết tóc cho em ấy kia mà."

Anh vừa dùng lời nói dịu dàng của mình kết hợp với cử chỉ tay mà hướng dẫn nàng một cách tận tình, dễ hiểu nhất.

"Đầu tiên là nhóc phải chải tóc, việc này sẽ làm tóc mượt và dễ tết hơn. Nhưng trước đó ta đã chải qua rồi nên ta qua bước hai."

Anh lấy tay sờ lên mái tóc mình và ước chừng nó theo cảm tính, cầm cổ tay Aoi và bảo nàng cầm phần tóc sau gáy rồi làm dấu. Khi xác định được người kia đã cầm chắc phần đó anh mới cất giọng lên.

"Bước này là giúp nhóc xác định nên tết tóc ở vị trí nào cho phù hợp, do tóc ta không dài bằng em ấy nên chỉ được nhiêu đây thôi."

"Được rồi, ngươi chỉ ta bước tiếp theo đi."

" Từ đây thì nhóc bắt đầu chia tóc ra làm 3 phần."

Anh còn đưa lên ba ngón tay để tránh việc nàng không nghe rõ lời nói của mình, quả thật người con trai trước mặt nàng rất tử tế lại còn vô cùng giỏi giang. Khi nàng nghĩ đến cảnh sáng nào cũng sẽ được tết tóc cho người mình thương, niềm vui trong lòng liên tục chớm nở, môi nàng vô thức mỉm cười. Phải chăng đây là bộ dạng bình thường của những người có tình yêu ư?

"Sau khi chia xong thì ta bắt đầu tết tóc, đầu tiên là nhóc đưa phần tóc bên phải sang phần tóc giữa. Sau đó tiếp tục tết phần tóc còn lại, xoay cổ tay trái để đưa phần tóc bên trái sang phần tóc giữa và nhóc chỉ cần lặp lại việc này đến khi hết tóc là được."

Nàng chăm chú lắng nghe, chưa bao giờ nàng lại để tâm đến một việc gì đó đến như thế. Khéo léo làm theo chỉ dẫn của Tachi, lâu lâu thất bại khiến phần tóc bị xõa rã nhưng sau mười mấy phút ròng rã ấy cuối cùng nàng đã làm xong.

Thở phào nhẹ nhõm nhìn thành quả của mình, không những đẹp mà lại giúp anh thăng hạng nhan sắc một cách đáng gờm. Khuôn mặt thường bị một bên tóc mái che lại nhìn có phần u ám nhưng bây giờ đã lộ rõ toàn diện, vừa có chút xinh đẹp của thiếu nữ mà vừa toát lên khí chất của nam nhân.

Anh lướt những ngón tay lên phần tóc đã được nàng tết, không ngừng cảm thán khả năng học hỏi của nàng. Aoi cũng cảm ơn anh vì những lời chỉ bảo dễ hiểu kia, nàng tự hỏi ngoài việc bảo vệ đảo Sương Mù ra thì anh có làm giảng viên ở đâu đó hay không nhưng sự thật rằng những lời anh chỉ bảo cô còn dễ hiểu hơn mớ kiến thức kia.

Nàng nhìn anh mà mỉm cười, hai người đập tay nhau một cách ăn ý. Cười đùa vui vẻ một lúc lâu thì phía cánh cửa phát ra tiếng gõ cùng với giọng nói của người làm cất lên.

"Cậu chủ, cô chủ nhỏ. Cô Airi mời hai người xuống dùng bữa trưa"

Lại là trò cũ, anh vác nàng lên vai. Vác như bao gạo, có điều là nàng nhẹ hơn nhiều, hai anh em nhí nhảnh theo sau người làm xuống phòng ăn.

Mở cửa bước vào căn phòng rộng rãi với những bức tường được sơn lên màu sắc xanh vàng tông dịu nhẹ như nắng mùa thu, người thợ đã khéo léo xây dựng các chi tiết và bức tường hài hòa vào nhau một cách xuất sắc.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài khoảng hai mét, bề ngang để dễ hình dung hơn thì đủ để chứa hơn mười món ăn cũng một lúc. Đặc biệt nhất là các món ăn được trưng bày trên bàn, mùi thơm nức mũi và ngoại hình bắt mắt của các món ăn khiến cho các vị giác chưa chạm đến mà đã hình dung ra được mùi vị tuyệt mĩ như thế nào.

Món ăn do chính tay Airi chuẩn bị thì đảm bảo được các yếu tố như dinh dưỡng, năng lượng và quan trọng nhất là vệ sinh. Mùi hương từ những thứ đó luôn khiến anh và nàng vô cùng mê mẫn nên cũng dẫn đến việc hai người không để ý rằng sắc mặt Airi đang có vẻ không được tốt. Cảm xúc u ám gần như được biểu hiện rõ hết lên mặt của cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh và nàng đang cùng nhau ăn uống.

"Airi? Sao chị không ăn cùng bọn em."

"Chị ăn trước rồi."

"Ơ nhưng mà-"

"Sao hôm nay em không lên bảo ta và Aoi cũng xuống dùng bữa?"

Anh chen ngang lời nói của Aoi dù cho việc đó không nên nhưng khi cảm nhận được việc Airi nói chuyện không thoải mái với nàng thậm chí còn rất lạnh lùng thế nên chỉ còn cách cắt ngang thôi.

Aoi tha lỗi cho ta, dù gì cũng là bất đắc dĩ

Anh thầm xin lỗi nàng vì hành động vô ý thức của mình nhưng cũng chỉ mong cứu vãng được tình hình hiện tại của hai người trước khi anh thực hành nhiệm vụ.

Cô trầm ngâm một lúc lâu rồi kéo chiếc khăn đen xuống để lộ ra đôi môi mỏng manh, màu môi hồng nhẹ như sắc màu của cánh hoa đòa. Aoi chỉ nhìn chằm chằm vào nhan sắc người đối diện, đẹp đến mức khiến nàng ngừng ăn, dáng vẻ suy tư ấy của Airi nàng chưa bao giờ thấy nhưng khi thấy rồi thì lại bị hút hồn bởi nó.

"Lúc nãy em đã lên kêu hai người rồi nhưng có vẻ hai người đang làm một việc gì đó rất quan trọng nên không để ý đến, sau khi ăn xong mà vẫn thấy hai người không xuống thì em mới cho người lên gọi."

"Có thật là em đã ăn trước rồi không? Ta cảm giác như những món ăn trên đây chưa bao giờ vơi bớt kể từ lúc dọn mâm."

"Ai lại để người nhà của mình ăn đồ thừa bao giờ, em đã cho người đem lên những món khác rồi thế nên hai người cứ ăn thoải mái."

Trán lấm tấm mồ hôi khi nhận ra giọng điệu của cô khác với thường ngày rất nhiều, phải chăng việc Aoi nói là sự thật ư? Nếu như vậy thì phải mau chóng giải quyết bầu không khí khó xử này thật mau trước khi đi mới được.

____________________________

Sau bữa ăn anh bảo nàng đi chơi một lúc để anh và cô có một khoảng thời gian riêng tư trong phòng, anh cẩn thận cảm nhận xung quanh. Đến lúc xác nhận được việc không còn ai ở gần đấy nữa thì mới kéo cảnh cửa lại, chỉnh phục trang nghiêm nghị, ho khan vài cái rồi cất giọng nói mình lên xé tan bầu không khí yên ắng nãy giờ kia.

"Sắp tới đây ta sẽ đi làm nhiệm vụ một mình khoảng ba ngày nên ta mong em sẽ chăm sóc Aoi cẩn thận."

"Thì lúc bé ấy còn nhỏ, em cũng là người chăm sóc khi anh đi vắng mà?"

"À thì...Aoi đang trong độ tuổi trưởng thành và rất tò mò về những mặt khác của tình cảm nói thẳng ra là dễ bị tổn thương nên anh mong em hãy chú ý đến cử chỉ lẫn lời nói của bản thân."

"Sao em phải làm thế?"

"Vì em là người mà Aoi tin tưởng nhất."

"Tin tưởng khác với yêu thương nhất đấy Tachi."

Cổ họng anh nghẹn lại sao khi nghe Airi nói câu ấy.

"Ý em là sao?"

"Ý em là anh khi tết tóc lên rất đẹp, lại còn được chính tay Aoi làm.."

Cô nhỏ giọng xuống dần nhưng anh vẫn nghe rõ, dần hiểu ra được những khúc mắc trong câu chuyện tình cảm của đám nhóc. Anh lấy tay gỡ dây buộc phía sau làm xõa mái tóc dài ấy ra và quay trở lại dáng vẻ bình thường.

"Ta hiểu rồi, giao Aoi cho em. Khoảng ba giờ ta sẽ tiến hành làm nhiệm vụ."

"Vâng, nhưng sao anh lại gỡ nó ra? Chả phải Aoi đã cất công tết cho anh à."

Anh bắt đầu suy ngẫm, lấy tay xoa cằm rồi thở dài một hơi. Tiến lại gần Airi mà đặt tay lên đầu cô mà rằng.

"Em không thấy kiểu tết đó rất giống em bây giờ hay sao?"

"K-Không..."

"Thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa, ta với Aoi chỉ là anh em chí cốt thân thiết với nhau thôi mà. Yên tâm đi."

Anh đưa sợi dây cột tóc cho cô, hai tay đút vào ống tay áo rồi quay người bỏ đi. Không quên nói lớn đủ để cô nghe rõ.

"Nếu em muốn tránh mặt với Aoi thì ta có thể sắp xếp cho em nhiệm vụ suốt một tháng trời đấy Airi. Với cả giữ sợi dây đó đi, Aoi định đưa cho em từ trước nhưng vì sợ em giận cô bé thế nên mới chuyển lại cho anh đấy."

Cánh cửa đóng lại che khuất thân ảnh của người con trai, cô cùng khuôn mặt đỏ bừng mà cúi đầu xuống. Rốt cuộc hôm nay bị làm sao vậy, không thể kiềm chế được cảm xúc đến mức biểu hiện ra ngoài khiến cho Aoi nhận ra dễ dàng, tệ quá...cảm giác này không tốt chút nào, cô cần nàng ở đây.

Buộc sợi dây vào cổ tay một cách chắc chắn, nhanh chóng di chuyển ra khỏi nhà, cô kéo chiếc khăn bịt mặt của mình lên và đi tìm kiếm nàng để nói lời xin lỗi. Bầu trời ngã ánh chiều tà là lúc cô tìm thấy nàng đang vui đùa với đám nhóc trong thôn, chạnh lòng đến mức cứng họng không nói nên lời. Trong lúc này cô không biết mở lời như nào nên chỉ đành lấy dáng vẻ lạnh lùng kia ra nói chuyện với nàng, che dấu sự yếu đuối trong bản thân cô.

"Aoi, về nhà nào. Ta có việc giao cho em."

Nàng không đáp lại mà chỉ lẽo đẽo theo sau cô đi về nhà như một chiếc đuôi nhỏ. Hôm nay nàng ngoan đến lạ thường hay là tại vì cô vô tâm mà không nhận ra sự thay đổi của nàng suốt mấy ngày nay...

Về đến nhà mà kéo nàng lên phòng, đẩy nàng ngồi xuống giường. Ôm chầm cơ thể bé nhỏ kia vào người, áp mặt vào sát cổ nàng liên tục phả ra những hơi thở nặng nề. Đây là cảm giác mà cô mong muốn từ sáng giờ, tay luồn vào trong bàn tay bé xinh của nàng mà nắm chặt lại.

"Um...Airi? Chị làm sao vậy."

"Giữ yên, chị muốn như thế này một lát."

"Vâng."

Nàng lấy tay còn lại xoa lên đầu của cô, vuốt ve những mái tóc kia. Thật sự mái tóc của người trong lòng nàng rất đẹp và tỏa ra mùi thơm, hương thơm khác biệt với những người kia..Thời gian nhanh chóng trôi qua, từ lúc nào mà cả hai đã ngủ say bên trong hơi ấm dủa đối phương.

Aoi giật mình tỉnh giấc vì cảm giác lạ lẫm trong cơ thể, nó rất nóng..không lẽ nàng đã bị cảm ư? Không thể nào, chắc là do thời tiết có chút thay đổi thôi. Nhìn xuống, thấy cô đang say giấc nồng trong ngực của mình, hơi thở lẫn khuôn mặt người kia liên tục cọ sát với người nàng. Khó chịu thật đấy, cảm giác bên trong đang càng ngày càng nóng, nóng như muốn thiêu đốt nàng vậy.

Lây người Airi dậy, nàng nói với cô cùng khuôn mặt đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi kia. Nhanh chóng tỉnh giấc và đưa tay về sau gỡ chiếc trâm cài của nàng xuống, mái tóc óng vàng ấy được xõa ra để lộ nhan sắc hiếm có khó tìm ở nàng nhưng chỉ có mình cô được chiêm ngưỡng.

Hàng ngày nàng luôn cài tóc lên để thuận tiện cho việc sinh hoạt, cộng thêm ngoại hình cá tính kia nên ai cũng nghĩ nàng là một cô gái mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại vô cùng yếu đuối, lạ lùng thay cô lại yêu thích dáng vẻ đó hơn.

Bầu không khí của hai người dần trở nên khó xử, cảm giác thật kì lạ khi cô liên tục úp mặt vào ngực nàng mà thở nặng...tệ thật, bên dưới của nàng bắt đầu nóng ran. Nàng đẩy nhẹ cô ra khỏi người mà thở hổn hển.

"Airi...bên dưới của em rất khó chịu, xin chị đừng làm như thế nữa."

"Em không thích ư?"

"Không phải, chỉ là cơ thể em ngày càng lạ khi chị liên tục cọ xát vào."

Miệng cô nở lên một nụ cười tà đạo, do căn phòng thiếu sáng mà trăng lại vô tình bị mây che phủ thế nên nàng không nhìn được ý đồ bên trong cô.

"Ai-Airi!?"

_______________________________

Ok xong chap 2 với con số cụ thể là 6584 từ và gnar quăng cái lưng vào sọt rác vì quá đau rồiii. Anh em có góp ý gì xin hãy liên hệ qua fb của tớ, chap 3 ngoại truyện (có sếch) sẽ được đăng vào 1/1/2024. Chúc mừng năm mới và 24/12 tớ phải đi thi thế nên không thể đăng chap cho mọi người đọc được a...

Thôi xàm nhiêu đây đủ rồii. Ai muốn xem ảnh minh họa vài cảnh trong chap này thì lên fb của tớ nhé, bao đẹp bao dễ thương luônnn.

Đừng đòi sếch nhá vì giờ gnar mệt đến mức thở không nổi nữa :(
Hẹn gặp lại mọi người sau 1 tuần nữa. Bai bai, quý các bạn độc giả
(๑◕︵◕๑).

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện của tớ lên top ạa<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top