Chương 8:

Vò đơn thuốc thành một đống ném đến trước mặt Vũ Linh, "cầm lấy."

Trên trán Vũ Linh chảy đầy lớp mồ hôi mỏng, nàng ta trừng mắt nhìn Lãnh Băng Băng, từ từ đứng dậy, "hứ......ta đi tìm người khác."

"cầm đi." Lãnh Băng Băng nằm lại xuống giường, "phương thuốc này của ta, một khi uống là có thể khỏi. Uống xong ba thang thuốc, có thể dứt hẳn."

"ta mới không tin.....y da, đau." Vũ Linh ôm lấy bụng, từ từ đi ra ngoài.

"đứng kêu như tiếng giết heo vậy."

"ta đau quá." Vũ Linh ủy khuất mím môi.

Lãnh Băng Băng trừng mắt, xoay người bước xuống giường, "ta đi sắc thuốc, làm phiền ngươi đừng kêu gào nữa."

Nửa canh giờ sau......

Lãnh Băng Băng tay bưng một chén thuốc nóng hừng hực bước vào phòng, thuận tay đạt trên bàn, "uống đi."

Vũ Linh nằm trên giường, phát ra âm thanh yếu ớt, "ta lười xuống giường."

Nhịn, nhịn, nhịn, Lãnh Băng Băng hít một hơi thật sâu, bưng chén thuốc đến bên giường dìu nàng ta dậy, "uống đi, uống xong rồi ngủ một giấc thật ngon."

Đút nàng ta uống thuốc xong, Lãnh Băng Băng đứng dậy đặt chén xuống. Đi trở lại giường, phát hiện Vũ Linh đã nhắm nghiền mắt.

Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Vũ Linh, nàng nhún vai thở dài một tiếng, "ài......đêm nay không thể ngủ rồi."

Nàng vừa mới quay người đi, đã nghe thấy âm thanh của Vũ Linh từ sau lưng truyền lại, "lên đây cùng ngủ đi."

Lãnh Băng Băng quay lại cười một tiếng, "được."

Cởi bỏ áo ngoài, Vũ Linh chủ động đắp chăn cho nàng, "thật ra con người ngươi cũng tốt lắm."

"ngươi cũng không tệ." Nàng nheo nheo mũi, cười nói, "chỉ là quá cao ngạo." Tính khí điển hình của thiên kim tiểu thư.

"thật thần kì, một chút cũng không còn đau nữa, ngươi biết y thuật sao?"

"một chút ít."

Vũ Linh hoài nghi nhìn nàng, "thật sự chỉ biết một chút ít thôi sao?" y thuật của Lãnh Băng Băng cơ hồ rất cao minh.

"nghỉ ngơi sớm đi."Lãnh Băng Băng đánh trống lảng.

Vũ Linh do dự đôi lúc, rồi cũng nhắm mắt lại.

Vì để cảm tạ Lãnh Băng Băng nửa đêm sắc thuốc, Vũ Linh đặc biệt dậy sớm, đích thân làm vài món ngon cho nàng.

Lãnh Băng Băng đang nghịch ngân châm thấy nàng ta bưng tảo thiện vào, ngẩn đầu nhìn nàng ta, "mặt trời mọc từ phía tây rồi, ngươi đưa tảo thiện cho ta?"

Vũ Linh hừ một tiếng, đặt thức ăn trước mặt nàng, "ta trước nay ân oán phân minh."

Nàng tiếp tục nghịch ngân châm, "đặt đó đi."

Ánh mắt nàng ta rơi vào ngân châm, Vũ Lunh hiếu kì chớp chớp mắt, "ngân châm? Ngươi thật là đại phu? Hơn nữa còn là loại y thuật rất cao minh?"

Lãnh Băng Băng từ từ thu lại ngân châm, múc một muỗng cháo, "ừm, không tệ không tệ, rất ngon. Nhậm cô nương ngươi không chỉ người đẹp, tài bếp cũng giỏi, người nam nhân nào lấy được ngươi, thật sự là có phúc khí."

Nghe thấy lời nàng khen, lòng Vũ Linh vui mừng nổ pháo, dương dương tự đắc, "tài bếp của bổn cô nương đương nhiên không có gì có thể nói, nể tình ngươi xem bệnh sắc thuốc cho ta, sau này có món ngon sẽ không thiếu phần của ngươi."

Quả nhiên, nữ nhân đều thích được khen ngợi. Ánh mắt Lãnh Băng Băng thoáng qua tia cười, đặt muỗng xuống, ngẩn đầu nhìn nàng ta, "ngươi xinh đẹp, tài bếp lại giỏi. Nam nhân muốn lấy ngươi không có mười cũng có tám, tại sao lại bám riết lấy Hoắc Thiên?"

"kì thực....." Vũ Linh gãi gãi đầu, khóe môi cong lên nụ cười khổ, "ta cũng không phải là rất thích hắn, chỉ là, tướng quân quyền cao chức trọng, nếu như ta có thể gả cho hắn, ta nghĩ mẫu thân ta sẽ có ngày tháng của tốt hơn." Phụ thân nàng ta thê thiếp nhiều vô số, người người thủ đoạn ác độc. Mẫu thân nàng ta tính tình yếu đuối, tuy là chính thất nhưng lại nhát gan sợ việc, mặc cho thê thất ức hiếp. Sau này nàng ta xuất giá, thật không biết ngày tháng của mẫu thân nàng ta sẽ qua như thế nào. Nếu như phu quân nàng ta có quyền có thế, mấy người nữ nhân đó sẽ vì e sợ mà e dè lại, phụ thân nàng ta cũng sẽ đối xử tốt với mẫu thân nàng.

Lãnh Băng Băng lẳng lặng nhìn nàng ta một lúc, cầm lấy muỗng tiếp tục ăn cháo, "sau lưng ngươi lại là một trò gả hào môn." Thật không hiểu nổi nam nhân tại sao lại thích tam thê tứ thiếp, làm cho nhà đầy khói đen chướng khí.

"Kì thực ta cũng không phải trời sinh là kiêu căng." Nàng ta thở dài, cúi đầu oán thán, "ta biết, ngươi nhất định rất ghét ta." Kì thực con người của Lãnh Băng Băng không tệ, không biết bây giờ trở thành bằng hữu với nàng có còn kịp không?

"nếu như ngươi không bướng bỉnh hơn họ, thì chỉ có thể bị ức hiếp." Bướng bỉnh chỉ là một thủ đoạn mà nàng ta tự bảo vệ bản thân mà thôi.

"đúng vậy." Vũ Linh cười khổ.

"ở thời đại này, nữ tử muốn hơn người chỉ có một con đường, đó là xuất giá. Cho nên, ngươi giành nam nhân với ta, ta cũng không trách ngươi." Không phải ai cũng may mắn như nàng.

Vũ Linh cười khúc khích víu lấy tay Lãnh Băng Băng, "phá hoại nhân duyên của người khác sẽ bị thiên lôi đánh, từ nay về sau, ta sẽ không giành với ngươi nữa." Nếu như Lãnh Băng Băng thích Hoắc Thiên vậy thì nàng ta sẽ nhường. Nam nhân có quyền thế trong thiên hạ nhiều như vậy, hà tất chỉ giữ khư khư lấy một người không buông?

Lãnh Băng Băng nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, "ừ." Nhẹ nhàng giải quyết tình địch, rất tốt.

Vũ Linh đứng dậy, ngữ khí mang chút nuối tiếc, "thật là tiếc, vừa mới trở thành bằng hữu với ngươi đã phải đi rồi. Nhưng mà, ta ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Băng Băng cô nương, chúng ta sau này hẹn ngày tái ngộ." Nữ chủ nhân tương lai của tướng quân phủ là Băng Băng, nàng ta nên rời khỏi rồi.

"đi đâu?"

Vũ Linh nghiêng đầu, cười tươi, "đi tìm hạnh phúc của ta." Nàng ta cũng không biết nên đi đâu, thiên hạ rộng lớn như vậy, ắt có nơi cho nàng ta dung thân.

"ta còn tưởng ngươi sẽ về nhà." Lãnh Băng Băng từ từ rút từ bên người ra một cây ngân châm.

"nhà? Ta không có nhà." Khóe môi Vũ Linh nhướng lên, mang vài phần giễu cợt.

Trời tuyết lớn, không phải là một ngày tốt để ra ngoài. Cho nên, Lãnh Băng Băng lựa chọn ở trong phòng, từ sáng đến tối không bước chân ra khỏi phòng.

Chiều tà, trời càng lạnh thêm.

"Băng Băng, tướng quân đưa một người nữ nhân về. Thương tích rất nặng, ngươi hãy đi xem sao đi." Bóng dáng Vũ Linh còn chưa thấy đâu, tiếng nói đã truyền đến trước.

"nữ nhân? hiện đang ở đâu?" vừa mới giải quyết được Vũ Linh, nàng không hề muốn chui ra thêm một tình địch.

"Ninh Tâm viện." Vũ Linh không chút tâm cơ nói ra sự thật.

Nàng từ từ đứng dậy, trầm mặc suy tư, "Ninh Tâm viện?" nếu như nàng nhớ không lầm, trước nàng thì chỉ từng có một người nữ nhân có thể bước vào Ninh Tâm viện. Người Hoắc Thiên đưa về, chắc không phải là người đó chứ?

*****

Trong tẩm phòng rộng rãi đầy ánh sáng, ánh nến rạo rực, ngọn lửa dao động, âm thanh của nhụy nến thỉnh thoảng 'tách tách' vang lên.

Hoắc Thiên ngồi bất động dựa vào bên giường, chăm chú ngắm nhìn giai nhân trên giường.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua làn da mỏng, dọc theo khuôn mặt của gia nhân.

Người nữ nhân trên giường mi mắt đột nhiên khẽ cử động, từ từ mở mắt ra, hắn kinh ngạc vội rụt tay lại, "nàng tỉnh rồi à?"

"đúng vậy." Nàng ta yếu ớt nằm trên giường, nhìn Hoắc Thiên cười ôn nhu, minh mi tựa ánh sáng mặt trời tam nguyệt sơ xuân, nụ cười tựa thanh liên thanh cao dung thế.

Hắn say bởi nụ cười của nàng ta, nhưng Hoắc Thiên biết rõ, nàng ta không thuộc về hắn. Người nữ nhân tên Liễu Thiên Mạc này vĩnh viễn không thuộc về hắn.

Nhớ khi mới gặp nàng ta, nàng ta một thân bạch y, phiêu diêu thoát tục. Ngâm thơ thổi sáo, phong hoa vạn phần. Từ lúc ấy, trong lòng hắn không thể nào có thêm hình bóng của người nữ nhân nào khác. Nhưng tiếc thay, nàng ta đã là thiếp của huynh đệ tốt của hắn - Tần Mộ Phong. Khuynh tâm vì nàng ta nhưng chỉ có thể mãi mãi đứng từ xa nhìn nàng ta.

Hoắc Thiên đứng dậy đến bên giường, dịu dàng hỏi, "nàng có cảm thấy trong người không khỏe không?"

"không." Cơ thể nàng ta nhẹ nhàng cử động, nhưng vô tình động đến vết thương. Không nhịn được kêu lên một tiếng vì đau.

Trong lúc lo lắng, Hoắc Thiên không màng đến lễ nghĩa, đau lòng nắm lấy tay nàng ta. "sao rồi? Nàng cảm thấy không ổn ở đâu? Để ta đi tìm đại phu." Bước chân vội vàng hướng ra ngoài cửa, nhưng lại kịp thời bị Liễu Thiên Mạc nắm lấy cổ tay.

Thiên Mạc nhìn bộ dạng nôn nóng như lửa đốt của hắn, nhất thời thất thanh cười nói "không nghiêm trọng như vậy, chỉ là không cẩn thận động đến vết thương. Nghỉ ngơi một chút là không sao."

Hắn thở phào nhẹ nhõm, "nếu cảm thấy trong người không ổn nhất định phải nói đấy."

Ánh mắt lãnh đạm lướt qua căn phòng, Liễu Thiên Mạc ngờ hoặc, "Hoắc đại ca, đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"

"Liễu Tự Họa đẩy nàng xuống hồ, ta đưa nàng về đây." Mấy người thị thiếp của Bình Nam vương trang sủng đã không còn là chuyện ngày một ngày hai, từ khi bắt đầu gả vào bát vương phủ, Liễu Thiên Mạc không ngừng bị ức hiếp, hãm hại.

"cảm ơn." Liễu Thiên Mạc mệt mỏi nhắm mắt lại, "mệt quá."

"nàng có đói không?" Hoắc Thiên buông tay, kéo chăn đắp cho nàng ta.

Liễu Thiên Mạc chui rúc trong chăn ấm, lười nhác nói, "ta không đói."

Hoắc Thiên khẽ gật đầu, quay người đi, nhẹ nhàng đổ từ một chiếc lò nhỏ trên bàn ra một chén thuốc, "hay là hãy uống chén thuốc này trước đi. Uống rồi có thể mau hồi phục."

Đôi mắt nhắm nghiền của Thiên Mạc từ từ mở ra, giả vờ hất chăn ngồi dậy. Hoắc Thiên nhẹ nhàng dìu lấy người nàng ta, thuận tay lấy một chiếc gối mềm đặt nơi đầu giường, "cần thận, đừng động đến vết thương." Mấy ngày trước, nàng ta từng thay Bình Nam vương chịu một kiếm, đến nay vẫn chưa hồi phục."

"ừ."

"đừng cử động, ta đút nàng, cẩn thận vết thương."

Liễu Thiên Mạc ngần ngại dựa người về phía sau, giữ khoảng cách với hắn, ngoan cố tự mình uống thuốc. "ta tự uống."

Ánh mắt bàng hoàng, tránh né của nàng ta Hoắc Thiên thu vào tầm mắt. Cúi đầu, hắn chỉ có thể cười khổ, "để ta đút nàng vậy." Hắn chỉ muốn chỉ muốn chăm sóc nàng ta thật tốt, ngoài ra không còn yêu cầu nào khác.

Sắc mặt nàng ta trầm lại, lạnh lùng cự tuyệt, "cảm ơn Hoắc đại ca, vẫn là ta tự uống được rồi."

"haha....được thôi." Ngoài cay đắng và ngại ngùng, còn gì khác chứ?

Liễu Thiên Mạc nhắm mắt lại, một tay bóp lấy mũi, le lưỡi liếm nhẹ một ít thuốc, theo sau đó là hai mi nhíu lại, "đắng quá, đắng quá, không uống nữa đâu."

Khóe môi Hoắc Thiên thầm không nhịn được co giật, lấy một hạt mứt đường đặt vào tay nàng ta, "ăn một hạt mứt đường giải đắng nào."

Thiên Mạc ngậm mứt đường trong miệng, nga mi khẽ nhướng, ngón tay thon dài chỉ vào số mứt đường còn lại trên bàn, "ta còn muốn cái đó."

Hoắc Thiên cầm lấy đĩa mứt đường, từng viên từng viên một đút nàng ta, "nàng thích ăn thứ này sao?"

"ta chỉ thích ăn đồ ngọt." Liễu Thiên Mạc ăn ngon lành.

"từ trước đến nay ta chưa thấy nàng ăn qua." Nếu như không phải Dương tổng quản lúc đưa thuốc tiện tay đưa đến một đĩa mứt đường, hắn căn bản không biết nàng ta lại thích món này.

Liễu Thiên Mạc nghe thấy lời của Hoắc Thiên, nụ cười trên mặt dần dần tắt đi, "đó là bởi vì người trong vương phủ ngoài món chính ra, cái gì cũng không cho ta ăn."

Hoắc Thiên sủng nịnh xoa xoa tóc nàng ta, dịu dàng an ủi, "nếu như nàng thích, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tướng quân phủ, ta sẽ sai người chuẩn bị cho nàng."

Hoắc Thiên và Liễu Thiên Mạc không hề biết rằng, nhất cử nhất động của họ đều lọt vào ánh mắt của Lãnh Băng Băng.

Đêm đã khuya, đêm tối của những ngày đông đặc biệt yên tĩnh, gió lạnh không ngừng rít lên.

"ài......." Lãnh Băng Băng thở dài quay người, đi về phía hầm rượu.

Nàng trước nay không ngờ tới, người đó lại là nàng ta. Người nữ tử khiến Hoắc Thiên nhung nhớ, cư nhiên lại là thất muội mà nàng thương yêu nhất.

Thứ Lãnh Băng Băng muốn có, không hề có việc không có được. Nhưng, thứ thuộc về muội muội nàng, nàng sao có thể giành được?

Thôi vậy, nếu như thất muội và Hoắc Thiên tâm đầu ý hợp, nàng sẽ rút lui. Phải uống một trận thật say, uống say rồi, mọi sầu muộn đều có thể quên đi.

Nhấc một vò rượu lên, Lãnh Băng Băng ngồi trên bậc thềm uống một hơi.

"Băng Băng cô nương, người không được vui sao?" không biết từ lúc nào, Dương tổng quản cũng cầm lấy một vò rượu, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Lãnh Băng Băng đặt vò rượu xuống, cúi đầu, "ta rất không vui." Tiểu muội có được mối thâm tình đối đãi của Hoắc Thiên, nàng nên vui mới đúng. Nhưng mà nàng không thể nào vui lên được.

"là vì Liễu cô nương?" Dương tổng quản nói trúng tâm sự của nàng.

Nàng không phủ nhận, gật gật đầu.

Dương tổng quản vội vả miệng một cái, "sai rồi, không phải là Liễu cô nương, mà là Tần phu nhân." Nàng ta sớm đã là thê tử của người khác, không thể xưng là cô nương.

"vậy thì đã sao?" thất muội trước nay không câu nệ gì, nếu như nàng ta thật sự thích Hoắc Thiên, hôn nhân sẽ không trở thành mối rành buộc của nàng ta.

"nàng ta đã là người đã có phu quân, sao có thể sánh với người?"

Lãnh Băng Băng thảm đạm cười thành tiếng, "bảo bọc hết mực, nhu tình vạn ngàn. Tình của hắn, đều dành cho nàng ta." Sự bảo bọc của Hoắc Thiên đối với Liễu Thiên Mạc, nàng đều nhìn thấy cả.

"lão không nhìn ra nàng ta tốt ở chỗ nào." Thân là nữ nhân đã có phu quân, lại còn quan hệ không rõ với tướng quân. Từ đầu đến cuối, Dương tổng quản đều không thích Liễu Thiên Mạc.

"nàng ta võ công cao cường, tài hoa hơn người, tinh thông âm luật, y thuật bất phàm. Không phải là mĩ nữ, nhưng lại là kì nữ. Người nữ tử như nàng ta, gả cho Tần Mộ Phong làm thiếp thật là uổng phí." Nàng không hề cao ngợi quá mức cái tốt của Liễu Thiên Mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top