Chương 7:

Lãnh Băng Băng không chút để tâm huơ tay, ngồi đối diện Hoắc Thiên, "người đừng nghe người ngoài truyền nói bậy, những khúc nhạc lưu truyền ra từ tay nàng ta, đều không phải là do nàng ta tự viết ra."

Hoắc Thiên cười ôn nhu, không để tâm những lời nàng nói, "nếu như không phải là nàng ta viết, vậy là ai?" những tiêu khúc đó không phải là tiền nhân viết, tự khắc là do Vân Thanh Thanh tự mình sáng tác ra.

Nhìn thần sắc của hắn, Lãnh Băng Băng biết hắn không tin. "không nói với huynh nữa." Nếu như nàng nói với Hoắc Thiên rằng Vân Thanh Thanh là người từ ngàn năm sau xuyên qua thời không trở về đến cổ đại, liệu hắn có tin không?

Hoắc Thiên giắt ngang tiêu ngọc sau lưng, "không còn sớm nữa, mau về ngủ đi nào."

Lãnh Băng Băng nhún nhún vai, đứng dậy ôm đàn tranh đến trước mặt, "có muốn nghe ta đàn một khúc nhạc không"

Hoắc Thiên quỷ dị hỏi, "nàng biết sao?"

"Phụng Cầu Hoàng? Hay là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ? Cao Sơn Lưu Thủy? Mai Hoa Tam Nông? Ngư Thuyền Xướng Vãn? Hán Cung Thu Nguyệt?" ngón tay nhẹ nhàng lướt dây đàn, Lãnh Băng Băng chậm rãi nói: "thôi vậy, cho huynh một khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ."

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, giai điệu uyển chuyển du dương vang lên. Lãnh Băng Băng từ từ nhắm mắt lại, thầm ngân, "Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cùng triều sinh. Diễm diễm tùy ba thiên vạn lí, hà xứ xuân giang vô nguyệt minh....."

Một khúc nhạc kết thúc, Hoắc Thiên sớm đã ngẩn cả người, tán thưởng không ngớt, "đàn hay lắm."

Lãnh Băng Băng có chút cố tình vô tình lướt nhẹ trên dây đàn, "ta từ lúc ba tuổi đã bị phụ mẫu giao cho tứ di nương dạy dỗ, ngoài đọc sách viết chữ, mỗi ngày còn có một tiết âm luật. Học hết mười mấy năm, ta chỉ biết có bao nhiêu đây."

"khúc nhạc mà nàng đàn, có phải là do tứ di nương nàng viết?" tên khúc nhạc mà Lãnh Băng Băng nói hắn chưa từng nghe qua.

"đúng a, chính là tứ di nương viết." Nàng mới không vô sỉ như tứ di nương, lấy khúc nhạc của người khác mà cứ nói là do mình viết.

Hoắc Thiên đặt ngọc tiêu trên bàn, "ắt hẳn tứ di nương nàng tài tình cái thế." Một khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, dư âm đủ để vang vọng ba ngày.

Lãnh Băng Băng không trả lời, "thu lại Thu Thủy của huynh đi, ta đi đây."

"nàng biết đây là Thu Thủy?" người biết được Thu Thủy đã ít càng ít hơn, không ngờ Lãnh Băng Băng là một trong số ấy."

Một hàn ý dần dâng lên, Lãnh Băng Băng run cả người, "tứ di nương của ta rất yêu thích âm luật, tàng thư các nhà ta nơi nơi đều có các nhạc khúc cổ. Lúc học âm luật, tứ di nương có nói với ta qua thập đại danh cầm, 'Thu Thủy' xếp hàng đầu, cùng với đứng đầu trong thập đại danh tiêu 'Trường Thiên' là một đôi. Khúc nhạc khi nãy huynh vừa tấu, chính là thiên cổ danh khúc Thu Thủy Trường Thiên." Ách xì liên tục, cơ thể Lãnh Băng Băng run bần bật, "nghe tiếng đàn của huynh thì đã biết, huynh đang phiền lòng. Khúc kết không đủ bình tâm hòa khí, quá vội vàng, thu.....lạnh......"

Nàng cư nhiên có thể nghe ra suy tư của hắn trong tiếng đàn? Hoắc Thiên vừa kinh vừa hỷ, kích động nắm lấy hai tay lạnh băng của nàng, "Băng Băng, không ngờ nàng cũng là tri âm của ta."

"ta chỉ biết đàn cầm, những thứ khác ta một chút cũng không biết, đừng xem ta là tri âm của huynh." Sắc mặt Lãnh Băng Băng dần dần trắng bệch.

Tay nàng càng ngày càng lạnh, Hoắc Thiên cuối cùng cũng chú ý đến sự dị thường của nàng, "Băng Băng, nàng không sao chứ?"

Lãnh Băng Băng co ro lại, "lạnh, ta về trước đây, huynh hãy tiếp tục quan tâm âm luật của huynh đi."

Sắc mặt thoáng qua tia ngại ngùng, "xin lỗi, ta quá vui mừng." Hắn không phải không quan tâm nàng, mà chỉ là nàng đem đến cho hắn việc quá chấn động, nhất thời vô tâm với những thứ khác.

"huynh tiếp tục vui mừng đi, ta đi đây." Khói trắng tựa có tựa không bốc từ người nàng ra, hàn khí xông người.

Thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng biến mất sau giả sơn (có thể xem như hòn non bộ của thời nay), nhìn theo nơi nàng biến mất, khóe miệng Hoắc Thiên cong lên nụ cười tựa có tựa không.

*****

Sáng sớm, là thời gian dùng tảo thiện.

Từ sau khi đến tướng quân phủ, Lãnh Băng Băng đều đúng giờ xuất hiện tại Hoa đường bồi Hoắc Thiên dùng thiện, nhưng hôm nay lại ngoại lệ.

Nhân vật chính không đến, người đến lại là a hoàn Vũ Linh.

Thấy Vũ Linh bước vào, Hoắc Thiên thở dài, "Nhậm tiểu thư, kì thực cô nương không nhất thiết phải ở lại phủ tướng quân chịu ủy khuất." Đườn đường là một thiên kim tiểu thư hà tất làm một a hoàn?

"ta thích." Vũ Linh trừng mắt nhìn Hoắc Thiên, "Nếu như ngươi không cần thê thiếp, vậy thì ta lấy thân phận a hoàn ở lại tướng quân phủ. Khi ấy ngươi thầm nhận lời, nay không được hối hận."

Hoắc Thiên cười khổ, "ta thầm nhận lời sao?" rõ ràng là nàng ta không cho hắn cơ hội mở miệng.

Nhậm Vũ Linh hứ một tiếng, ngồi xuống ghế, "nói cho cùng ngươi không ngăn cản."

Hoắc Thiên một lần nữa cười khổ, lắc đầu hết cách, "Nhậm cô nương, nàng hà tất như vậy?" lòng hắn sớm đã có hình bóng của người khác, không thể vì nàng ta mà động lòng.

"Có thể giám sát nhất cử nhất động của Lãnh Băng Băng, ta cầu còn không được." Nàng ta nho nhã ngồi xuống, "tướng quân, hôm nay ta bồi người dùng tảo thiện." Hoắc Thiên lần đầu tiên đưa nữ nhân về nhà, không thể xem thường được.

Sớm đã liệu được Nhậm Vũ Linh giành trở thành a hoàn của Băng Băng là để giám sát nàng, Hoắc Thiên không vì thế mà ngạc nhiên, "Băng Băng đâu?"

Vũ Linh bộ dạng không quan tâm nhún nhún vai, "không biết, lúc ta gọi nàng ta dậy thì phát hiện giường đã sớm lạnh đi rồi." Nàng ta cũng không biết Băng Băng đi đâu.

Hoắc Thiên nhíu mày, "kì lạ, đi đâu rồi?"

Vũ Linh ngây thơ lắc đầu, "không biết."

Hoắc Thiên đứng dậy đến bên cửa, "Dương thúc, tìm khắp nơi trong tướng quân phủ cho ta, phái thêm người đến các tửu lâu tìm."

Lệnh của đại tướng quân, ai dám không nghe theo? Do đó, trong trong ngoài ngoài khắp nơi tronmg tướng quân phủ đều bị lục soát, ngay cả mao xí cũng không bỏ qua. Các tửu lâu lớn trong kinh thành cũng đều bị lục soát như vậy, ngay cả tiểu quán nhỏ cũng không tránh khỏi. Hoắc tướng quân đánh trống khua chiêng tìm người, làm cho cả kinh thành lòng người hoang mang, lời đồn bốn phía nổi dậy. Còn Lãnh Băng Băng, cứ như là hoàn toàn biến mất.

"không tìm thấy?" sắc mặt Hoắc Thiên mang vẻ phẫn nộ, nơi thâm mâu thoáng hiện ngọn nộ hỏa.

Hoắc Thiên trước nay ôn văn nho nhã, nhưng nay lại nổi giận, dọa cho Dương tổng quản run rẩy cả người, "đúng....đúng vậy, trong trong ngoài ngoài khắp tướng quân phủ đều đã tìm rồi, ngay cả các tử lâu lớn cũng phái người tìm qua, vẫn không có hình bóng của Băng Băng tiểu thư."

Hắn cố nén nộ khí, "tìm thêm lần nữa."

"vâng." Dương tổng quản vội vội vàng vàng quay người.

Hoắc Thiên nổi giận, tướng quân phủ đều rối loạn.

A hoàn nô bộc vội vàng đi tìm Lãnh Băng Băng, có thể trốn được bao xa đều trốn bấy xa, sợ rằng hễ không cẩn thận chọc giận tướng quân.

Ai cũng có thể trốn, thân là tổng quản như Dương thúc lại không thể trốn. Rõ ràng biết Hoắc Thiên có thể sẽ nổi trận lôi đình nhưng không thể không tê dại da đầu đi vào thư phòng trong Ninh Tâm viên, "tướng quân, vẫn không tìm thấy Băng Băng cô nương."

"tìm thêm lần nữa."

Cùng một câu trả lời, Dương tổng quản đã nói đến năm lần, nhưng lòng vẫn không khỏi run sợ.

Ông ta nuốt nước bọt, thành khẩn nói, "đã quan giờ Tuất (tức là 19-21h), mời tướng quân dùng thiện trước."

Hoắc Thiên dựa người trên ghế, "phân phó nhà bếp làm nóng thức ăn, đi tìm Băng Băng." Ngữ khí tuy ôn nhu, nhưng mang vẻ khiên định không cho phép ngờ vực.

Dương tổng quản do dự một lúc, gật đầu hết cách, "ơ.....vâng."

Dương tổng quản vừa mới rời khỏi, một âm thanh quen thuộc đã vang lên, "họ Hoắc kia, huynh tìm ta có việc gì?" ngẩn đầu, thấy Lãnh Băng Băng đứng ngoài cửa.

Nàng vẫn một thân áo bào rộng, tóc dài xõa đến lưng, tung bay theo gió.

Hoắc Thiên thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi xuống ghế, "nàng đã đi đâu?" khiến hắn tìm hết cả một ngày.

"ta ở trong hầm rượu a." Lãnh Băng Băng nhìn phản ứng của hắn, không nhịn được nheo mắt, "huynh sao lại như vậy? Có phải bị dọa đến ngu ngơ rồi chứ?"

Hoắc Thiên thần sắc không tốt trừng mắt nhìn nàng, "ta sợ nàng xảy ra chuyện." Khắp nơi đều không tìm thấy nàng, hắn đã sắp vội đến mức điên lên rồi. Còn người nữ nhân này thì hay lắm, trốn trong hầm rượu uống rượu.

Lãnh Băng Băng huơ tay, nấc một hơi rượu, "không sao, chỉ uống chút rượu mà thôi."

Mùi rượu bay khắp nơi, cả một thư phòng tràn ngập mùi rượu. Hắn che mũi, ngăn mùi rượu nồng nặc, "nàng uống hết bao nhiêu vậy?"

"năm vò." Lãnh Băng Băng thành thật nói.

"uống nhiều như vậy sao, nàng sao lại không có chút say gì vậy?" tựu lượng của nàng tốt vậy sao? Hay là vì nguyên nhân khác?

Lãnh Băng Băng đương nhiên không nói cho hắn biết, tất cả rượu đều bị nàng dù nội lực ép vào kinh kì bát mạchm áp chế hàn độc trong người. Tùy miệng nói dối, "tổ tiên nhà ta có truyền lại thuốc giải rượu, uống một trăm vò cũng không sao."

Hoắc Thiên bước từ sau bàn ra, "ta đói rồi, bồi ta dùng cơm, sau đó tắm rửa." Nếu như hắn nhớ không lầm, cả ngày nay hắn đã không ăn gì rồi.

Lãnh băng Băng thông minh kia lập tức nhìn ra tâm tư của hắn, víu lấy vai hắn làm nũng, "ta không chải đầu, không thay y phục." Nàng cảm giác bản thân như vậy rất tốt.

"y phục có thể không thay, đầu nhất định phải chải." Ngữ khí Hoắc Thiên kiên định, không thể thương lượng.

Nàng ngây thơ chớp chớp mắt, bộ dạng đáng thương nhìn Hoắc Thiên, "bình thường đều là Vũ Linh giúp ta, ta vẫn không biết chải đầu." Không phải là nàng không học, mà là không có cơ hội học.

Hoắc Thiên thở dài, "ài, ăn xong cơm ta dạy nàng."

Lãnh Băng Băng hưng phấn tựa như thiếu nữ ngây thơ vô tội, "được a được a, ta nguyện ý." Hoắc Thiên đích thân chải đầu cho nàng, nàng cầu còn không được nữa là.

Hoắc Thiên xoa xoa đầu nàng, vừa hết cách vừa sủng nịnh nói, "lần sau đừng chạy lung tung nữa."

Tuyết rơi, kim chi ngọc diệp, phấn trang ngọc thạch trong tướng quân phủ đều phủ một màu trắng.

Đêm khuya thanh vắng, một trận bước chân truyền vào tai nàng, Lãnh Băng Băng đột nhiên mở mắt. Liếc nhìn về phía cửa, mím mím môi, tựa như không có việc gì tiếp tục nhắm mắt lại.

Theo sau tiếng đẩy cửa, một bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo ngã nhào trước giường, "Băng Băng, mau dậy đi."

"làm gì vậy?" ngáp dài ngồi dậy, Lãnh Băng Băng lười nhác dựa vào đầu giường, "đêm hôm khuya khoắt, ngươi định ám sát à?"

Vũ Linh đau đớn ôm lấy bụng, "ta đau bụng, mau đưa ta đi xem đại phu."

Lãnh Băng Băng liếc nhìn nàng ta, "tại sao lại tìm ta?" nếu như nàng nhớ không lầm thì nàng với Vũ Linh bát tự không hạp.

Vũ Linh đau đến sắc mặt trắng bệch, "Lăng Ba các chỉ có hai chúng ta, ta không tìm ngươi thì tìm ai?" nếu như có thể, nàng ta cũng không muốn đến tìm nàng.

Lãnh Băng Băng thuận tay nắm lấy cổ tay của nàng ta, mắt nửa nhắm lại, chậm rãi nói, "khí huyết không thông, kinh khí không đều, ta mở một đơn thuốc cho ngươi, dùng nước tuyết nấu, trước khi dùng cho thêm một muỗng bột Đang Quy."

"ngươi là đại phu?" Vũ Linh ngờ hoặc nheo mắt lại.

Lãnh Băng Băng phủ nhận, "ta không phải." Nàng không phải là đại phu, mà là thần y.

Cơn đau kịch liệt dưới bụng khiến Vũ Linh không thể hỏi nhiều, "bất kể là ngươi có phải là đại phu không, chỉ cần có thể xem bệnh cho ta là được, y da......ta đau như vậy, ngươi sẽ không để ta tự mình sắc thuốc chứ?"

"ta chỉ viết đơn thuốc." Lãnh Băng Băng không chút lưu tình nhìn Vũ Linh đang nằm bên thành giường, chân không bước xuống giường.

Vũ Linh bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh, "ngươi thật là vô tình."

Thuận tay cầm lấy giấy viết, Lãnh Băng Băng lười nhác ngáp một tiếng, "ta nói cho ngươi biết, người đợi ta mở đơn thuốc trên ngàn vạn người. Đau kinh? Loại bệnh nhỏ này, căn bản không cần coi đại phu." Lãnh Băng Băng nàng đích thân viết đơn thuốc cho nàng ta, Vũ Linh đã nên lén cười rồi.

"ta......" Vũ Linh định mở miệng, nhưng lại đau đớn nói không ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top