Chương 3:
Lần theo vết chân Đoạn Đóa Đóa và Hoắc Thiên để lại, Lãnh Băng Băng đuổi tới một căn nhà nát nơi ngoại ô.
Tiếng gió thét gào dường như mang theo vài phần quỷ dị.
Lãnh Băng Băng đứng trước cửa, lòng thoáng chút chần chừ.
Liệu có mai phục hay không? Nàng rốt cuộc nên vào hay không?
Giữa lúc đang do dự, bên trong bỗng vọng ra thanh âm của Đoạn Đóa Đóa , "Đại tỷ, có phải tỷ không vậy?"
"Nói vớ vẩn, đương nhiên là ta." Đưa tay đẩy cửa, Lãnh Băng Băng chậm rãi bước vào.
Đoạn Đóa Đóa đứng lên từ giữa đống cỏ, giọng oán giận, "Đại tỷ, tỷ chút nữa hại chết muội rồi."
Khẽ liếc gã Hoắc Thiên còn đương hôn mê bất tỉnh, Lãnh Băng Băng cúi xuống nhặt một cành củi khô, "Ngươi làm thế nào 'xử' được hắn vậy?" Bằng vào võ công của Đoạn Đóa Đóa , dù có mười người hợp lại cũng không đáng làm đối thủ của Hoắc Thiên.
Đóa Đóa hạ khăn che mặt, để lộ dung nhan phong hoa tuyệt đại ."Hắn uống say mèm, muội chưa kịp làm gì đã thấy hắn lăn ra ngủ rồi."
Lãnh Băng Băng ngừng tay nhặt củi, không nhịn được kêu lên, "Cái gì?" Uống say? Không phải ngất xỉu?
Đoạn Đóa Đóa nghiêm túc gật đầu, "Hắn đuổi tới bên ngoài là ngủ luôn, muội phải đưa hắn vào đấy."
Lãnh Băng Băng ném thanh củi trên tay xuống, "Cũng đúng, hắn đã uống rất nhiều, lại thêm nửa vò Giai Nhân Túy, say là phải."
"Ta thật khâm phục hắn, say muốn chết còn có thể duy trì tỉnh táo lâu như vậy."
"Uống nhiều rượu như vậy, chắc hắn phải ngủ mấy ngày mấy đêm."
Đoạn Đóa Đóa đốt một ít cỏ khô, "Tỷ, tỷ không lạnh sao?"
Lãnh Băng Băng hơ chân trên ngọn lửa, "Ta vừa uống bảy vò rượu, ngoài chân ra, căn bản không thấy lạnh."
Đóa Đóa kinh ngạc, "Bảy vò? Muội nhớ hàn độc trong người tỷ đã sớm trừ hết, còn có thể uống nhiều như vậy?"
"Ngươi nghĩ ta thích lắm sao? Ta tối nay đi vệ sinh ba mươi mấy lần, vừa rồi trên đường cũng mất 5 lần." Nếu không vì trừ hàn độc trong người, đời nào nàng phải cả ngày bộ dạng chẳng khác gì tửu quỷ ?
"Đại cô nương." Cửa mở ra, Khúc Vô Tình đã đứng ở đó, tay áo dập dờn bay theo làn gió lạnh, "Đóa Đóa, đi."
"Cút!" Lãnh Băng Băng châm thêm củi vào đống lửa.
Đóa Đóa cắn cắn môi, "Đại tỷ, tỷ cản muội, muội mới không đi cùng Vô Tình."
"Tìm cơ hội dẫn hắn về Vô Tranh sơn trang."
"Ưm..." Gương mặt tuyệt mĩ của Đóa Đóa thoáng ửng hồng, chân đã bước ra cửa.
"Đại cô nương, cáo từ."
Lãnh Băng Băng phất tay, "Đi đi, mang Đóa Đóa xinh đẹp nhất nhà chúng ta đi đi."
Lãnh Băng Băng bỗng có chút chán chường, chờ Khúc Vô Tình cùng Đoạn Đóa Đóa rời đi mới với tay lấy ít cỏ đắp lên người .
Vừa nằm xuống, chợt nghe tiếng Hoắc Thiên nói mơ, "Lạnh. . . . Đừng. . ."
Nàng nhắm mắt, không buồn để ý, "Thật phiền phức."
"Mẹ. . . . . Đừng bỏ con. . . Lạnh. . ."
"Ta đâu phải mẹ ngươi, ta là Băng Băng. " nàng vẫn xoay lưng về phía hắn, khẽ lẩm bẩm, "Thật sự lạnh như vậy sao?" Tuyết bay mù trời, quả thực là lạnh.
"Lạnh. . . ."
Tên của nàng là "lạnh như băng", nhưng lại không phải sắt đá.
Đến lần thứ mười Hoắc Thiên kêu lạnh , Lãnh Băng Băng đành hít sâu một hơi, bò đến cạnh hắn, vòng tay ôm lấy, "Gần lửa chút nữa ngươi sẽ bị thiêu đấy, chỗ hoang vu hẻo lánh tìm đâu ra chăn bông. Ngươi chịu khó chút vậy." Trừ thân thể mình ra nàng thực không tìm nổi thứ gì có thể sưởi ấm.
Dựa vào ngực Hoắc Thiên, hơi thở Lãnh Băng Băng dần dần ổn định.
Củi lửa cháy hết, trong nhà lạnh hơn rất nhiều, hai thân người càng thêm gần kề, hơi ấm giúp Lãnh Băng Băng ngủ rất ngon. Khi nàng tỉnh giấc, đã thấy ánh sáng chiếu đến lóa mắt.
Trời đã sáng.
Nàng đẩy nam nhân trên người ra, vươn vai ngồi dậy.
Đưa tay dụi mắt, nam nhân bên cạnh cũng ngồi dậy, ngẩn ra nhìn nàng, "Cô sao lại ở đây?"
"Đêm qua ngươi bị người truy sát, không hiểu sao lại ngủ quên, cô nương ta lấy hết sức của chín trâu hai hổ mới né được bọn họ mà kéo ngươi tới đây." Lãnh Băng Băng nói dối rất lưu loát.
Chợt nhớ ra điều gì, Hoắc Thiên kích động nắm lấy tay Lãnh Băng Băng, "Cô không sao chứ?"
Lãnh Băng Băng bị hắn làm cho ngẩn ngơ, "Ta không sao?" Ai dám ra tay với nàng chứ?
"Cô không việc gì là tốt rồi." Hắn thở dài một hơi mới chịu buông tay nàng ra.
Lãnh Băng Băng vô cùng kinh ngạc, "Ngươi. . ." Điều đầu tiên hắn nghĩ tới khi tỉnh lại là an nguy của nàng ư? Hắn, rốt cuộc là nam nhân thế nào đây?
Cơn đau ghê gớm khiến Hoắc Thiên không nhịn nổi phải lắc lắc đầu, "Ta đau đầu quá."
"Ngươi uống nhiều rượu như vậy, tất nhiên đau." Lãnh Băng Băng lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn, " Ăn đi."
Hoắc Thiên bỏ thuốc vào miệng, hỏi, "Cái gì vậy?"
"Ăn xong mới hỏi? Ngươi làm sao lên nổi tướng quân vậy?"
"Ta. . ." Hoắc Thiên nhất thời nghẹn lời.
Đúng vậy, hắn không nên dễ dàng tin nàng như thế. Chỉ là chẳng biết vì sao, hắn lại vô duyên vô cớ tin tưởng nàng.
"Thuốc giải rượu đấy, ta thích uống rượu, cái gì không có, chỉ thứ này là nhiều."
Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, "Về phủ tướng quân đi."
"Ngươi muốn ta về cùng?" Đêm qua mang nàng theo vì tiết trời giá rét mà nàng không nhà để về. Hôm nay vì sao muốn giữ nàng?
"Cô cứu ta một mạng, ta làm sao nhìn cô chết rét đầu đường xó chợ được?"
Lãnh Băng Băng nhìn hắn vẻ không sao hiểu nổi, "Ngươi sao lại tin ta như thế? Chẳng lẽ không nghi ta là thích khách? Tiếp cận ngươi có mục đích bất chính thì sao?" Hắn lẽ nào lại dễ lừa đến thế??
Hoắc Thiên lộ vẻ tươi cười, "Chỉ bằng mấy lời này, ta tin cô."
Lãnh Băng Băng chợt nhận ra, "Ta hiểu rồi, ngươi định tương kế tựu kế." Nàng thở dài một hơi, "Có điều thật đáng tiếc, ta tịnh không có mục đích bất chính, cũng không có người sai phái sau lưng." Hắn nhìn có vẻ hòa nhã vô hại, kì thực tâm tư tinh tế, túc trí đa mưu.
"Đi thôi." Hắn bước ra cửa.
"Ta không đi." Lãnh Băng Băng chậm rãi ngồi xuống."Ta đã nói không có mục đích gì, ngươi đâu cần hao tâm tổn trí vì ta."
"Ta trước giờ ân oán phân minh, cô cứu mạng ta, ta cần phải báo đáp." Dù Băng Băng có tâm địa bất chính, nàng cứu hắn một mạng là thực, huống hồ bằng vào những lời của nàng, hắn tin tưởng nàng.
"Ngươi giúp ta bồi thường hai mươi vạn lượng, tính sao đây?" Trừ phi là nhớ lầm, nàng ắt hẳn là thiếu hắn hai mươi vạn lượng.
"Khỏi nói nhiều, đi thôi." Không buồn tranh luận, Hoắc Thiên nắm tay Lãnh Băng Băng, kéo ra ngoài.
"Này này, đừng có kéo, để ta tự đi được rồi." Lãnh Băng Băng nắm chặt cây cột.
Hoắc Thiên quay lại, thản nhiên nói, "Tuyết lớn rơi đến bao giờ, cô cả giầy cũng không có, muốn cóng chết sao? Đi! " Thấy chết không cứu vốn không phải tác phong của Hoắc Thiên, huống chi nữ nhân này đã cứu hắn.
Đáy mắt nàng hiện lên chút gì rất khó đoán, những ngón tay đang bám chặt vào cột cũng từ từ lỏng ra.
Lãnh Băng Băng chăm chú nhìn Hoắc Thiên, lặng im không nói một lời.
Không biết qua bao lâu, nàng mới chậm rãi cất lên từng chữ một, "Ta - đi - cùng - ngươi."
Ra khỏi cửa, từng trận gió lạnh thổi qua, Lãnh Băng Băng nhịn không nổi phải run lên.
Nhận ra nàng đang run, Hoắc Thiên bật thốt, "Cô không đi giầy, nếu không ngại để ta cõng cô!"
"Tốt !." Lãnh Băng Băng cười tươi như hoa, nhảy lên lưng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top