Chương 17:

"là nam."

"là nữ."

"là nam."

"Tiểu Oanh a, có cần ta dùng thuốc biến muội thành nam không?" tiếng nói lạnh băng của Lãnh Băng Băng đột nhiên xen vào giữa cuộc nói chuyện của họ.

Bốn người đồng thời run cả người.

"đại tỷ, muội không phải cố ý bày kế tỷ đâu." Hàn Oanh ngẩn đầu, cười trừ, "là hoàng đế ca ca làm đấy."

Tần Vật Ly hổ thẹn cười cười, quay đầu cú vào đầu Hàn Oanh, "Tiểu Oanh, ta là minh quân, là muội hãm hại ta."

"rốt cuộc là chuyện gì?" Lãnh Băng Băng chỉ biết bản thân mình bị đùa cợt, còn lại thì không biết gì.

"tỷ và tên họ Hoắc đều thương yêu nhau, nhưng lại hành hạ lẫn nhau. Bổn công tử nhìn không ưa, cho nên mới ra chủ ý này." Hàn Oanh ủy khuất cúi đầu, "là ta muốn tốt cho hai người."

Lãnh Băng Băng và Hoắc Thiên không hẹn cùng nhìn về phía đối phương, ánh mắt chạm nhau, tình nồng ý thắm, tất cả đều không thể dùng lời mà diễn tả.

Bị Lãnh Băng Băng và Hoắc Thiên lờ đi, Tần Vật Ly trong lòng thập phần không thoải mái, cố ý ngắt quãng họ, "Hoắc Thiên, thì ra trong lòng ngươi trẫm là tên tiểu nhân bỉ ổi bội tín khí nghĩa, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn."

Thảm rồi, bị hắn ta nghe thấy rồi. Hoắc Thiên cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào.

Liếc nhìn Hoắc Thiên, thái hậu vỗ vai Tần Vật Ly, "con trai, Thiên Nhi là nữ tế của tỷ muội ta, con định làm thế nào?"

Tần Vật Ly vội vã cười và lắc đầu, "không định làm gì, hỏi thăm một chút mà thôi."

"ta lập tức viết thư đem tin tốt này nói với dì Tương của con." Thái hậu che miệng cười gian, "nữ nhi của muội ấy là nghĩa tử của ta, sau này chúng ta chính là thân gia, ha ha ha........ Phi Yên, Băng Băng đều là con dâu của ta, thân càng thêm thân a, ha ha.............."

"Tiểu Oanh, muội có cảm thấy nụ cười của nương ta rất gia trá không?"

"đâu chỉ gian trá, đó gọi là tặc."

"ta đương nhiên tặc, bước tiếp theo là làm mối cho hai người các ngươi."

Tần Vật Ly trợn mắt đứng sang một bên, Hàn Oanh đưa tay áp lên đầu đầu trán bà ta, "thái hậu, người không bị sốt chứ, con là nam."

"a đầu chết tiệt, con là nữ." Thái hậu hất tay Hàn Oanh ra, lớn tiếng hét: "là nữ."

"là nam."

Hai người gân cổ tranh cãi, không ai nhường ai, một trước một sau đuổi theo ra ngoài.

Tần Vật Ly thở dài bước theo sau, "hai vị tiếp tục triền miên, ta đi trước đây." Có người mẫu thân như vậy, thật là phiền phức.

Tần Công đi đến trước mặt họ, thành tâm chúc phúc, "chúc hai vị bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn." Không có được thì đã sao? Nàng hạnh phúc là được.

"xin lỗi vương gia, ta đã lợi dụng người." Lãnh Băng Băng cảm thấy hổ thẹn.

"ta cam tâm tình nguyện, sau này chúng ta vẫn là bằng hữu." hắn ta cười nói, "nếu như Hoắc tướng quân ức hiếp nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta."

"không để ngươi có cơ hội ấy đâu." Hắn vội ôm Lãnh Băng Băng vào lòng.

Đời này kiếp này, Lãnh Băng Băng chỉ thuộc về mình hắn.

Lãnh Băng Băng cười tươi như hoa, lòng đầy mãn nguyện dựa vào vai hắn.

Hòa thân là một loại thủ đoạn của chính trị, từ xưa đến nay, không gì mới mẻ.

Thiên Diệu quốc là nước giàu mạnh, các tiểu quốc xung quanh không ai không cúi đầu xưng thần. Ngay cả Chiêu Thừa quốc một trong năm nước lớn mạnh, cũng dâng đến đệ nhất mĩ nữ Linh Tuyên công chúa, giao hảo Thiên Diệu.

Đây vốn dĩ là việc may của một quốc gia, nhưng đối với Hoắc Thiên và Tần Vật Ly mà nói, lại là một nan đề.

"Hoắc tướng quân, nhiếp chính vương Chiêu Thừa quốc chỉ định gả công chúa cho ngươi." Tướng lĩnh trẻ tuổi tài giỏi của Thiên Diệu không ít, hà tất nhiếp chính vương lại chọn Hoắc Thiên chứ? Việc này làm cho người làm huynh đệ như hắn ta khó xử a.

Gả công chúa cho hắn? Hoắc Thiên sửng sốt, giọng nghiêm nghị cự tuyệt, "hoàng thượng, thần đã có Băng Tâm công chúa. Băng Băng là nghĩa muội của hoàng thượng, người không để nàng chịu ủy khuất chứ?" việc Chiêu Thừa quốc dâng tặng công chúa hắn đã biết, chỉ là không ngờ nhiếp chính vương chỉ định gả công chúa cho hắn.

"công chúa hòa thân, trước nay đều do quân vương chỉ định. Biết làm sao được, nhiếp chính vương phái người đưa đến bức mật hàm, chỉ định gả công chúa cho ngươi."

Hắn đã có Lãnh Băng Băng, không cần người nữ nhân nào khác, "Hoắc Thiên là một kẻ thô lỗ, không xứng với công chúa, xin hoàng thượng chọn hiền tài khác."

Tần Vật Ly thở dài, ý vị thâm sâu nhìn hắn, "Nam Việt thường hay quấy nhiễu biên cương, Hắc Diệm quốc có ý đồ đã lâu. Lúc này không nên bất hòa với Chiêu Thừa quốc a."

Hoắc Thiên không chút lùi bước, "Thiên Diệu là đất nhân tài, còn có nhiều người văn võ tinh thông hơn Hoắc Thiên."

"Linh Tuyên công chúa có biệt danh là Chiêu Thừa đệ nhất mĩ nhân, nhiếp chính vương một lòng tìm thiên hạ kì nam tử cho nàng ta, và chọn trúng song tuyệt Thiên Diệc." Tần Mộ Phong nổi tiếng phong lưu, cho nên mới chọn Hoắc Thiên.

Hoắc Thiên trầm mặc một lúc, ngẩn đầu nhìn Tần Vật Ly, "hoàng thượng, xin hỏi giang sơn mĩ nhân, cái nào nặng cái nào nhẹ."

"muốn bảo vệ người nữ nhân mình yêu, cũng muốn bảo vệ giang sơn của mình. Dùng cách của nam nhân mà bảo vệ thứ mình quan tâm."

Hắn bĩu môi lộ ra nụ cười mỉm không dễ phát hiện, "hoàng thượng nói hay lắm, dùng cách của nam nhân mà bảo vệ thứ mình quan tâm." Hắn sớm đã đoán được tâm tư của hắn ta.

"ngươi là thủ túc của trẫm, Băng Băng là muội muội của trẫm, trẫm sẽ không làm khó các người." Tần Vật Ly từ từ đi đến trước mặt Hoắc Thiên, đặt tay lên vai hắn, "ngươi đã từng hứa với trẫm, dùng cách của nam nhân mà bảo vệ thứ mình quan tâm. Làm huynh đệ, ta bồi ngươi cùng gánh vác hậu quả."

Hoắc Thiên quỳ một chân xuống, hào khí đáp, "vì Băng Băng, Hoắc Thiên nhất định một lần nữa đánh bại Hắc Diệm."

Tần Vật Ly cười, "được, Nam Diệm giao cho ngươi và thất muội phu lão đệ ta Bình Nam vương. Các ngươi hãy cùng dùng cách của nam nhân mà bảo vệ người nữ nhân các ngươi yêu."

"Linh Tuyên công chúa đã đến hành quán, ta hy vọng ngươi và Băng Băng cùng giải thích với nàng ta. Nghe nói Linh Tuyên công chúa Phương Hiểu Nhu ôn nhu hiền thục, chắc sẽ không làm khó hai người."

"tuân chỉ."

Với tính cách ngoài nóng trong lạnh của Lãnh Băng Băng, một khi biết được Linh Tuyên công chúa muốn gả cho hắn, hậu quả thật không dám tưởng.

Từ ngự thư phòng bước ra, Hoắc Thiên lập tức vội vàng trở về tướng quân phủ giải thích với nàng.

Hắn không ngờ rằng, không ngờ rằng gặp nàng trước cửa.

Lãnh Băng Băng vẫn mặc chiếc áo bào màu xám ấy, thanh tơ dùng ngọc trâm vén lên, tùy ý xõa xuống. Nàng lười nhác dựa vào thạch sư bên cạnh, miệng ngậm một cọng cỏ non xanh.

"sao nàng lại ở đây?"

Lãnh Băng Băng không đáp mà hỏi, lãnh đạm nhìn hắn, "Linh Tuyên công chúa muốn gả cho huynh?"

Hoắc Thiên vội trả lời tựa thề thốt, "ta có nàng đã đủ rồi."

"nghe nói Phương Hiểu Nhu là tuyệt sắc mĩ nữ."

Hắn ho một tiếng quay mặt đi nơi khác, mặt khẽ đỏ ửng, "trong lòng ta, không có bất kì người nữ nhân nào sánh bằng nàng." Lời nói ghê tởm như vậy, thật không biết Tần Mộ Phong sao có thể một ngày nói mười mất lần.

Lãnh Băng Băng tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn hắn, "Phương Tiểu Trúc còn trẻ." Hình như mới mười lăm, nhỏ hơn nàng cả mười một tuổi.

"không sánh bằng nàng." Hoắc Thiên dám thề rằng, chỉ cần hắn nói tốt một câu về Linh Tuyên công chúa, thì sẽ lập tức bị Lãnh Băng Băng hạ độc ngay. Nhẹ thì bụng đau khó chịu, nặng thì mạng khó bảo toàn.

"huynh có biết là ai bán đứng huynh không?"

"không biết." Rốt cuộc là ai có thù với hắn, cố ý hãm hại hắn.

"ta cũng không biết."Lãnh Băng Băng chầm chậm lấy từ trong túi vải nhỏ treo ben người ra một tờ giấy đưa cho hắn. "khi nãy huynh bị hoàng thượng triệu vào cung, tờ giấy này đã vô cớ xuất hiện."

Chúc mừng Hoắc tướng quân có được sự yêu thích của Linh Tuyên công chúa, ngày đại hôn, nhớ mời ta uống rượu mừng.

Hoắc Thiên nhíu mày, "không quen nét chữ, không biết là của ai."

"rất rõ ràng, mảnh giấy này là cố ý đưa ta xem. Huynh nói xem ai vô vị đến thế, cố ý chia rẽ chúng ta?" dùng thủ đoạn thấp kém như vầy, thật là xem Lãnh Băng Băng nàng là con ngốc.

"ta không có kẻ thù." Văn võ trong triều đều tương kính với hắn, hắn thực sự nghĩ không ra từng đắc tội với ai.

Lãnh Băng Băng gật gật đầu, mừng vì tai họa của người khác, "đúng a, huynh không có kẻ thù. Nhưng mà có người muốn ám sát huynh, muốn chia rẽ chúng ta."

Lãnh Băng Băng vuốt vuốt cằm, "nghe nói Tần Mộ Phong cũng bị thích sát qua, việc này rất mờ ám, cần phải điều tra kĩ." Không sợ kẻ thù ám sát, chỉ sợ có ý đồ khác.

"việc này cứ giao cho Hàn Oanh cô nương đi làm." Hàn Oanh là Chu Tước đường chủ của Thiên Cơ Các, lại là đại nội mật thám, giao cho nàng ta là thích hợp nhất."

"được." Hàn Oanh tuy điên điên khùng khùng, nhưng làm việc lại không chút hàm hồ.

Hai người cùng vào cửa, Lãnh Băng Băng đột nhiên chậm rãi liếc nhìn hắn, "có mệt không? Ta chuẩn bị canh thuốc rồi, có thể tăng thêm tinh thần, cường tráng thân thể, hãy tắm rửa thay y phục trước rồi ra dùng cơm."

Hoắc Thiên tựa như bị sét đánh, "cái gì?" hắn.......không nghe nhầm chứ?

Lãnh Băng Băng nhếch nhếch môi, "ta đã làm những món huynh thích ăn, mau lên, ta đợi huynh."

Biểu tình Hoắc Thiên hóa thạch, cẩn trọng, "Băng Băng, ta làm sai gì rồi à?" cả ngày vùi đầu vào y dược, Tà thủ thần y chuyên viết y thuật đích thân làm thức ăn cho hắn, hắn không phải nằm mơ chứ?

Lãnh Băng Băng thần sắc sững lại, tiếp đó đá mạnh hắn một cước rồi phủi áo mà đi, "đồ ngốc."

Hồng Ngạc từ từ bước từ nơi tối ra, "đại tiểu thư bận bịu trong thiện phòng cả một ngày, sao người có thể không niệm tình vậy chứ?" Nói Hoắc Thiên là khúc gỗ, quả nhiên là rất có đạo lý.

"nàng ấy không giận sao?" hắn khó hiểu.

Hồng Ngạc lộ vẻ thất vọng, hít một hơi thật sâu, "người biết đại tiểu thư muốn gì không? Kì thực, thứ đại tiểu thư muốn rất đơn giản. Đại tiểu thư chỉ hy vọng người thương tiểu thư, sủng tiểu thư, cho tiểu thư sự quan tâm. Hy vọng hai người có thể như những phu thê bình thường khác, vui vẻ sống qua ngày. Trước mặt người, tiểu thư không phải là thần y danh chấn thiên hạ, mà chỉ là Lãnh Băng Băng."

"Băng Băng quá kiêu ngạo, không nguyện ý lộ điểm yếu trước mặt người khác." Dù muốn thương nàng ấy sủng nàng ấy, hắn cũng không dám.

"đúng a, đại tiểu thư kiêu ngạo. Nhìn có vẻ lười nhác, phàm làm việc gì cũng chậm rãi. Kì thực, trong lòng tiểu thư rất lạnh. Bởi vì tiểu thư là đại tiểu thư của Vô Tranh sơn trang, bởi vì từ khi mới sinh tiểu thư đã không bình phàm, cho nên không có bằng hữu, không có người thành tâm thành ý đối xử với tiểu thư. Người biết tạo sao tiểu thư chọn người không? Đó là vỉ người là người nam nhân đối xử với tiểu thư tốt nhất, tiểu thư tham luyến sự ấm áp của người." Hồng Ngạc tú mi khóa sâu, "đừng phụ tâm ý của tiểu thư, cũng đừng để tiểu thư cảm thấy lạnh. Nếu không, tiểu thư sẽ không chút do dự mà rời khỏi. Tà thủ thần y tuyệt tình, không phải là lời đồn." Khúc gỗ này thật sự có thể cho đại tiểu thư hạnh phúc sao? Ài, nghe theo mệnh trời vậy.

Hoắc Thiên thay y phục đến hoa đường, trên bàn đã bày sẵn thức ăn.

Hắn biết, những món ăn này đều là do Lãnh Băng Băng làm, chính tay làm.

Nghe hương thơm của thức ăn, trong lòng hắn lần đầu tiên có cảm giác mãn nguyện.

Hắn biết Lãnh Băng Băng sẽ không đến, cầm lấy đũa, Hoắc Thiên bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức. Dùng tâm nấu món ăn, đáng để dùng tâm mà thưởng thức.

Thức ăn nàng nấu không tệ, nhưng tuyệt đối không thể tính là mĩ vị. Ăn vào miệng lại có vị hạnh phúc.

"tướng quân......" Dương tổng quản cầm vò rượu ngồi đối diện hắn, "có ngon không?"

"ngon." Hơn hẳn cả bất kì mĩ vị nhân gian nào.

Dương tổng quản mỉm cười, "người nên tốt với cô nương ấy."

"ta đối với nàng ấy không tốt sao?"

"cô nương ấy không nguyện ý ở lại trong tướng quân phủ với thân phận công chúa chính là hy vọng người đối xử với cô nương ấy như trước kia. Lúc cô nương ấy còn là ăn mày, người đối với cô nương ấy trăm phần yêu thương, lúc cô nương ấy là công chúa, người lại xa cách đối với cô nương ấy. Tướng quân, bất luận cô nương ấy là ai, cô nương ấy cũng là nữ tử bình thường." Dương tổng quản cầm lấy ly rượu, "nào, uống một ly."

Hoắc Thiên cười khổ, "ta không dám." Lúc nàng là ăn mày, hắn có thể xem nàng là một tiểu cô nương không biết thế sự. Nhưng nàng là thần y, là công chúa, là nhân vật cái thể vô song, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa cợt. Dù cho muốn đối xử tốt với nàng, cũng sợ mạo phạm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top