Chương 16:
"thần tham kiến hoàng thượng, đêm khuya kinh động thánh giá, tội đáng muôn chết." Hoắc Thiên vào trong điện, cung kính quỳ xuống đất.
Thần sắc nghiêm túc lập tức khiến Tần Vật Ly cảnh giác, "nói việc chính."
Hắn quỳ dưới đất, thần tình càng thêm nghiêm túc, "thần từ nhỏ đã cùng hoàng thượng lớn lên, tình như thủ túc. Bao năm nay, thần chưa từng cầu xin hoàng thượng. Đêm nay thần kinh giá, là có một việc muốn cầu xin."
Tần Vật Ly thở phào nhẹ người, "đứng dậy rồi nói."
"xin hoàng thượng đồng ý trước."
"ngươi nói đi." Có thể khiến Hoắc Thiên mở miệng, rốt cuộc là đại sự gì?
"thần đối với công chúa Băng Tâm nhất kiến chung tình, xin hoàng thượng ban hôn."
Tần Vật Ly nhướn mày, "ban hôn?" hắn ta cúi mâu, che giấu đi tia cười trong đáy mắt hẹp dài.
Ngữ khí Hoắc Thiên kiên định, "đúng vậy." Đời này kiếp này, hắn chỉ cần một người nữ nhân.
"muội ấy muội muội của ta, ta không muốn ép muội ấy."
"công chúa thích ta." Hoắc Thiên khẳng định.
"tại sao?" khúc gỗ cũng hiểu được tình ý của Lãnh Băng Băng.
"từng lời nói từng hành động của công chúa đều biểu hiện ra tình ý."
Lời nói đùa gả làm thê tử của hắn, mạo hiểm tính mạng hái thuốc cho hắn, không ngủ không nghỉ đích thân sắc thuốc. Thâm tình của nàng, từ mọi việc đều thấy rõ. Chỉ tiếc là, hắn quá ngốc. Mãi cho đến khi sự không tin tưởng của hắn khiến nàng từ bỏ, hắn mới đột nhiên cảm nhận, người nữ tử này đối với hắn tình thâm nghĩa trọng.
Tần Vật Ly khóe môi khẽ nhếch, tia âm gian thoáng qua trên gương mặt tuấn mĩ, "e là không được."
"tại sao?"
"tại sao?" Tần Vật Ly cười lạnh, "Hoắc Thiên, trẫm xem ngươi như thủ túc, ủy thác trọng nhiệm, ngươi cư nhiên không biết tốt xấu, phản bội trẫm. Nếu như gả công chúa cho ngươi, không phải là làm lỡ chung thân của muội ấy."
Hoắc Thiên sửng sờ, lập tức hồi phục bình tĩnh, "thần phạm tội gì?"
Tần Vật Ly thay đi khuôn mặt hay cười đùa thường ngày, khẩu khí lãnh khốc nghiêm nghị, "phạm tội gì? Ngươi còn dám hỏi. Ngươi đâu, giải Hoắc Thiên vào thiên lao, đợi nghe phán quyết." Uy nghi của bậc đế vương hoàn toàn biểu lộ.
Quân bất hý ngôn, Tần Vật Ly mở miệng, không ai dám chậm trễ. Hoắc Thiên quyền cao chức trọng, chỉ ngẩn người, vô cớ bị giải đi. Mãi cho đến khi bị nhốt vào thiên lao, hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã phạm sai lầm gì.
Sau khi Hoắc Thiên bị áp giải đi, Hàn Oanh từ trong bước ra, "hoàng thượng, Tiểu Oanh phục rồi." quả nhiên là đế vương, khí chất phi phàm, không ai sánh kịp.
Tần Vật Ly giả vờ không hiểu, "cái gì?"
Nàng ta lắc đầu, "không có gì."
***
"cái gì, Hoắc Thiên thông địch phản quốc bị bắt vào thiên lao." Người khác thông địch nàng tin, nhưng tính tình chết vì trung của Hoắc Thiên cũng thông địch sao?
Hàn Oanh rất nghiêm túc gật đầu, "đúng vậy."
"ta uống rượu uống tới ngốc rồi à?" Lãnh Băng Băng vỗ vỗ đầu, "tại sao mới ngủ một giấc dậy là hắn tư thông với địch?"
"tuyệt đối là thật."
"không được, ta phải ra ngoài nghe ngóng." Lời của Hàn Oanh trước nay không đáng tin.
Hàn Oanh vội gật đầu, "vậy tỉ đi đi, muội về trước đây."
Lãnh Băng Băng xoa xoa thái dương huyệt, ngồi từ giường dậy, "đi đi, đi đi."
Sau khi Hàn Oanh lén lén lút lút rời khỏi, Lãnh Băng Băng lập tức thay y phục, sửa soạn thích hợp đi tìm Tần Vật Ly. Hắn ta là hoàng thượng, Hoắc Thiên có phạm tội tư thông với địch không hắn ta rõ nhất.
Tốn hết sức lực nữa ngày, nàng chỉ có được một câu, "công chúa thứ tội, nô tài thật sự không biết hoàng thượng đi đâu." Kì lạ, sáng sớm hắn ta không thượng triều thì đi đâu chứ?
"hôm qua trong cung có xảy ra chuyện lớn gì không?" tiểu thái giám này trước nay luôn theo cạnh Tần Vật Ly, hắn ta làm gì tiểu thái giám ắt hẳn rất rõ.
Toàn Phúc công công khó xử một lúc, hạ thấp giọng nói: "nghe nói Hoắc tướng quân thông địch bị hoàng thượng bắt. Nô tài to gan suy đoán, hoàng thượng bây giờ chắc ở thiên lao."
Lòng Lãnh Băng Băng đột nhiên hoảng loạn, quay đầu chạy ngay. "đa tạ."
Tay cầm ngọc bài của công chúa, nàng một đường xông vào thiên lao, không ai dám ngăn.
Từ xa, nàng đã thấy Hoắc Thiên một thân tù phục, đứng giữa buồng giam. Nàng định định tâm thần, đứng ngồi buồng giam, "họ Hoắc kia, sao huynh lại phạm tội?"
Hoắc Thiên quay đầu, từ từ đi đến trước mặt Lãnh Băng Băng, "ta cũng không biết."
Nàng do dự, "huynh...nhìn có vẻ không tệ." Hoắc Thiên vẫn anh tuấn đĩnh đạc, khí chất hiên ngang.
Hắn vô nại cười cười, "tự hỏi lòng không áy náy, Hoắc Thiên trên không có lỗi với quân vương, dưới không có lỗi với bách tính, có gì đáng phải sợ hãi."
Lãnh Băng Băng không vui lẩm bẩm, "cách nghĩ của huynh rất không thực tế."
Hoắc Thiên cười nhìn nàng, "Băng Băng, nàng lo lắng cho ta sao?"
"huynh nói thử xem?" nàng đương nhiên là lo lắng, lo lắng muốn chết luôn.
Hắn đang định trả lời, thì thấy một đám người đi vào. Hoắc Thiên khẽ nhíu mày, những lời đến môi nuốt trở lại vào trong.
"nô tài tham kiến công chúa."
"Toàn Phúc công công, sao ngươi lại đến đây?"
"nô tài vâng lệnh hoàng thượng, đưa đồ đến cho tướng quân." Toàn Phúc đưa mắt ra phía sau.
Rượu độc, đoản đao, vải lụa trắng.
Hoắc Thiên trầm mặc một lúc, "hoàng thượng ban?"
Toàn Phúc gật gật đầu, ánh mắt phức tạp, "hoàng thượng thực sự không nhẫn tâm hạ chỉ giết người, cho nên nô tài mới đưa những thứ này đến cho người."
"nói hắn thông địch, chứng cứ đâu?" Hoắc Thiên không có phản ứng gì, Lãnh Băng Băng không dám manh động.
"nô tài chỉ là vâng chỉ hành lệnh." Toàn Phúc ra hiệu lính ngục mở cửa lao phòng, đưa ba món đồ ấy vào trong.
"công chúa có thể nói lời từ biệt với Hoắc tướng quân, nô tài cáo từ."
Toàn Phúc đưa người rời khỏi, Lãnh Băng Băng từ từ đi đến lao phòng, bình lặng nhìn Hoắc Thiên, "huynh định làm thế nào?"
Hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng sờ vào tấm lụa trắng, "ta không biết." Hoắc Thiên có nằm mơ cũng không ngờ rằng, huynh đệ tình như thủ túc cư nhiên giết hắn.
"ta tin huynh không tư thông với địch."
"vậy thì đã sao?" Hoắc Thiên nhướn mày, cơ hồ như đã sớm nhìn thấu tất cả.
"đúng a, vậy thì đã sao. Nếu như thiên hạ thái bình, hắn ta không cần huynh nữa rồi." Lãnh Băng Băng bĩu môi cong lên nụ cười giễu cợt, "công cao chấn chủ, đó là quy định bất biến từ thiên cổ. Không ngờ, Tần Vật Ly cũng không khác."
"từng đoán được sẽ có ngày hôm nay." Từ cổ chí kim, kết cục của võ tướng đa phần là lụa trắng rượu độc.
"bây giờ huynh định làm sao?" tốt nhất đừng nói với nàng "vua muốn thần chết thần không thể không chết".
Hoắc Thiên dùng cằm chỉ vào cửa lao phòng, "nàng nhìn xem."
"cửa lao phòng mở lớn, thị vệ toàn bộ lui đi, hắn ta có ý thả huynh con đường sống." hắn ta cũng không làm đến mức quá tuyệt đường.
"với tâm cơ của hoàng thượng, có lẽ là muốn trị ta sợ tội chạy trốn, thừa cơ đó mà giết ta. Sau đó lại tra rõ lại giúp ta, nhằm thu phục lòng dân." Giết hắn, tất cả sẽ là chết không đối chứng.
"có thể lắm." Tần Vật Ly nhìn có vẻ vô hại ôn nhu, kì thực tâm hiểm tay độc, thành phủ cực sâu. "nhưng mà huynh đừng sợ, ta Lãnh Băng Băng tuyệt đối không phải hư danh."
Hoắc Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trầm giọng thì thầm, "Băng Băng, nàng có đồng ý cùng ta phiêu bạt thiên nhai, cả đời bị hoàng thượng truy sát." Đôi mâu ôn nhu như nước, từ từ rơi xuống gương mặt nàng.
"cái gì?" Lãnh Băng Băng hoàn toàn sững sốt.
Cả đời bên cạnh hắn? Là nàng nghe nhầm sao, hay là hắn nói sai?
"ta không biết có thể bước ra khỏi thiên lao hay không, có một số lời, ta nhất định phải nói với nàng ở đây."
"huynh nói đi." Tim dâng cao đến cổ, Lãnh Băng Băng vừa kì vọng vừa sợ hãi.
"từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thích nàng rồi. tiếc là ta ngốc, luôn đem tình bạn xem như tình yêu nam nữ, không từ bỏ Bạch cô nương."
Hoắc Thiên nói thích nàng, Lãnh Băng Băng cảm động đến mức cơ hồ không thể thở được.
Hắn áp gần Lãnh Băng Băng, "dù cho nàng đã thích Sùng Nguyên vương, ta vẫn muốn nói với nàng, ta yêu nàng." Sớm đã rất yêu nàng rồi, chỉ là không có dũng khí thừa nhận thôi.
Lãnh Băng Băng từ từ hồi thần, cười nhẹ, "đồ ngốc, mộc đầu, ta cũng đã sớm đã yêu huynh. Ở cùng Sùng Nguyên vương, là cố ý chọc tức huynh. Ta đường đường thần y Lãnh Băng Băng, cả ngày ở lì trong tướng quân phủ chờ đợi sự sủng ái của hunh, huynh cư nhiên không biết điều. Se duyên cho ta và còn đánh ta, ta đương nhiên phải chọc huynh thật kích động rồi."
Hoắc Thiên bĩu môi cong lên nụ cười âm mưu đã đạt, "thật sao?"
Lãnh Băng Băng ngẩn đầu, dùng sức lực toàn thân hét lớn, "Hoắc Thiên, ta yêu huynh."
"Lãnh Băng Băng, ta cũng yêu nàng." Hắn ôm Lãnh Băng Băng dậy, đắc ý vô cùng.
Nàng đưa tay ôm lấy hông hắn, cố ý cười nhạo, "khúc gỗ cuối cùng cũng nhìn thấu rồi, thật không dễ a."
Và cũng trong lúc này, Hàn Oanh trong phòng giam bên cạnh cũng chính vì màn này đắc ý.
"thấy chưa, kế sách của bổn công tử rất hay đúng chứ."
"Tiểu Oanh, con là nữ đấy." Thái hậu vỗ vỗ đầu nàng ta, "nhưng mà kế sách không tệ, khúc gỗ cuối cùng cũng chịu nhìn thấu rồi."
"người hy sinh lớn nhất là ta." Tần Vật Ly phẫn nộ trừng Hoắc Thiên, "ta xem hắn là huynh đệ tốt, hắn cư nhiên cho rằng ta thật sự giết hắn, thật khiến ta thất vọng."
"lời của Hoắc Thiên tuy rằng nghe không lọt tai, nhưng lại là sự thật."
"nương người yên tâm, con có giết ai cũng không giết Hoắc Thiên." Trên đời này, Hoắc Thiên là người duy nhất hắn ta có thể tín nhiệm hoàn toàn, và cũng là bạn tốt của hắn ta.
"không ngờ công chúa đối với Hoắc Thiên..........." Tần Công cười khổ.
Hàn Oanh đặt tay lên vai Tần Công, "thiên hạ còn có rất nhiều nữ nhân tốt, đêm nay huynh đệ ta đưa ngươi đi uống rượu, tìm vài cô nương xinh đẹp hầu hạ ngươi."
Thái hậu đá nàng ta một cú, "Hàn Oanh, con là nữ, không được đến kỉ viện."
"bổn công tử là nam."
"là nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top