Chương 14:

"Tiểu Ly Tử tham kiến công chúa." Tần Vật Ly vội vàng giả vờ.

Lãnh Băng Băng cũng giả vờ, "bình thân."

"công chúa?" Hoắc Thiên ngẩn người, "nàng là công chúa?" Lãnh Băng Băng tại sao vô cớ trở thành công chúa?

"Băng Tâm công chúa nghĩa nữ của thái hậu." Tần Vật Ly quạt gió thêm lửa thêm một câu, "tiệc thưởng hoa lần này, chính là vì chọn rể cho công chúa."

"công chúa xinh đẹp như hoa, tài đức vẹn toàn, nếu ta là nam tử, ta cũng sẽ thích công chúa." Hàn Oanh lén lén đưa tay, táy máy tay chân với Lãnh Băng Băng.

"tiếc là Tiểu Ly Tử đây là thái giám, nếu không ắt hẳn bám riết lấy công chúa."

"lời của Tiểu Ly Tử công công khiến ta rất vui."

"công chúa, Tiểu Ly Tử quen biết không ít nam tử vị hôn văn võ vẹn toàn, có cần giới thiệu không?"

"muội cũng quen biết rất nhiều." Hàn Oanh và Tần Vật Ly người hát ngươi bè.

"vô vị, tiệc thưởng hoa bắt đầu rồi." Lãnh Băng Băng để lại một câu, cao ngạo rời đi. Bộ dạng ấy, thật sự có vài phần khí chất của công chúa.

Lãnh Băng Băng rời khỏi, Hoắc Thiên cũng theo sau.

"họ Hoắc đúng là khúc gỗ mà, căn bản không biết bản thân thích đại tỷ." Hàn Oanh chen đến trước mặt Tần Vật Ly, hành động lén lén lút lút.

"hắn đúng là rất gỗ." Tần Vật Ly gật gật đầu, đồng ý với ý kiến nàng ta.

"hắn đánh đại tỷ."

"ta biết." Ngày đầu tiên Lãnh Băng Băng vào cung đã chiếu cáo thiên hạ 'tội trạng' của Hoắc Thiên.

"một người là huynh đệ của huynh, một người là muội muội huynh, huynh không thể đứng nhìn họ cứ không nóng không lạnh vậy cả đời chứ?"

"đồng ý."

"nghĩ cách đi chứ." Hàn Oanh trợn mắt.

"chọn rể cho Băng Băng, để Hoắc Thiên đố kị. Ta cảm thấy chủ ý của nương ta không tệ, muội cảm thấy sao?"

"Hoắc Thiên thật sự rất mộc đầu, cần phải cho liều thuốc mạnh." Hàn Oanh cười gian.

Tần Vật Ly bông dưng nổi da gà, "Tiểu Oanh, nụ cười của muội gian y như nương ta."

"muội có chủ ý này, cần huynh phối hợp." Hàn Oanh áp sát tai Tần Vật Ly, nói ra kế hoạch của mình.

"nương ta tuy thường mắng ta hôn quân, nhưng ta không hôn dung. Kế hoạch như vậy có mất anh minh của ta không?" hắn ta rất không tán thành kế hoạch của Hàn Oanh.

"người cũng phạm sai lầm, huynh anh minh nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng hôn dung một lần đi." Hàn Oanh ý đồ thuyết phục Tần Vật Ly.

"ài, được thôi." hoàng đế khó làm a.

"cứu mạng........cứu mạng a......." âm thanh nho nhỏ bị gió thổi đến.

Tần Vật Ly vểnh tai, "có nghe thấy tiếng người kêu cứu mạng không?"

Hàn Oanh kéo kéo lỗ tai, "không nghe thấy gì, có phải tai huynh có vấn đề không đó."

"ta đi xem thử."

Tần Vật Ly lần tìm theo âm thanh, từ xa đã nhìn thấy có người chồi hụp trong nước.

"cứu mạng........"

Cứu người quan trọng, hắn ta vội vàng nhảy xuống nước, bế người rơi xuống nước lên.

"là ngươi?" giai nhân trong lòng mắt khép hờ.

"cô nương biết ta?" hắn ta không nhớ đã gặp qua nàng ta ở đâu.

"ngươi quen rồi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ở tướng quân phủ." Vũ Linh nôn ra một ngụm nước, "thì ra ngươi là thái giám."

Nghe nàng ta nói, hắn ta lập tức nhở đến người nữ tử cùng thái hậu thực hiện 'hành vi gian trá thảm bại', "ơ.....đúng vậy, ta là thái giám, nàng có thể gọi ta là Tiểu Ly Tử."

"cảm ơn ngươi đã cứu ta."

"toàn thân nàng đều ướt hết rồi, đi thay y phục đi."

"trong cung có rất nhiều quy tắc, không làm phiền đến huynh chứ?"

"ơ......ta là tổng quản thái giám, không ai dám làm khó ta." Tần Vật Ly vỗ ngực đảm bảo.

***

Lấy danh là tiệc thưởng hoa, đương nhiên không chỉ là thưởng hoa mà thôi.

Thái hậu chuẩn bị cầm kì thi họa, để các vị tài tử giai nhân mỗi người mỗi thể hiện tài năng.

Tài học của Hoắc Thiên vang danh khắp triều, vừa đến Mẫu Đơn viên đã có vài nữ tử bám theo, không thoát thân được.

Còn Lãnh Băng Băng lại đi lại giữa mọi người, ngó đông ngó tây.

"bức tranh đẹp bức tranh đẹp đấy." Đi đến bên cạnh một nam tử, nàng không nhịn được dừng bước chân.

Nam tử quay đầu lại, khẽ mỉm cười, "xin hỏi cô nương, đẹp ở đâu?"

"bút pháp thô nhưng không kém phần mảnh, nho nhã nhưng không mất phần sống động, là bức tranh khó có được." Mạc bảo có thể để nàng khen ngợi đã ít lại càng ít.

"có thể được Băng Băng cô nương khen như vậy, là phúc khí của tiểu vương."

"công tử là?" kì lạ, sao hắn ta biết tên nàng?

"tiểu vương Tần Công, đã từng gặp qua Băng Băng cô nương từ xa." Liếc mắt một nhìn, đến nay khó quên.

"công tử chính là Sùng Nguyên vương?" người từng lén lén lút lút theo sau lưng nàng?

Giai nhân hắn ta ngày đêm tơ tưởng cư nhiên biết hắn ta, Tần Công vui mừng vô cùng, "không ngờ cô nương còn nhớ tiểu vương."

Lãnh Băng Băng không chút khách khí tạt thau nước lạnh, "ta không nhớ, chỉ là nghe Hoắc Thiên nói qua công tử từng có dò la ta."

Lời của nàng khiến Tần Công ngại ngùng, " thì ra là vậy." Hắn ta đích thực từng dò la Hoắc Thiên về lai lịch của nàng, ngoài tên nang là Băng Băng ra, cũng không dò la được gì.

"không ngờ vương gia vẽ đẹp như vậy." Đây là sự thật, tuyệt đối không phải lời khách khí.

"đâu có đâu có, cô nương quá khen."

"cáo từ." Nàng không có ý định day dưa với hắn ta.

"mạo muội hỏi một câu, cô nương là thiên kim nhà nào?" nếu như đã xuất hiện trong tiệc thưởng hoa, ắt là con gái của bá quan trong triều. Cách ăn mặc của nàng hơn hẳn các khuê tú thông thường, e là xuất thân không tầm thường.

Lãnh Băng Băng cười cao thâm khó đoán, "vương gia đoán xem." Nàng không muốn để hắn ta biết nàng là ai, để tránh tăng thêm rắc rối.

"nếu như cô nương không nói, tiểu vương chỉ còn cách làm phiền Hoắc tướng quân lần nữa vậy." Nếu như nàng ở trong tướng quân phủ, ắt là quen biết với Hoắc Thiên.

Lãnh Băng Băng nhướn mày, "vương gia, người không cảm thấy đường đột sao? Chúng ta không hề quen biết."

"rồi sẽ quen mà." Tần Công trong câu nói có ẩn ý, khóe môi cong lên nụ cười cao thâm khó đoán.

Nàng nhướn mày, "ta cảm thấy vương gia........." dư quang liếc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Lãnh Băng Băng lập tức tươi cười, chuyển lời ngay, "ta cảm thấy vương gia nói có lí, người ta nói yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu. Có được để ý của vương gia, là vinh hạnh của tiểu nữ."

Không cảm nhận sự thay đổi nho nhỏ của Lãnh Băng Băng, Tần Công trong lòng vui mừng, "càng là vinh hạnh của tiểu vương."

"vương gia, bên kia trăm hoa tranh diễm, không biết vương gia có cao hứng bồi ta thưởng hoa?"

"cầu còn không được, cô nương mời."

Hình bóng hai người dần dần đi xa, khuất đi trong trăm hoa.

"nếu như ta nhớ không lầm, khi ấy là huynh đánh đại tỉ, bảo tỉ ấy cút đi? Sao, bây giờ hối hận rồi sao?" Hàn Oanh từ từ đi đến bên cạnh Hoắc Thiên, thái độ mang chút chế giễu.

Ánh mắt sắc bén của Hoắc Thiên nhuốm vài phần âm lạnh, "là hối hận rồi." người đứng bên cạnh nàng, nên là hắn a.

Hàn Oanh ngạc nhiên nhìn Hoắc Thiên, "tướng quân a, huynh cũng biết nổi giận sao?' lạnh quá, mùa đông đến sớm à?

Hắn từ từ thu lại nộ sắc, cố gắng bình tâm hòa khí, "muội muội có nơi về, ta nên vui mừng." Muội muội? Thật là chỉ xem tỉ ấy là muội muội sao? Chắc có lẽ.

Nàng ta run người, "tùy huynh nói sao cũng được." Rõ ràng là đố kị, lại không chịu thừa nhận, dù chết cũng muốn sỉ diện.

Lãnh Băng Băng sớm đã đi xa kia quay đầu lại, đã không nhìn thấy hình bóng của Hoắc Thiên. Nàng cúi người, "vương gia, ta phải đi đây." Không có người coi kịch, hà tất phải diễn kịch.

"Băng Băng cô nương vội đi vậy sao?" Tần Công không nhịn được lọ vẻ thất vọng.

"thổi phải gió lạnh, trong người không được khỏe." Nàng tùy tiện tìm lý do.

"nếu như cô nương không che, để tiểu vương tiễn cô nương một đoạn."

"việc này........." nàng mỉm cười lắc đầu, "xin lỗi, không cần đâu." Nàng không muốn có nhiều giao tình với hắn ta.

Tháng tư, mẫu đơn tranh diễm. Đỗ quyên cũng không chịu thua, nở rộ khắp vườn.

Chọn một ngày thời tiết tốt, thái hậu và Lãnh Băng Băng thưởng hoa uống trà, rảnh rỗi nói việc trong nhà.

"Băng Băng, lần này có phải không đi nữa không?" Lãnh Băng Băng thường hay vào cung thăm bà ta, nhưng mà đến và đi đều vội vàng. Người già rồi, cũng hy vọng con cái quây quần. Tiếc là, con trai bận việc chính sự, rất ít có thời gian bồi bà ta.

Đối diện với sắc xuân của hoa, nàng không chút hướng thú, lười biếng uống ngụm trà, "dì Đồng a, con là người giang hồ, dì cho rằng cuộc sống trong cung thích hợp với con sao?"

"từ sau khi bị Tần thúc thúc con gạt thân và tim, ta cũng sống trong cung hết mười mấy năm rồi." nói đến năm ấy, thái hậu ai oán nhếch môi.

Lãnh Băng Băng thản nhiên, "di nương a, nếu như người thật sự quen với cuộc sống trong cung thì sẽ không hai ba ngày trốn nhà ra đi. Dì xòe tay đếm thử xem, từ sau khi dì gả cho Tần thúc thúc, dì trốn nhà qua mấy lần?" trong kí ức lúc nhỏ của nàng, thái hậu thân là hoàng hậu kia có một nửa thời gian sống ở nhà nàng.

"hắn ta không có thời gian bồi ta, trong cung quy tắc lại nhiều, ta đương nhiên phải chạy." Thái độ thái hậu càng thêm ai oán.

Lãnh Băng Băng vừa định mở miệng, thì nghe cung nữ đến báo, "thái hậu, Sùng Nguyên vương cầu kiến."

Lãnh Băng Băng ngồi trên ghế uống trà giật mình té xuống ghế, "cái gì? Sùng Nguyên vương? Có phải là Tần Công không?" sao hắn ta lại đến đây? Có phải đã biết thân phận của nàng mà tìm đến trước cửa?

Đáy mắt thái hậu thoáng qua tia đùa bỡn, cười âm hiểm nói, "chính là hắn ta." Hei hei, cuối cùng cũng đến rồi.

Nàng vội vàng nắm lấy tay áo thái hậu, đáng thương ai cầu, "dì Đồng, phiền dì đừng nói là quen biết con."

"con là viên minh của chi giao của ta, ta nói không quen biết con sẽ bị sét đánh đấy." Thái hậu giả vờ khó xử, "tuyên."

Cung nữ nghe thấy liền lui xuống, Lãnh Băng Băng lửa đốt đến nơi vội đứng dậy, "tiệc Mẫu Đơn hôm ấy con gặp qua hắn ta." Nàng chỉ xem hắn ta là tấm bài chắn tên, nhưng mà hắn ta đối với nàng hình như...

"con đã nói rồi, Thiên Nhi định giúp các người se duyên." Thái hậu giữ lấy nàng, "nếu như là tâm ý của Thiên Nhi, không ngại gặp hắn ta thử xem sao."

"không được, con ghét ánh mắt hắn nhìn con."

"chỉ là ánh mắt thôi mà, xem như không thấy là được."

Giữa lúc hai người tranh cãi, Tần Công đã vào đến, "hoàng tẩu gần đây có khỏe không?"

Thái hậu cười âm hiểm, "rất tốt, đến đây, gặp nghĩa nữ của ta, Băng Tâm công chúa."

Lãnh Băng Băng cười một cái, ưu nhã khụy gối hành lễ, "tham kiến hoàng thúc."

Hoàng thúc? Nụ cười trên mặt Tần Công cứng đờ, "không cần đa lễ."

"Tiểu Công tử, có thật là đến thăm ta không đó?" thái hậu tựa cười phi cười, hữu ý vô ý liếc sang Lãnh Băng Băng.

"hoàng tẩu anh minh." Tần Công không chút tránh né nhìn Lãnh Băng Băng, nàng vội cuối thấp đầu, tránh ánh mắt của hắn ta.

"ai da...." thái hậu đột nhiên xoa trán, "ta đau đầu a, về cung nghỉ ngơi trước đây. Tiểu Công tử, Băng Băng là minh châu của chi giao của ta, ngươi hãy chăm sóc Băng Băng cho tốt đấy. Cảnh sắc của hồ Yên Vân rất đẹp, chèo thuyền trên ấy là chủ ý không tệ."

Ý hái hậu rõ ràng, Tần Công vui mừng vô cùng, "hoàng tẩu yên tâm, đệ biết mà."

"Hoắc tướng quân có vào cung không?"

"hồi thái hậu, nghe nói là đang thương lượng việc quan trọng với hoàng thượng ở ngự thư phòng."

"ngươi đi nói với hoàng thượng, ta có việc gấp tìm Hoắc Thiên, bảo hắn đến hồ Yên Vân đợi ta."

Lời nói của thái hậu và cung nữ được gió đưa đến tai Lãnh Băng Băng. Nàng chịu thua lắc đầu, nhỏ tiếng lẩm bẩm, "sợ là thiên hạ không loạn."

"Băng Băng cô nương, bồi ta đi dạo nhé!" Tần Công quay đầu lại, cười tươi nhìn nàng.

"mời vương gia." Lãnh Băng Băng miễn cưỡng nở nụ cười.

Hắn ta nhìn ra sự miễn cưỡng của nàng, "hôm ấy tiểu vương thấy cô nương tức giận chỉ trích ông chủ Đồng Nhân đường bán thuốc giả, nghĩa chính lời nghiêm, bộc trực thẳng thắn."

Thân là y giả, nàng đương nhiên không cho phép có người bán thuốc giả dưới mắt nàng, không ngờ lại để hắn ta thấy được. Nàng ngoáy ngoáy tóc, "hey hey, cười chê rồi."

"thứ lỗi ta nói thẳng, chính sự bộc trực ngang tàng của cô nương khiến tiểu vương nhớ nhung không quên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top