Chương 11:

Vũ Linh gật mạnh đầu, "đúng vậy, nàng ta tuy xuất thân không tốt, nhưng tướng mạo như hoa như ngọc, tâm địa lương thiện. Nàng ta làm tướng quân phu nhân là thích hợp nhất."

"thật sự xinh đẹp vậy sao?" phụ nhân nở nụ cười gian trá, "hey hey, xinh đẹp thì tốt, ta thích xinh đẹp."

"thái hậu, người cười rất gian trá." Vũ Linh trừng mắt nhìn người phụ nhân, cũng chính là đương kim thái hậu nương nương.

"hahaha, tiểu tử Mộ Phong vừa cưới thê tử, Thiên Nhi cũng có mày mặt, ta đương nhiên phải vui mừng." Bà ta luôn xem Hoắc Thiên là con trai của mình. Con trai trong lòng có người yêu, người làm mẫu thân đương nhiên vui.

"ta lạnh nhạt châm chọc nàng ta, nàng ta vẫn đối xử với ta rất tốt, Băng Băng cô nương thật sự rất ưu tú, rất lương thiện, gả nàng ta cho Hoắc Thiên, ta cũng công thành thân thoái." Vũ Linh nở nụ cười mãn nguyện.

"ngươi sao lại lạnh nhạt châm chọc nàng ta?" thái hậu không vui trừng mắt nhìn nàng ta.

Vũ Linh bĩu môi, "ta là thê tử mà người chọn cho tướng quân, sau này nàng ta mới đến ở đây, ta đương nhiên tức giận." Nàng ta tính ra cũng là khuê tú, bị một ăn mày giành mất phu quân, tâm đương nhiên không cam.

"nàng ta cư nhiên khiến một đại tiểu thư kiêu ngạo như người tôn sùng, nhất định không tệ." Thái hậu mong đợi nhìn chằm chằm cửa thư phòng, "lão đầu họ Dương kia không phải nói là nàng ta đang ở thư phòng sao? Sao còn chưa ra đây?"

"đợi thêm chút nữa đi." Dương tổng quản sẽ không gạt người. Lời của Vũ Linh vừa dứt, đã thấy Lãnh Băng Băng từ trong dii ra, vội kéo lấy gấu áo thái hậu, "ra rồi ra rồi."

"đừng kéo ta." Thái hậu không chớp mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé kia, thuận tay hất bỏ tay Vũ Linh.

"nhìn thấy không, nàng ta chính là Băng Băng cô nương."

Thái hậu nheo mắt, "nàng ta có chút quen."

"không phải là quen, mà là rất quen." Một cái đầu từ sau lưng hai người họ chui ra.

Thái hậu bị dọa giật nảy mình, kinh hồn chưa định vỗ vỗ ngực, "sao con lại ở đây?"

"hắn ta là ai?" Vũ Linh nhìn người nam tử đột nhiên chui ra.

"hắn ta là.........."

Nam tử vội bịt miệng thái hậu, tươi cười, "ta là Tiểu Ly, nghĩa tử của người."

"ưm ưm." Thái hậu thuận lời y. "cái đó.....khục....Tiểu Ly a, con đến đây làm gì?"

"khi nãy hài nhi đến thỉnh an người, nhìn thấy hai người lén lén lút lút trốn khỏi cung, nhất thời hiếu kì, cho nên theo đến đây."

Thái hậu chỉ vào Lãnh Băng Băng vừa bước từ bên trong ra, "nàng ta có phải là Lãnh Băng Băng?"

"đương nhiên phải rồi."

"Lãnh Băng Băng.....và Hoắc Thiên?" thái hậu mở to mắt, cơ hồ hét toáng lên.

Tiểu Ly vội bịt miệng bà ta lại, "nương, nhỏ tiếng chút. Võ công của Băng Băng rất lợi hại, người muốn Băng Băng phát hiện ra chúng ta sao?"

"mẫu thân của Băng Băng mấy ngày trước mới phi hạc truyền thư cho ta, muốn ngươi hạ một đạo thánh chỉ gả Băng Băng đi phang bang hòa thân, hey hey, Băng Băng có nơi nương tựa, Thiên Nhi có thê tử, nhất cử lưỡng tiện." Thái hậu cười đến không khép miệng lại được.

"Hoắc Thiên có anh tuấn tiêu sái như hài nhi không? Sao Băng Băng lại thích hắn ta?" Tiểu Ly hất hất tóc, mở quạt giấy khoa trương quạt quạt, "Phi Yên chọn Mộ Phong, Băng Băng chọn Hoắc Thiên, thật không có mắt nhìn người."

"đi chết đi, ngươi tưởng ngươi rất soái sao?" thái hậu một bạt tay đánh vào gáy Tiểu Ly, "nếu như ngươi ưu tú thật vậy, thì bây giờ sao còn cô gia quả nhân. Nếu như không phải ta thấy ngươi lén lén đến kỉ viện, nương ta còn cho rằng ngươi đồng tính luyến ái hay là không thể nữa đấy."

Tiểu Ly ho một tiếng, áp sát tai thái hậu, "người thấy rồi sao?"

"phí lời, ta không những nhìn thấy, mà còn..........." thái hậu đắc ý cười gian, "còn nhìn lén."

"nương a, người không cảm thấy bộ dạng cười gian của người rất đáng sợ sao? Tiểu Ly nổi toàn thân da gà.

Vũ Linh sớm đã biết thái hậu 'khác với người thường', không ngờ nghĩa tử của thái hậu cũng bộ dạng thần bí như bà ta, "ơ......hai vị rất đặc biệt."

Thái hậu không thèm quan tâm họ," giải tán, cẩn thận bị Băng Băng phát hiện."

"ơ........các người giải tán đi, nếu như thái hậu vừa ý Băng Băng, ta cũng nên đi rồi." nàng ta sớm đã nên đi rồi.

"khi nào rảnh tiến cung theo ta đi đánh nhau, con trai, giải tán........"

Thái hậu và Tiểu Ly vốn cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay lén lén trèo tường mà ra.

"hai người đang lén lén lút lút làm gì vậy?" Lãnh Băng Băng sớm đã đợi sẵn bên ngoài tường.

Thái hậu sửng sốt, ngạc nhiên nhìn nàng, "Băng Băng?"

"đương nhiên là ta." Lãnh Băng Băng thản nhiên, "thái hậu, hoàng thượng, hai người lén lút làm gì vậy?" nàng còn tưởng là thích khách nữa chứ.

"giúp muội tuyển phu." Tiểu Ly, cũng chính là đương kim thiên tử Tần Vật Ly cười hì hì vỗ vỗ vai nàng, "Băng Băng, bao năm không gặp đã lớn như vậy rồi."

Lãnh Băng Băng tú mi khẽ nhướng, "huynh cũng vậy, tiểu quỷ năm ấy nay đã trở thành mĩ thiếu niên." Lần gặp nhau cuối cùng của họ là khi nào nhỉ? Đại khái là khoảng ba năm trước.

Tần Vật Ly áp đến trước mặt Lãnh Băng Băng, "Băng Băng muội muội, mắt nhìn người của muội và Phi Yên có phải là có vấn đề không? Tại sao lại chọn Mộ Phong chọn Hoắc Thiên mà không chọn ta?"

Từ một thiếu niên phong lưu trở thành nhất quốc chi quân, tính cách vẫn không thay đổi chút nào. Lãnh Băng Băng đưa tay nhéo nhéo mặt y, "soái thì rất soái, nhưng mà ai bảo huynh là hoàng đế?"

Tần Vật Ly lập tức xụ mặt, không vui lầm bầm, "làm hoàng đế thì phải chịu miệt thị sao?"

"huynh đứng trước phố mà nói: ta là hoàng đế, ai muốn gả cho ta, thì huynh lập tức sẽ bị đạp đến lún xuống đất."

Thái hậu nheo nheo mũi, đột nhiên khóc lóc, "Lạc Đồng ta tạo nghiệt gì vậy a? thiên hạ bao nhiêu người nam nhân tốt không gả, mà lại gả cho một người nam nhân làm hoàng đế, lại sinh một đứa con trai làm hoàng đế. Muốn có nữ nhân gả cho y rất nhiều, nhưng tiếc là ai cũng tâm địa bất chính. Trời xanh ơi, nữ nhân tốt đi đâu hết rồi? thượng đế ơi, ta muốn ẵm cháu..........."

Lại nữa rồi? Lãnh Băng Băng và Tần Vật Ly đồng thời trợn mắt. Liếc nhìn Tần Vật Ly, nàng co giò mà chạy, "dì Đồng, người từ từ khóc, Băng Băng đi đây."

***

"Hoắc Thiên bị thương?" Lãnh Băng Băng buông chén thảo dược trong tay xuống, ngẩn đầu nhìn Hồng Ngạc.

"nô tì nghe nói bị thương rất nghiêm trọng." Hồng Ngạc là thị tì của Bạch Phi Yên, sau khi Vũ Linh rời khỏi, thì do nàng ta hầu hạ Lãnh Băng Băng.

Nàng cầm lấy chiếc bọc vải đặt ở đầu giường, "thu thập thảo dược đi theo ta." Hồng Ngạc theo Bạch Phi Yên nhiều năm, tinh thông y lí. Nếu như Hoắc Thiên thật sự bọ thương rất nặng, nang cần nàng ta giúp đỡ.

"nô tì tuân lệnh."

Lãnh Băng Băng nhanh chóng đến tẩm thất của Hoắc Thiên, chỉ thấy một đám đại phu vây quanh giường, Dương tổng quản đứng bên cạnh nóng lòng đến chảy cả thân mồ hôi.

Thần sắc của đại phu khiến lòng nàng trầm hẳn, "huynh ấy sao rồi?"

Dương tổng quản thở dài, "danh y trong kinh thành đều đến đây cả rồi."

"cô nương, thứ lỗi cho ta vô năng." Một đại phu trong số ấy hết cách đành mở miệng.

Nàng đi xuyên qua dòng người đến bên giường, thấy Hoắc Thiên nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, mi mày nhíu chặt, sắc môi tím thẵm.

Lãnh Băng Băng lập tức lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Hoắc Thiên, "chuẩn bị nước nóng, nước sôi đấy."

"cô nương, người cần nước sôi làm gì?" một lão đại phu không hiểu hỏi.

Tay nàng ấn lấy mạch tượng của hắn, trượt lên xuống, "không phải bị thương, mà là trúng độc. Nước nóng, có thể giải độc."

Không ngờ một nữ tử trẻ mà lại có y thuật cao minh như vậy. Lão đại phu thầm khen ngợi, ngữ khí trở nên cung kính, "chúng tôi biết là trúng độc, nhưng mà không có cách giải."

"đại tiểu thư.........." Hồng Ngạc vội vộ vàng vàng chạy vào.

Lãnh Băng Băng không nói một lời, đi đến ben thư án viết ra hàng trăm tên dược liệu đưa cho Hồng Ngạc, "đi bốc thuốc, không được sai sót."

"Dương tổng quản, nấu ba thùng nước, khi nước sôi thì bỏ dược liệu vào, nấu thêm một khắc sâu đi kiêng vào đây. Hồng Ngạc, ngươi đích thân giám sát."

"vâng." Hồng Ngạc vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

"vâng." Dương tổng quản cũng chạy ra. Việc đến nước này, ông ta chỉ còn cách tin Lãnh Băng Băng.

Dương tổng quản quá vội vàng, đâm sầm vào Hồng Ngạc vội vã chạy trở lại, hai người cùng lúc ngã nhào xuống đất.

Lãnh Băng Băng liếc nhìn Hồng Ngạc, "ngươi trở lại làm gì?"

"đại tiểu thư, cỏ Kì Lân là thứ gì?" từ trước đến nay nàng ta chưa từng nghe qua.

Lãnh Băng Băng hai tay siết chặt, "thôi rồi, đây là vị thuốc không thể thiếu." Nàng cắn răng, "ngươi chăm sóc Hoắc Thiên, ta đi hái." Ngoài nàng ra, không ai biết cỏ Kì Lân là gì.

"đại tiểu thư, ở đây nô tì có hai viên giải độc hoàn." Hồng Ngạc lấy ra hai viên đơn dược màu đen, cẩn trọng đưa cho Lãnh Băng Băng.

Giải độc hoàn là đơn dược đắc ý nhất của sư phụ nàng ta, có thể giải được bách độc. Nhưng tiếc là, hai viên đơn dược ngàn vàng khó mua kia nay không có tác dụng.

"không có ích gì." Lãnh Băng Băng kéo áo trước ngực Hoắc Thiên ra, một ấn chưởng đen xuất hiện rõ ràng. Nàng cắn chặt răng, "giải độc hoàn chỉ có thể giải độc bên trong cơ thể, hắn bị độc chưởng làm bị thương, giải độc hoàn không ích gì."

"đại tiểu thư yên tâm, nô tì sẽ chăm sóc tướng quân."

"ừ." Lãnh Băng Băng lấy từ thắt lưng ra một loạt kim châm, nhanh chóng phong mấy huyệt đạo của hắn, "một canh giờ sau hắn sẽ tỉnh lại, nhưng không được để hắn cử động, tránh để độc vào phủ tạng."

Quả nhiên đúng như lời Lãnh Băng Băng, một can giờ sau Hoắc Thiên tỉnh lại.

Mở mắt ra, là thấy ngay Hồng Ngạc ngồi trước giường, "Hồng Ngạc?" hắn định ngồi dậy.

Hồng Ngạc vội ấn hắn xuống giường, "đại tiểu thư bảo người đừng cử động, cẩn thận độc vào phủ tạng."

Lời của Tà thủ thần y người bệnh nào dám không nghe? Hoắc Thiên ngay tức khắc ngoan ngoãn nằm xuống, "Băng Băng đâu?"

"ta đi hái thuốc cho huynh." Giọng nói của Lãnh Băng Băng truyền lại, "một canh giờ, vừa đúng lúc."

Nàng đưa cho Hồng Ngạc một cây cỏ, "đi nấu thuốc."

Hồng Ngạc cầm lấy cỏ Kì Lân, vắt giò lên cổ mà chạy.

Hoắc Thiên ngẩn người nhìn Lãnh Băng Băng, một lúc sau mới mở miệng, "nàng không sao chứ?" mặt nàng dính đầy đất, tóc dài xõa ra, y phục khắp nơi đều có vết tích bị vạch rách, thảm hại vô cùng.

"không sao." Nàng đưa tay cầm lấy chum trà, vừa chạm vào ly đã vội rụt tay lại.

Hoắc Thiên không bỏ qua bất kì hành động nhỏ nào của nàng, "nàng qua đây."

Lãnh Băng Băng nghe lời đi đến bên giường, "huynh không khỏe sao?"

Thấy không thể giấu được, Lãnh Băng Băng cố ý tỏ vẻ thanh thản, "ta không sao đâu."

Hắn nhẹ nhàng xoa vết thương, "sao lại vậy?" nhìn bàn tay mềm mại của nàng toàn là vết máu, từng đường từng đường dày đặc.

"cỏ Kì Lân đáng ghét kia mọc ở bên vực sâu, lúc ta hái bị trượt chân, không cẩn thận.........." Tiếng nàng ngày càng nhỏ, bởi vì có ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng.

"là vì ta." Nơi sâu thẳm trong mâu đen xuất hiện tia ôn nhu.

Không biết tại sao, hễ nghĩ tới nàng vì hắn mà bị thương, trong lòng sẽ ấm áp, mâu quang bất giác trở nên phức tạp.

Thương tiếc, tự trách, đau lòng, cơ hồ còn có một tia thâm tình. Từ trước đến nay hắn chưa từng dùng ánh mắt nóng rực như vậy nhìn nàng, Lãnh Băng Băng bị hắn nhìn đến tâm hoang ý loạn, "ta là đại phu, hái thuốc ngã bị thương là việc bình thường."

Mâu đen nhìn nàng chằm chằm, "khi ấy đưa nàng về đây, là muốn chăm sóc nàng thật tốt."

Tim nàng đập rất nhanh, "huynh đã chăm sóc ta rất tốt rồi."

"sau này không được tự mình đi hái thuốc." Ngữ khí của hắn rất bá đạo.

"cởi y phục ra, ta châm cứu cho huynh." Nàng không muốn tiếp tục tranh cãi, giải độc quan trọng hơn.

Nàng là đại phu, cơ thể của nam nhân nhìn quen từ lâu. Lúc Hoắc Thiên chậm chạp cởi y phục, lại bất giác đỏ mặt.

Tiểu nữ nhân gan to tày trời này cũng biết đỏ mặt? Sâu trong ánh mắt Hoắc Thiên thoáng qua tia đùa cợt, "nàng đỏ mặt gì chứ?"

Nàng miễn cưỡng bản thân kiên định, "ta đâu có đỏ mặt? Cơ thể trần của nam nhân ta thấy nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top