Chương 1:
Hoa tuyết bay mờ mịt cả bầu trời, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Hơi lạnh như thấm vào da thịt, khiến tiết đông càng thêm quạnh quẽ .
Một trời băng tuyết, rét đến tận xương tuỷ.
Giữa thời tiết này hiếm ai chịu bước chân ra khỏi nhà,trên con phố Thanh Thạch thênh thang hun hút gió, chỉ có hai ba khách bộ hành vội vã lại qua.
Quy Vân Lâu thường ngày khách ngồi chật sảnh, giờ vắng tanh vắng ngắt. Cả tửu lâu, duy một gã nam tử ngồi độc ẩm.
Thức ăn làm khéo cũng nguội từ lâu, trên mặt đã kết một tầng băng mỏng nhưng dường như chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng tới hứng thú say sưa của hắn. Chén nối chén,hồ tiếp hồ, chỉ nháy mắt, trên bàn có năm sáu cái hồ rỗng.
Vừa hay lúc hắn gọi thêm rượu lần thứ hai, một người ăn mặc tả tơi bước vào, thân thể yếu đuối cơ hồ run lên bần bật.
Y mặc một bộ y phục vải gai màu xám rộng thùng thình , quần áo đều thêu đầu lâu màu đen , chỗ nào cũng thấy lỗ rách, viền tay tả tơi, vô cùng rách rưới, tóc lại buộc thành đuôi ngựa lỏng lẻo sau gáy. Thoạt nhìn qua, thật chẳng khác chi tên ăn mày ven đường.
Kinh thành đệ nhất tửu lâu, không phải chỗ ăn mày muốn tới là tới được.
Điếm tiểu nhị thấy y đi vào, chán ghét phất tay một cái, "Mau ra ngoài, Quy Vân Lâu không phải chỗ làm từ thiện. Nhìn ngươi thảm thế này, mau đến miếu đổ ở Tây thành đi thôi."
Tên ăn mày nhất thời giận tái mặt, trừng mắt bất mãn, "Miếu đổ? Ngươi muốn ta chết cóng chắc?"
"Ăn mày ra miếu đổ là phải đạo rồi." Điếm tiểu nhị vừa nói vừa đi đến trước mặt tên ăn mày, đẩy y ra ngoài.
Tên ăn mày đương nhiên không cam lòng, mở miệng định nói, "Ta. . . ."
Lời vừa nói ra, đã bị chặn ngang."Tiểu nhị, để y ngồi đây." Thanh âm ôn hoà điềm đạm,cất lên vô cùng êm tai.
Tên ăn mày hung hăng lườm tiểu nhị một cái, nghênh ngang tự đắc, "Có mắt như mù, mau mang thêm bát đũa, tiện cho ta bát mì bò,thái thêm nhiều hành. Ba hũ rượu không được pha thêm nước."
Tiểu nhị quen đưa đẩy đã sớm sắm bộ mặt khác, đon đả tươi cười, "Tiểu nhân mắt kém,thỉnh công tử sang bên này." Ăn mày có thể đắc tội, vị quý khách đang ngồi uống một mình kia gã không đắc tội nổi.
"Công tử?" Lãnh Băng Băng không nhịn được phải cau mày.
Nàng lẽ nào lại xấu đến thế? Cả người không có chỗ nào giống nữ nhân?
Tiểu nhị không trả lời, hướng về chỗ nam tử kia, nói với nàng "Mời ngồi."
Lãnh Băng Băng tùy tiện ngồi xuống đối diện hắn, giũ cho hoa tuyết trên người rơi hết, "Cảm tạ ngươi, ngươi quả là người tốt."
"Uống chén rượu cho ấm người." Hắn mỉm cười, chuyển chén rượu cho Lãnh Băng Băng.
Lãnh Băng Băng đón lấy, hơi gập người "Ta Băng Băng luôn tri ân báo đáp, ngươi tên gì?"
Nam tử trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn nàng, "Ta là Hoắc Thiên."
Trong mắt Lãnh Băng Băng thoáng hiện tia sáng kỳ dị, "Ngươi là Hoắc Thiên?" Hoắc Thiên? Đại tướng quân trẻ nhất, dũng mãnh thiện chiến nhất, mưu lược nhất triều đình? Tên tuổi nho tướng (1) Hoắc Thiên, thực như sấm động bên tai.
"Ta là Băng Băng." Lãnh Băng Băng thực ra cũng là nói tên thật, chỉ bỏ họ mà thôi.
"Bân Bân ?" (2)
"Đúng !" Lãnh Băng Băng gật đầu, "Ngươi có thể gọi Băng Băng, hay Băng nhi đều được."
"Ta gọi Bân Bân vậy." Bân nhi? Nghe rất kì .
Lãnh Băng Băng thân thiết vỗ vỗ vai hắn, "Hoắc Thiên, ân tình cho than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này (3),Băng Băng ta khắc ghi trong lòng. Ngày sau có việc cần tới,dù chết vạn lần cũng không chối từ." Trên gấm thêu hoa (4) cũng là thường, cho than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới đáng quý.
"Nghe tiểu huynh đệ nói, hình như có đọc qua sách vở." Xuất khẩu thành chương, nhất định có đọc sách.
"Tiểu huynh đệ?" Ngữ khí của Lãnh Băng Băng đột nhiên cứng đơ, khóe miệng giật giật, "Ngươi gọi ta là tiểu huynh đệ?" Mắt cái kiểu gì chứ, không thấy nàng là nữ hay sao?
Nàng từ đầu đến chân có chỗ nào giống con trai ?
"Sao? Ngươi không vui?" Chẳng qua gọi một tiếng ' tiểu huynh đệ ' mà thôi, đâu cần phản ứng như vậy?
Lãnh Băng Băng trấn tĩnh lại, "Không có." Đường đường là tướng quân , đến cả nam nữ cũng phân biệt không nổi, có phải rất không ổn?
"Mì bò của ngài tới rồi." Tiểu nhị xen vào giữa bọn họ, đặt bát mì nóng hổi xuống trước mặt nàng.
Băng Băng liếc qua, cầm đũa khều khều , "Thịt bò có ít quá không? Cho ta thêm ba cân!" (5)
Tiểu nhị lộ vẻ khó xử, chợt nghe Hoắc Thiên mở miệng, "Thêm đi."
"Vâng vâng, ba cân thịt bò." Đại tướng quân đã mở miệng, còn ai dám có ý kiến!
Băng Băng cúi xuống ăn thử một miếng."Quy Vân Lâu quả nhiên là Quy Vân Lâu, tuy mắt chó chê người thấp nhưng mùi vị không đến nỗi tệ ." Từng sợi từng sợi mì bị cô nàng hút vào, trông vô cùng khả ái.
Nàng thực sự rất đói, cả bát mì đều bị chén sạch, đến nước cũng không tha.
Nhìn cái bát không, Hoắc Thiên không nhịn được hỏi, "Có muốn ăn thêm bát nữa không?"
Lãnh Băng Băng lắc đầu, "Thôi, ta muốn uống rượu." So với ăn mì,nàng vốn ưa rượu hơn.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền, Lãnh Băng Băng vừa dứt lời, một gã điếm tiểu nhị đã bưng thịt bò đến trước mặt Lãnh Băng Băng, "Thịt bò và rượu của ngài đây." Một gã tiểu nhị khác đem ba vò rượu đặt trên mặt bàn trống bên cạnh.
Lãnh Băng Băng đứng lên cầm lấy một vò rượu, lấy răng mở nút, ngửa đầu đổ rượu hãy còn lạnh vào miệng.
Uống một hơi hết cả vò, Lãnh Băng Băng mới bỏ cái vò không xuống, lấy tay áo lau miệng, "Rượu của Quy Vân Lâu , cũng chỉ thế này thôi."
Hoắc Thiên sớm đã ngẩn ra, "Tiểu huynh đệ, rượu nhiều hại người." Người uống nhiều hắn cũng có gặp qua, nhưng uống đến như thế thực chưa từng thấy .
"Sợ cái gì." Lãnh Băng Băng nói, lại nhấc lên một vò.
Uống rượu như uống nước lã.
Hoắc Thiên đứng một bên, nhìn đến tròn mắt há miệng.
Lại uống hết một vò, Lãnh Băng Băng đã có vài phần say, trên gương mặt tuyệt mỹ đã nhuộm màu ửng đỏ.
Nàng cầm vò rượu trống không tới trước mặt Hoắc Thiên, ánh mắt có phần mờ mịt, "Hoắc Thiên, ta lâu lắm chưa được uống thoải mái như vậy. Nếu ngươi thật muốn mời ta uống, cho ta năm vò,không phải rượu nếp mà là 'Giai nhân túy' trứ danh nhất Quy Vân Lâu." Uống rượu là phải uống đến kì say mới thôi.
Hoắc Thiên nhíu mày, "Năm vò?" Tổng cộng tám vò, phải chăng có hơi nhiều?
Lãnh Băng Băng cười hì hì lắc đầu, lớn tiếng gọi tiểu nhị, "Cho ta năm vò 'Giai nhân túy'."
Tiểu nhị ngây người, toát mồ hôi lạnh, "Giai nhân túy?" Người này làm sao biết 'Giai nhân túy '?
"Cho hắn." Tuy không biết 'Giai nhân túy' là loại rượu gì, nhưng y đã muốn uống,thì cứ để cho y thỏa chí.
Tiểu nhị lộ vẻ lúng túng, " 'Giai nhân túy' vốn do chưởng quỹ đích thân cất giữ, tiểu nhân chỉ là vô tình nghe qua mà thôi."
"Tướng quân không biết đó thôi, tổ tiên tiểu nhân có một vị làm nghề cất rượu. 'Giai nhân túy' là rượu vị ấy ủ cho tình nương, tổng cộng chỉ có mười vò, truyền lại từ thời Ngũ Đại tới nay đã ba trăm năm rồi. Sau khi bị Phi Yến đánh cắp hai vò, chỉ còn lại tám vò. Tám vò rượu ấy chính là bản mệnh của tiểu nhân." Chưởng quỹ từ sau quầy chậm rãi bước ra, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm, "Tướng quân, thứ cho tiểu không thể phụng mệnh." Hoắc Thiên là tâm phúc của hoàng thượng, thật sự đắc tội không nổi nhưng 'Giai nhân túy ' quả thực là sinh mạng của y..
Lãnh Băng Băng uống thêm nửa vò rượu, mặt càng thêm đỏ, "Bán đi,ta trả tiền." Sau khi uống được hai vò tiểu muội đưa cho, nàng ta quả thực vô cùng muốn có 'Giai nhân túy'.
Chưởng quỹ lắc đầu, "Không bán." Trả bao nhiêu cũng không bán.
"Ra giá đi." Rượu Lãnh Băng Băng nàng đã muốn uống, không có chuyện không uống được.
"Bân Bân, không nên làm khó người ta." 'Giai nhân túy' đã không bán, cần gì phải cố chấp?
Lãnh Băng Băng uống hết chỗ rượu còn lại, lườm Hoắc Thiên một cái, "Ta đâu có làm khó hắn, mua rượu trả tiền mà."
Hoắc Thiên nhìn cái vò không trong tay Lãnh Băng Băng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Chưởng quỹ , vị tiểu huynh đệ này đã biết 'Giai nhân túy', cũng xem là người yêu rượu." Một hơi uống sạch ba vò, thiết tưởng coi rượu như mạng cũng không hơn được.
"Nhưng. . . ." Chưởng quỹ van vỉ, " 'Giai nhân túy' là di vật tổ tiên để lại."
Lãnh Băng Băng thở ra hơi rượu, vùi đầu trên vai Hoắc Thiên, mơ màng nói, "Tổ tiên của ngươi cất 'Giai nhân túy' cho người tri kỷ uống, tri kỷ của hắn không uống tới mới có thể truyền đến ngày nay. Nhìn khắp thiên hạ, còn ai yêu rượu hơn Băng Băng ta? Ngoài ta, ai xứng uống 'Giai nhân túy'?"
Chưởng quỹ vẫn một mực lắc đầu, "Tướng quân, xin lỗi."
Hoắc Thiên liếc nhìn Lãnh Băng Băng đương buồn ngủ, "Bỏ đi, cho ta một phòng hảo hạng." Y đã say đến thế này, giờ cần không phải 'Giai nhân túy' mà là nghỉ ngơi.
Lãnh Băng Băng vừa vào phòng, liền mê man ngã xuống giường.
Chưởng quỹ nhìn bộ quần áo tả tơi trên người Băng Băng, nói "Tướng quân, có cần giúp hắn tắm qua chút ?" Bộ đồ rách rưới của y không biết bao lâu chưa giặt , cứ thế thượng lên chỉ tổ bẩn giường!
"Được, tiện tay mang luôn quần áo sạch tới đây." Đồ rách thế này cũng đến lúc phải thay rồi.
Lệnh của Hoắc tướng quân, một tửu lâu nho nhỏ nào dám không theo., chỉ phút chốc nước nóng cùng đồ thay đã được mang tới.
Nâng Lãnh Băng Băng đang nằm trên giường dậy, Hoắc Thiên đương nhiên khó tránh phải giúp nàng cởi quần áo.
Cởi lớp áo cuối cùng, Hoắc Thiên khẽ nhíu mày. Kỳ quái, sao trước ngực y lại quấn nhiều vải trắng như vậy? Chẳng lẽ là bị thương?
Tháo hết vải trắng, Hoắc Thiên triệt để giật mình. Vị Hoắc tướng quân đối mặt thiên binh vạn mã mặt không đổi sắc này lần đầu tiên trong đời kinh hãi đến thế., chỉ biết trợn mắt há miệng ngây ra
Dưới lớp vải trắng, không hề bằng phẳng như hắn nghĩ, mà. . . tròn trịa , mềm mại lại trắng như tuyết.
Nàng. . . Nàng là nữ!
Lãnh Băng Băng đương ngủ say sưa bỗng cuộn người, xoay lưng về phía hắn, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, "Ai cởi quần áo của ta nhỉ."
"A. . . ." Hoắc Thiên đỏ mặt, cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, vội vội vàng vàng cầm quần áo mặc lại cho nàng.
Động tác của hắn khiến Lãnh Băng Băng giật mình tỉnh giấc.
Đôi mắt vẫn mơ mơ màng màng hé ra, chăm chú nhìn Hoắc Thiên, "Là ai. . . . Làm gì chứ. . . ."
"Ta. . . . Xin lỗi, ta không biết cô là nữ." Hắn không dám nhìn nàng.
Không biết nàng là nữ? Lãnh Băng Băng ngạc nhiên, chầm chậm cúi đầu. . . . .
"A. . . . . Sắc lang !" Tay giơ lên, không thương tiếc tát một cái vào mặt Hoắc Thiên.
Cái tát bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp. Tuy bị đánh, Hoắc Thiên không hề tức giận, trái lại càng thêm xấu hổ, xoay lưng về phía Lãnh Băng Băng, "Ta. . . . Xin lỗi cô nương, ta không biết cô là nữ."
Nàng ta trùm kín chăn ,lui vào trong góc, mắt tóe lửa nhìn nam nhân trước mặt, "Họ Hoắc, không ngờ ngươi lại là loại người như thế!" Thừa nước đục thả câu, đùng là đồ ngụy quân tử, đê tiện tiểu nhân.
"Cô nương, ta không cố ý."
Lãnh Băng Băng nghiến răng nghiến lợi, quâng gối qua."Họ Hoắc, ta hận ngươi!"
Hoắc Thiên xấu hổ mà không biết phải làm sao, "Cô nương, ta không nhận ra, cô bảo biết phải làm sao?" Nói cho cùng cũng không đến nỗi đòi móc mắt hắn chứ?
Lại một cái gối nữa bay qua, "Cút, còn không phải là ngươi chịu trách nhiệm?"
Hoắc Thiên nhặt gối ,đặt lại trên giường, vô cùng thảm hại cúi đầu đi ra ."Xin lỗi."
Thấy hắn ra ngoài, Lãnh Băng Băng liền lấy vải bắt đầu quấn thật chặt, nhưng chỉ được vài cái, của lại mở lần thứ hai, "Băng Băng cô nương, ta giúp cô trả tiền phòng."
Sắc mặt Lãnh Băng Băng thoáng tái xanh tái xám, không kiềm chế được giận dữ lại ném gối qua, "Họ Hoắc . . Ta muốn giết ngươi!"
Hoắc Thiên vội khép cửa, "Xin lỗi."
Gối rơi xuống đất, Hoắc Thiên lại đẩy cửa, "Cô nương, nếu đi qua khu vực của Hoắc Thiên." Vô ý liếc thấy nữ nhân trên giường, hắn bối rối cào cào tóc, "Có thể đến phủ tướng quân tìm ta."
Trong mắt Lãnh Băng Băng bừng bừng lửa giận, nói dằn từng tiếng , "Nếu-còn-vào-nữa-ta-giết- ngươi, cút. . . ."
..................................
Chú thích :
(1) nho tướng : vị tướng có phong độ, văn võ toàn tài (ý nghĩa rất khó giải thích,sẽ xem xét lại sau)
(2) Băng Băng và Bân Bân đọc nghe na ná nhau, anh chàng chắc say nên nghe lầm
(3), (4) ý hai câu này cộng lại tương tự câu "một miếng khi đói bằng một gói khi no"
(5) "cân" ở đây chỉ bằng khoảng nửa cân thường, 3 cân là 1,5kg (kể ra ăn thế cũng hơi nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top