Chương 9

CHƯƠNG 9

SỰ THẬT NĂM XƯA

Lôi Tử Tước đứng ở trước cửa phòng ánh mắt vô cùng ngạo nghễ nhìn cô.

Ánh đèn phòng rọi lên từng tất da từ cổ đến ngực của cô ẩn hiện là những vết hôn và vết máu mà hắn để lại.

Mặc Tâm Bình không kìm được tức giận, vơ tay tuột đôi giày của mình vung tay ném vào người đứng trước.

"Anh chó đẻ... Biến thái... Độc ác..." Mặc Tâm Bình vô cùng mất bình tĩnh, cô buông lời nhục mạ Lôi Tử Tước, lần lượt ném đi hai chiếc giày của mình.

Chỉ là chiếc thứ nhất, hắn né được. Chiếc thứ hai hắn chụp được rồi tiến lại về phía cô, cười nói:

"Mặc Tâm Bình, cô không cần giả vờ ngây thơ, màn kịch của cô có thể hạ màn được rồi!"

Mặc Tâm Bình nghe, nhưng tuyệt đối không hiểu. Cô gào lên:"Thần kinh, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn báo cảnh sát tới bắt tên ác ma..."

Ba!

Lời cô chưa kịp nói hết ra, liền bị anh tát cho một bạt tai. Cái bạt tai này rất mạnh, bằng chứng là khóe miệng Mặt Tâm Bình liền rách ra xuất hiện máu đọng lại. Mà mặt cô nóng bừng, sưng húp lên ngay sau đó.

"Đủ rồi Mặc Tâm Bình, cô cho rằng một chút thủ đoạn của cô qua mắt được tôi sao?" Lôi Tử Tước gầm lên, mắt xuất hiện tia máu. Ngay bây giờ hắn rất muốn giết người.

Mặc Tâm Bình bị đánh đau, lỗ tai nghe lùng bùng vài chữ nhưng ngay bây giờ tuyệt đối rất tức giận. Cô liền trừng mắt với Lôi Tử Tước, gào lên

"Tên thần kinh này, nếu có bệnh thì đi khám ngay đi, đừng ở đó mà ngậm máu phun người. Thủ đoạn của anh là ý gì? Liên tục đưa tôi vào phòng trống có ý muốn chiếm đoạt tôi là tôi dùng thủ đoạn với anh? Tôi với anh từ trước giờ không quen không biết tại sao anh phải làm như vậy với tôi!" Ánh mắt Mặc Tâm Bình vô cùng không phục trừng mắt nhìn anh nói ra những tâm tư của bản thân mình.

Lúc nghe những lời này Lôi Tử Tước chau mày lại rất khó chịu. Miệng mở lên nói những lời vô cùng hàn khí

"Nếu không muốn chết sớm thì ngậm mồm!"

Mặc Tâm Bình không phục, tay nắm chặt lấy vạt áo để che đi cảnh xuân trước ngực, gào lên: " Các người, tôi không cần biết các người có quyền cao chức trọng gì, tôi cũng không có đắc tội với các người. Có tự trọng thì hãy thả tôi ra, đừng cậy mạnh hiếp yếu như vậy."

"Câm miệng!" Lôi Tử Tước gầm lên.

"Tôi không! Tôi nói đúng! Miệng là của tôi tôi có quyền..." Mặc Tâm Bình bướng bỉnh cãi lại.

Bộp.

Từ "nói" chưa kịp dứt câu, Lôi Tử Tước đã dùng chân đá vào bụng Mặc Tâm Bình chỉ nghe cô rên khẽ rồi ngã xuống sàn. Cú đá đó tuyệt đối mạnh, Mặc Tâm Bình cảm thấy bụng truyền tới cơn đau âm ĩ, mà nội tạng lại như muốn trào ngược lên, vô cùng khó chịu. Giây sau đó, cô bị một lực mạnh nắm tóc kéo lên.

Lôi Tử Tước nhìn Mặc Tâm Bình, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.

Người con gái này làm anh vô cùng khó chịu, giết chết mẹ và em gái cô, trốn biệt tích năm năm trời, bây giờ lại trước mặt anh diễn một màn hài kịch không quen không biết như thật. Khó khăn lắm mới tìm được cô, sở dĩ anh muốn buông lõng cô một hai ngày để xem coi chỉ bằng cô thì có thể trốn những đâu, nhưng đã một tuần kể từ ngày gặp mặt, cô không trốn, cũng không có dấu hiệu liên lạc với bên ngoài để tìm cách tẩu thoát. Anh nên làm gì với cô đây?

"Mặc Tâm Bình, tôi khuyên cô đừng chọc giận tôi!" Lôi Tử Tước nghiếng răng nói.

Mặc Tâm Bình lúc này đầu tóc nhếch nhác, mặt mũi sưng đỏ cả lên, mặc dù đau, uất ức nhưng mặc tâm bình không hề khóc. Cô trừng mắt nhìn anh

"Rốt cuộc, các người muốn gì ở tôi?"

Cô nhớ cách đây một tuần cuộc sống sinh hoạt của cô vô cùng bình thường. Chỉ là sau khi hai người này xuất hiện, nó chỉ đánh dấu một chút gì đó nhỏ thôi. Thế nên cô cũng tạm quên đi, vậy mà bây giờ lại bị bọn họ khinh bỉ đánh đập. Rốt cuộc họ là ai?

"Mặc Tâm Bình, chẳng lẽ cô đối với loại chuyện năm xưa không hề nhớ một chút nào sao? Hay là về cơ bản đã giết quá nhiều người nên cô không nhớ?" Lôi Tử Tước gằn giọng, tay vẫn nắm lấy tóc cô ép cô phải ngẩn mặt nhìn mình, lời nói có chút châm chọc, có ý cười nhưng không cười.

Năm xưa? Giết quá nhiều người?

Mặc Tâm Bình lúc nghe những lời này cũng có thể hiểu được một phần nhỏ việc người đàn ông trước mặt này khuất nhục mình. Có lẽ trong quá khứ cô quen biết hắn ta chăng, nhưng mà tại sao lại có giết người ở đây? Cô nhớ Vương từng nói với cô những việc trong quá khứ của cô rất đau buồn, không muốn cô nhớ tới. Nhưng cô ở trong quá khứ đã làm những loại chuyện gì?

Mặc Tâm Bình rất hoang mang, đầu đặt ra những câu hỏi, rất lâu cũng không lên tiếng.

Mà động thái này của cô vào mắt Lôi Tử Tước biến thành sợ hãi như phát giác ra chuyện gì. Đáy mắt hắn có chút hung bạo, trực tiếp đẩy đầu Mặc Tâm Bình vào tường.

Mặc Tâm Bình bị đau, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu ra, cố gắng gượng dậy nhìn thẳng người trước mặt, hỏi rõ những nghi vấn của mình:

"Tôi... ở trong quá khứ... đã làm những gì?"

Giọng nói trong veo như thủy tinh của cô vang lên.

Lúc nghe được những lời nói đó, tay Lôi Tử Tước vô thức nắm thành quyền, hắn thề, nếu như không có mục đích hắn sẽ giết chết người phụ nữ trước mặt ngay lặp tức.

Lúc này, Diệp Huân đứng ở đằng cửa cảm thấy điều gì đó rất kì quái, liền tiến về phía góc tường nơi Mặc Tâm Bình ngồi: "Cô Mặc, năm năm trước cô bị tai nạn?" Trước khi nói cô còn đảo mắt nhìn Lôi Tử Tước, ý là – cho tôi một ít phút.

Mặc Tâm Bình nghe lời chấn vấn kia, không nói liền gật đầu.

Diệp Huân lúc này đặt hai tay lên vai Mặc Tâm Bình

"Cô Mặc cô có thể nói cho tôi biết vài chuyện năm năm trước không?"

Mặc Tâm Bình là người nghĩa khí, có ân báo ân, có oán báo oán. Mà hiện tại người phụ nữ này lại rất ôn nhu với cô. Mặc Tâm Bình liền thành thật trả lời:

"Lúc đó tôi bị tai nạn xe ở Trung Quốc... Hôn mê chín ngày liền... Lúc tỉnh dậy tôi bị mất ký ức, chuyện quá khứ... với tôi rất mơ hồ..."

Lời nói kia vừa nói ra, không những làm cho Diệp Huân giật mình mà người đang đứng kia cũng không khỏi sững sốt.

Cô ấy vừa nói gì? Mất ký ức? Loại chuyện nào lại tiện nghi như vậy? Cư nhiên là giết người rồi sau đó lại không nhớ gì hết?

Lúc thấy không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng, Mặc Tâm Bình càng lúc càng khẩn trương, cô chụp lấy cánh tay Diệp Huân nói:"Các người có phải trong quá khứ có quen tôi hay không? Rốt cuộc trong quá khứ tôi đã làm những gì, làm ơn xin hãy nói cho tôi biết!"

"Mẹ nó chứ..." Mặc Tâm Bình vừa dứt lời chỉ nghe một giọng nói gầm lên.

Lôi Tử Tước dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô liền nhào tới nắm cổ áo cô kéo lên, khiến cho Diệp Huân bị ngã ra ngoài. Hai người mắt chạm mắt đầy sát ý, hắn nghiến răng thốt ra từng chữ:

"Mặc Tâm Bình, cô muốn biết quá khứ của cô làm những chuyện gì không?"

Mặc Tâm Bình tâm hoảng sợ, nhưng không lộ ra mặt, trực tiếp gật đầu. Chỉ thấy Lôi Tử Tước cười khinh bỉ, nét mặt đen lại, hắn vẫn dùng giọng nói lạnh lùng kia nói với cô:

"Việc cô làm chính là giết chết cả gia đình tôi!"

Mà Mặc Tâm Bình lúc nghe những lời kia, tâm lại im bặt, giống như là bị sét đánh trúng, không thể suy nghĩ gì được nữa, toàn thân cũng bất động, đến cả thở cũng vô cùng khó khăn.

Rất lâu sau đó, giọng nói trong veo của cô lại vang lên.

"Nói dối..." Mặc Tâm Bình nói rất nhỏ. Giây sau đó dùng sức đẩy người Lôi Tử Tước ra gào lên: "Nói dối, anh đừng có gạt tôi! Giết người là chuyện tôi không bao giờ làm..." Lúc nói những lời này Mặc Tâm Bình cả người run lên. Cô tuyệt đối không tin, cũng không có lý do để tin những người này. Liên tục giẫy dụa sau đó bật dậy cố gắng chạy ra phía cửa, lại bị Lôi Tử Tước nắm được lấy eo mạnh mẽ đè ngược vô tường, một khẩu súng lục bằng bạc được chạm khắc vô cùng xinh đẹp rất nhanh được chỉa vào bụng cô. Lôi Tử Tước không nói sắc mặt đen lại, đáy mắt đen hiện lên từng cơn sóng giận dữ.

Cạch, tiếng khóa an toàn được mở lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: