Chương 8

Chương 8

CHƯƠNG 8

CƯỠNG HÔN

Tối hôm đó chia tay Vương ở bệnh viện, Mặc Tâm Bình đi taxi đến Lyon.

Hôm nay, Lyon có vẻ vắng khách, bằng chứng là tầng lầu không tới mười người khách.

"Zoe này, em nhớ ông chú họ Bạch hôm trước không? Ông ta đã phá sản rồi đấy! haha chưa tới một tuần lễ!" Cao Từ đứng cạnh bên luyên thuyên về mọi sự.

Cao Từ là một thanh niên trẻ tuổi có chí hướng, tính ra anh ta mới bằng tuổi Mặc Tâm Bình nhưng lại sinh trước cô chín tháng nên nhiễm nhiên lên làm anh. Cao Từ là người vô cùng hoạt bát nói nhiều lại rất hay pha trò. Trái ngược với tính cách nội tâm ít nói với người lạ cùng khí chất lạnh lùng của Mặc Tâm Bình. Nhưng ở bên anh cô lại cảm thấy dễ chịu, có lẽ là do cùng quê hương nên cảm giác mới thân thuộc chăng?

Mặc Tâm Bình vẫn như cũ, vùi đầu vào ly cocktail của mình. Cô bề ngoài tuy là không chú ý nhưng lại rất để tâm đến lời nói của Cao Từ, lúc nghe được những lời kia chỉ cười nhẹ một cái.

Lúc này, ông quản lý đầu trọc Rowbert không biết từ đâu chạy ra. Giọng nói vô cùng hấp tấp.

"Zoe lại đây, lại đây, có người muốn gặp cô!"

Mặc Tâm Bình lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương kia của Rowbert cô cũng không hỏi mà trực tiếp đi theo. Dù sao đối với cô Rowbert có một phần khá quan trọng, ông là người ngoại quốc duy nhất mà cô quen biết không xem cô là người vô gia cư, lại rất một mực chiếu cố cô.

Ông quản lý dắt cô đến một phòng VIP của tầng lầu. Đến nơi Mặc Tâm Bình mới quay sang hỏi ông quản lý đầu trọc: "Là ai đến tìm tôi?"

Ông quản lý đầu trọc bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi cũng không biết, chỉ là ông chủ kêu tôi dắt cô tới gắp, chỉ vậy thôi!"

"Ông chủ? Ý ông là người tên Triệu Nghị?" Mặc Tâm Bình hỏi lại.

Quản lý không nói, chỉ gật đầu, nhìn vào phòng VIP kia ánh mắt vô cùng lo sợ.

Nhớ tới một tuần trước cũng bị dắt đi gặp người lạ, còn mém chút nữa là làm chuyện không hay, Mặc Tâm Bình rợn cả người, nhìn tay nắm cửa chần chờ một lúc. Cô nhớ tới vị lúc trước, hắn chắc chắn là một người địa vị rất cao, vậy nên mới trực tiếp xuống tầng dưới lòng đất. Đây là tầng lầu, nơi cô thân thuộc nhất, chắc hẳn cũng sẽ không thể xẩy ra vấn đề gì.

Nghĩ đến đây, Mặc Tâm Bình trực tiếp đẩy cửa. Lúc vào phòng, Mặc Tâm Bình không thấy rõ, chỉ thấy xung quanh mù mịt khói thuốc lá. Đi được vài bước chỉ nghe cửa phòng đóng lại thật mạnh. Mặc Tâm Bình bị dọa cho giật mình quay người lại kéo kéo cửa phòng nhưng phát hiện nó đã bị khóa. Lúc này cô quay đầu lại thì bị một lực mạnh đẩy vào tường.

Mặc Tâm Bình bị đau liền la lên một tiếng. Phòng tối đen cô về căn bản không thấy người trước mặt, liền lên tiếng hỏi

"Ai?" Chỉ là lời nói chưa kịp hết cô đã bị một đôi môi khóa chặt.

Đôi môi này mạnh mẽ cuồng nhiệt mà chiếm đoạt môi cô. Mặc Tâm Bình sợ hãi đẩy người trước mặt ra nhưng đẩy kiểu nào cũng không nhúc nhích. Chỉ càng làm cho người đó phát tiết, trực tiếp trút giận vào môi cô. Môi của người kia áp lên môi cô lạnh tanh, lưỡi của hắn bá đạo cạy hàm răng cô ra cuốn lấy đầu lưỡi cô mà mút mạnh. Cả người Mặc Tâm Bình như bị điện giật, hơi thở cũng càng lúc khó khăn. Cô đưa tay, một tay đẩy miệng người kia một tay che miệng mình: "Dừng lại!" Cô yếu ớt lên tiếng.

Nghe được lời này ý chí chiếm hữu kia người kia càng cao, hắn kéo cả hai tay cô khóa chặt trên đầu. Thô bạo cắn lấy môi cô.

"Ưm!" Mặc Tâm Bình bị cắn đến chảy máu, mùi máu xộc thẳng đến khoang miệng, vô cùng khó chịu. Cô liều mạng lắc đầu, lại bị người kia dùng tay bóp chặt miệng, tiếp tục hôn cô.

Đầu lưỡi kia cứ cuống lấy lưỡi Mặc Tâm Bình mà mút giống như muốn lấy hết mùi vị ngon ngọt đó. Tay người đó cũng không yên phận, bắt đầu lần vào chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô, vuốt ve vòng eo phẳng lỳ rồi tiếng tục lần mò lên trên.

Mặc Tâm Bình vô cùng sợ hãi, học tập người kia dùng răng cắn mạnh vào môi hắn, cảm giác mùi máu tanh tràn đầy khoang miệng mình vô cùng khó chịu nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại. Giây sau khi bị cắn hắn liền giật mạnh áo sơ mi của cô, cả hàng nút áo bung cả ra. Tay của hắn nắn bóp phần đẫy đà nhất trên cơ thể cô. Đôi môi lúc này mới buông tha cho môi cô trực tiếp lần xuống cổ cắn lấy xương quai xanh mà mút mạnh, để lại một vết hôn đỏ hỏn.

"Không... Không... dừng lại!" Mặc Tâm Bình liều mạng lắc đầu. Cô không muốn, những việc này đối với cô rất đáng sợ.

Lúc nghe giọng nói trong veo của cô vang lên người kia khựng lại một chút nhưng cũng tiếp tục lần xuống dưới, hôn lên bộ ngực của cô. Môi hắn đi tới đâu cũng đều vừa cắn vừa mút mạnh tới đó. Có những nơi máu rỉ ra nhìn rất chói mắt.

"Đau... dừng lại, mẹ nó!"

"Đau... chết tiệt... dừng lại!" Mặc Tâm Bình dù sợ nhưng vẫn mạnh miệng chửi bới.

Hành động của người kia hồi lâu cũng có dấu hiệu dừng lại. Nhận ra thời cơ thích hợp, Mặc Tâm Bình vùng người ra khỏi hắn ta.

Cả người Mặc Tâm Bình trượt xuống đất, vẻ mặt chưa hết thẩn thờ. Chân tay cô dù không còn sức lực vẫn cố gắng lùi vào gốc tường.

"Tên chó má!" Cô gào lên.

Người đàn ông kia lúc này xoay lưng lại mở công tắc đèn phòng. Giây phút đèn phòng sáng Mặc Tâm Bình cũng có thể xác định người kia là ai. Người đàn ông với mái tóc màu trắng, đôi mắt đen đầy sương mù sâu thẫm, mày kiếm đậm xếch thẳng lên, sóng mũi cao thẳng. Mà đứng cách anh vài bước chân là một người phụ nữ mặc đồ bó đen với mái tóc xoăn màu đỏ rượu cùng làn da trắng như sứ trong hoàn toàn đối lập với người kia. Mà hai người này làm sao cô có thể quên chứ:

"Anh...Lôi Tử... Tước?" Mặc Tâm Bình mở to mắt nhìn người trước mặt, cô không dám tin vào mắt mình nữa. Người đàn ông này, cư nhiên là hai lần mém cưỡng bức cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: