Chương 6

Chương 6

Tùy duyên: Cứ như vậy mà yêu em

Chương 6

Vương

Phía nam thành phố Baton Rouge là một vùng dân cư nhỏ, cách biệt với thành đô rộn rã xô bồ. Vùng này chủ yếu là dân nhập cư từ Anh, Đức và Hà Lan. Mặc Tâm Bình có thể nói là người Trung Quốc duy nhất sống ở nơi đây. Nơi ở của Mặc Tâm Bình là một căn nhà nhỏ được tách biệt hoàn toàn trong một con hẻm ở cuối phố. Trên giấy tờ, thì nơi ở của Mặc Tâm Bình được gọi là nhà ở hợp pháp, nhưng trong mắt người dân nơi đây Mặc Tâm Bình giống như người vô gia cư vậy, bởi suy nghĩ như vậy cho nên hầu hết ai cũng xa lánh nơi ở của Mặc Tâm Bình. Bất quá, tính tình cô vốn trầm ổn, lại không muốn kết bạn, vậy nên cô cảm thấy rất thoải mái vì được xa lánh.

Nhà ở của Mặc Tâm Bình được xây dựng giống như phòng ở một chung cư. Dù căn nhà nhỏ nhưng mọi thứ sinh hoạt trong nhà đều có hai cái. Bàn ăn có hai cái ghế, bàn chải đánh răng và đều có hai cái, dép đi trong nhà cũng có hai đôi. Lúc nhìn những thứ này, lòng Mặc Tâm Bình có chút chua xót, nhưng cô lại nhanh chóng giấu nó vào trong, trở lại sinh hoạt bình thường.

Từ hôm gặp Lôi Tử Tước đến bây giờ đã một tuần, Mặc Tâm Bình tâm cũng quên bãng đi đã từng gặp hắn, mỗi ngày cô đều đến trường bằng xe bus, sau đó bắt tuyến công cộng để đến bệnh viện chăm người ấy, cuộc sống vô cùng bình thường.

Người ấy mà Mặc Tâm Bình thường hay nhắc đến đó chính là người đã ở bên Mặc Tâm Bình suốt những năm nay tên là Vương. Giữa cô và Vương có một mối liên kết mà người ngoài không thể đánh đổ được. Họ không phải người thân, càng không phải vợ chồng hay bồ bịch nhưng từ sau tai nạn khiến Mặc Tâm Bình mất kí ức, Vương luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc và giúp đỡ cho cô. Chỉ là lúc này Vương đang mắc một khối u lành ở não, nhưng do phát hiện trễ nên chi phí phẫu thuật lên đến năm trăm ngàn đô. Tình hình của Vương ngày càng tệ, mắt phải của Vương cũng có dấu hiệu mờ đi, mà số tiền Mặc Tâm Bình làm ra thì chỉ có thể chạy tiền nhập viện cho Vương, cố lắm cũng phải hai năm cô mới có đủ số tiền ấy, hai năm, e rằng Vương đã không còn...

Mở cánh cửa phòng bệnh ra.

"A, Zoe chị đến rồi, lại đây lại đây, chị giúp em giải bài này đi!"

Lên tiếng là một cô bé tám tuổi, cô bé tên là Jane. Jane được sếp chung phòng bệnh với Vương. Lúc nhìn cô bé này Mặc Tâm Bình cảm thấy có cái gì đó nghẹn ở cổ. Jane là một cô bé lạc quan, luôn luôn yêu đời nhưng lại bị mắc bệnh ung thư phổi, di căn quá nặng khiến cô bé không thể đến trường. Mặc Tâm Bình lướt mắt qua phòng phát hiện Vương đã ngủ mới đi đến bên cạnh Jane lên tiếng.

"Hôm nay Jane của chị cảm thấy khó giải bài nào nào?"

Jane hí hững đẩy quyển tập đến bên cạnh Mặc Tâm Bình, những nét chữ ngoằn ngoèo đập vào mắt Mặc Tâm Bình mà thấy nhói. Sau đó cô từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jane. Dịu dàng giải thích từng chỗ khó hiểu của bài toán, Jane lại rất thông minh, chưa đầy mấy phút đã hoàn thành. Chị em bọn họ cười trong đến ngộ. Mặc tâm Bình chợt nhớ ra gì đó sau đó hỏi nhỏ Jane

"Jane này, anh Kay đã ngủ bao lâu rồi?"

Jane lúc này đưa tay lên gãi gãi chiếc đầu nhỏ của mình, sau đó tươi cười nói

"Ảnh ngủ từ trưa rồi, chị sang gọi ảnh dậy đi!"

Mặc Tâm Bình nở nụ cười như hoa nở, gật đầu một cái. Lúc đi sang giường bên kia cô với tay ra nhưng chưa kịp chạm vào người Vương, đã thấy bàn tay khác đưa ra nắm chặt lấy tay cô kéo xuống giường nằm đè lên, giọng nói vô cùng trách móc

"Tiểu Mặc à, em có biết là anh bên này giả vờ ngủ biết bao lâu rồi không? Đi thăm người ta mà vô tăm quá!" Nói rồi Vương nằm đè hẳn lên người cô, đầu cũng rút vào người cô, thở vô cùng mạnh.

"Nhột quá, Vương, anh bỏ ra cho em!" Mặc Tâm Bình đỏ hết cả mặt lên vừa cười vừa nói. Có điều tay cô không có đẩy Vương ra, cô ngược lại cũng rất thích cảm giác này, nói đúng ra cô rất sợ một ngày mình không được hưởng cái cảm giác này nữa.

"Nhớ em quá đó nhóc con!" Vương nở nụ cười đắc ý, chống cái cầm lên trán Mặc Tâm Bình nói.

Mặc Tâm Bình dang hai tay ra ôm chặt Vương thêm một xíu, bỉu môi nói: "Anh đừng có xạo, mới hôm qua em đến thăm anh mà!" Nói rồi cô xoay người lập tức ngồi trên người Vương.

Vương năm nay mới hai mươi sáu, ngũ quan không có gì đặc biệt nhưng cả người anh đều điềm đạm ôn hòa. Người tiếp xúc với anh chỉ có mến không có ghét. Thật sự là một người có tính cánh rất tuyệt vời. Chỉ là nghĩ, sau này lại không có thể gặp anh nữa tâm Mặc Tâm Bình hiện lên một cỗ chua xót.

"Aynhaa, nhóc con này hôm nay lại dám đè anh nha!" Vương tinh nghịch chọc ghẹo.

"Bị điên mới chọc anh! Em còn không bị anh chọc cho tức chết đây sao?" Mặc Tâm Bình cười cười đáp lại.

Sau đó nhanh chóng xuống giường:" Hôm nay, là mang tới cho anh một món đặc biệt đó nha!" Nói rồi Mặc Tâm Bình mang hộp cơm mở ra.

"A, hôm nay Tiểu Mặc lại cho anh ăn món gì thế này?" Vương vô cùng tươi cười nói :" Em mau mau lấy hộp cơm ra đi, còn chờ gì nữa!" Lúc Vương nói lời này, Mặc Tâm Bình cứng cả người. Giây sau đó, cô liền cố kìm nén cảm xúc nói với Vương

"À hôm nay có món cơm gà, anh xem, đùi gà chiên mà anh thích này!"

Nói xong, chỉ thấy Vương vỗ tay hưởng ứng: "Woaaa, đùi gà Tiểu Mặc làm là hết xẩy, hôm nay Tiểu Mặc đút anh ăn nhé!" Trong anh hí hững cười đến ngộ.

Mà Mặc Tâm Bình lúc này đã nước mắt lưng tròng rồi. Sở dĩ cô sững người là vì, lúc Vương hối hộp cơm chẳng phải cô đã lấy ra mở ngay trước mắt Vương sao. Mà chưa kể, hộp cơm này toàn là mì ý, món mà Vương thích nhất. Tại sao lúc nói là gà Vương lại không phản ứng lại? Mặc Tâm Bình nhìn thẳng vào gương mặt tươi tắn của Vương rốt cuộc cũng chịu không được, đặt hộp cơm, dùng tay mình huơ huơ trước mặt Vương.

Anh bắt được tay cô. Gặng ra một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng rất buồn.

"Tiểu Mặc..."

Giải thích một chút: Mặc Tâm Bình tên Mỹ là Zoe. Vương tên Mỹ là Kay. Cao Từ tên Mỹ là Ryan.

Đây là những người Trung Quốc sẽ được gọi bằng tên Mỹ thường xuyên trong truyện, các bạn chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: