Chương 5

Tùy duyên: Cứ như vậy mà yêu em

Chương 5

You are in dead trouble now!

Mặc Tâm Bình cũng bởi vì biểu hiện của hắn, mà rất lâu cũng không dám nói gì. Căn phòng lại rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng nhịp đập con tim của hai người.

Chỉ là phút sau đó, cánh cửa mạ vàng đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Huân bước vào phòng với gương mặt rất nhiều cảm xúc. Nghe tiếng động Mặc Tâm Bình vội đẩy Lôi Tử Tước trên người mình ra, cô một câu cũng không nói cài vài ba chiếc cúc trên áo lại chạy ra ngoài.

Hành động đó của Mặc Tâm Bình không qua khỏi tầm mắt của Diệp Huân, đáy mắt của Diệp Huân xuất hiện một tia kinh ngạc. Cô đi theo Lôi Tử Tước đã tám năm, từ lúc thanh xuân, non nớt cho đến lúc anh ta biến thành một con cáo già giảo hoạt. Có rất nhiều chuyện động trời anh làm cô đã từng chứng kiến qua, từng thấy anh tự tay mình cắt cổ một người phụ nữ, từng thấy anh dùng thủ đoạn của mình bức ép người nhà của cô ta tự sát. Người phụ nữ đó chính là hôn thê tám năm trước của anh. Chỉ là, từ lúc đó cho đến nay, cô chưa từng một lần thấy anh gần gũi với bất kì cô gái nào, cho dù kế bên anh là một mỹ nhân, hoặc giả là cho dù tình thế buộc anh phải lên giường với bất kì cô gái nào để lấy thông tin, anh cũng chọn cách giết chết cô ta chứ không hạ mình. Nhưng bây giờ trước mắt cô chính là cảnh tượng đó, người mà cô tưởng chừng như không tiếp xúc thân mật với nữ nhi lại đang gần như chuẩn bị cao trào với một cô gái. (Chị này chắc nghĩ anh gay... cơ mà anh cũng biết giữ mình vl =)))) )

Giây phút Mặc Tâm Bình rời khỏi phòng, căn phòng trở nên vô cùng lạnh. Lôi Từ Tước ngồi bất động trên ghế sopha, ánh mắt nhìn vào một điểm vô định, rất lâu rốt cuộc cũng lên tiếng: "Kết quả?"

Diệp Huân đứng đằng xa, thu hồi vẻ mặt kinh ngạc kia, lạnh lùng trả lời: "Trùng khớp với ADN của nhà họ Mặc." Lời nói của Diệp Huân vô cùng nhẹ chỉ là lúc nói ra cô cảm nhận bầu không khí nặng nề hơn: "Chỉ còn hình xăm là chưa kiểm qua, rất có thể đó là người em!" Diệp Huân vội tiếp lời, vốn dĩ làm sát thủ nhiều năm cô có thể nhìn rõ bản chất của con người. Lúc nãy, trong khi Mặc Tâm Bình nói chuyện với Lôi Tử Tước cô đã cảm nhận được khí chất của người kia, cùng cái cảm giác chân thật. Diệp Huân có thể khẳng định, đây là lần đầu tiên Mặc Tâm Bình gặp Lôi lão đại. Bất quá, nếu cô nhìn ra được thì lão đại cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là, lúc này Lôi Tử Tước lại nhết miệng cười.

Nụ cười vô cùng khinh bỉ, âm thanh quỷ dị lại vang lên.

"Đã kiểm qua, đó đúng là người chị!"

Diệp Huân nhận được câu trả lời của Lôi Tử Tước vô cùng kinh ngạc, dáng vẻ vô cùng khẩn trương nói : "Cái này... Lão đại có nên chặn cô ta lại, cô ta rất có thể sẽ tẩu thoát!"

"Không cần, ta muốn ngươi theo dõi cô ta, ta muốn biết tất cả hoạt động của cô ta trong vòng hai ngày,những người cô ta tiếp xúc ta cũng muốn biết lý lịch rõ ràng. Tuyệt đối, không bỏ xót bất kì chi tiết nào. Nếu phát hiện có hành động tẩu thoát, hạ lệnh bắn gẫy chân."

Lôi Tử Tước, nhàn nhạt nói ra mệnh lệnh, mắt không nhìn Diệp Huân một lần.

"Vâng! Tôi đã rõ!" Chỉ nghe Diệp Huân trả lời, rồi sau đó lui ra khỏi phòng.

Đèn trong phòng cũng được tắt đi, trả lại màu đen ban đầu của nó. Lôi Tử Tước dựa mình vào thành ghế từ từ nhắm mi mắt lại. Tay hắn nắm chặt thành quyền.

Cư nhiên là bị cô ta dụ dỗ, quả đúng là ác ma. Lúc đầu nhìn ra tư chất của cô, anh lại nghĩ người trước mặt vô cùng chân thật. Lúc đầu, tâm tư trong anh chỉ nghĩ có lẽ là lại nhầm người. Cũng đúng đi, năm năm qua anh đã thử ADN hơn hai trăm cô gái người lai tên Mặc Tâm Bình, chưa từng một lần có kết quả. Mà người con gái lúc nãy, anh đặc biệt có hứng thú, loại khí chất trên người cô, biểu cảm của cô, và cả mùi hương dễ chịu đó. Chỉ là không nghỉ tới cô chính là Mặc Tâm Bình mà anh tìm kiếm, người con gái đã biến anh thành ác ma. Mi tâm của anh bắt đầu chau lại. Coi như là đã quá xem thường cô đi, không ngờ rằng thủ đoạn của người con gái này lại cao như vậy, ở trước mặt anh diễn một vở kịch không quen biết như thật. Châm một điếu thuốc, anh thả ra một ngụm khói đục ngầu. Nếu cô đã có ý dụ dỗ anh, chi bằng cho cô toại nguyện?

"Mặc Tâm Bình, You are in dead trouble now!*"

(* Theo mình hiểu câu này nghĩa là " Mày chết mẹ với tao" =)) nhưng bạn nào muốn hiểu sát nghĩa gốc từng từ thì có nghĩa là "mày đang ở trong cái bẫy chết" =)) Cơ mà rõ anh nam chính cưỡng bức chị mà, giờ lại nói là chị dũ dỗ anh :'( )

Nói đến Mặc Tâm Bình, lúc chạy ra được khỏi phòng cô vô cùng gắp gáp cài những nút còn lại. Men theo con đường cũ cô thoát khỏi Lyon. Mặc tâm Bình liều mạng cắm đầu chạy một khoảng xa thì dừng bước. Cô thở mạnh, vuốt vuột ngực nhỏ của mình, trấn an bản thân. Cô thề, vẻ mặt lúc nãy của Lôi Tử Tước vô cùng đáng sợ, mà người đàn ông đó cô hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại. Bất quá, nghĩ tới bản thân mém cùng người ta làm chuyện không đúng đắn, lại còn bị cướp mất nụ hôn đầu tiên một cách ôn nhu gương mặt cô lại đỏ lên. Nhưng đây là đâu chứ, đây là đất nước của tự do nha. Tình dục chẳng phải vô cùng bình thường sao? Vậy nên Mặc Tâm Bình lần nữa trấn an bản thân, không được sợ, không được cảm thấy xấu hổ. Rất nhanh sau đó, Mặc Tâm Bình quay trở lại trạng thái vốn có, cô vỗ vỗ gương mặt của mình, nhìn lại chiếc đồng hồ. Đã hơn một giờ đêm: "Shit!" Cô chửi một tiếng, tất cả là tại tên ôn dịch đó. Sau đó, Mặc Tâm Bình lên một chiếc taxi rời khỏi nơi vừa nãy. Bất quá, cô cũng không nghĩ nhiều đến lý do Lôi Tử Tước muốn gặp cô.

Cô lại càng không nghĩ tới rằng chỉ hôm nay thôi những ngày tháng sau này của cô sẽ chìm trong thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: