Chương 3
Tùy duyên: Cứ thế mà yêu em
Chương 3
Lôi Tử Tước
Bất quá, Mặc Tâm Bình cảm thấy hôm nay rất kì lạ, lại có thể gặp được nhiều người nói tiếng Trung trên đất Mỹ như vậy là nên vui hay nên buồn? Chỉ là cô không để tâm tư mình lộ ra, mà nghe được người kia ra lệnh như vậy vô cùng khó chịu, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cô liền sải bước bước vào phòng.
Cửa phòng đóng lại, bên trong phòng rất tối, khác biệt hẳn với ngoài hành lang kia. Nhưng Mặc Tâm Bình có thể nhìn thấy được cách bọn họ không xa có người.
"Ba" một tiếng, tất cả đèn trong phòng đều được bật lên. Lúc này Mặc Tâm Bình có thể thấy rõ hơn được căn phòng.
Phòng này không tính là quá to, nó chỉ ở dạng vừa. Nội thất trang trí mặc dù sang trọng nhưng rất đơn giản, gồm một giường đôi mạ vàng, hai ghế sopha lớn đặt giữa phòng cùng vài vật dụng khác. Nói trắng ra, nó giống một căn phòng ngủ hơn là một phòng bar.
Mà lúc đèn sáng lên Mặc Tâm Bình cũng nhìn thấy được người đang ngồi cách mình vài bước chân. Đó là một người đàn ông tầm hai mươi bảy hai mươi tám với mái tóc màu trắng, mặc dù là mái tóc màu lai nhưng ngũ quan trên gương mặt đã khẳng định hắn là người gốc Châu Á, với nước da sáng màu cộng thêm con ngươi đen láy nhưng lạnh chết người. Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, gài vài ba nút dưới lộ ra vòm ngực có phần nhỏ bé so với Triệu Nhất ngoài kia. Hắn ngồi chống hai tay lên đầu gối nghiêng mình về phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào thứ đồ vật cầm trên tay, cảm giác vô cùng say mê thích thú.
Mà hành động đó của hắn làm cho Mặc Tâm Bình lạnh hết cả người, bởi lẽ, thứ hắn cầm trên tay là một con dao xếp bằng bạc. Nó không có hình thù giống những con dao xếp bình thường, mà nó rất dài, lúc hắn kéo dao xếp ra cũng phải hơn ba mươi centimet, dao xếp được thiết kế đầu vuông và hai lưỡi. Họa tiết được khắc trên đó được hắt bởi ánh sáng lạnh chết người.
"Lôi lão đại, cô Mặc đã tới!" Diệp Huân kính cẩn nói.
Lúc này, người kia vẫn giữ vững động tác lúc đầu, chăm chú nhìn vào cây dao bằng vẻ thích thú
"Ngồi đi!" Âm thanh của hắn có phần hơi quỉ dị vang lên khắp căn phòng.
Mặc Tâm Bình đi đến chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống. Vốn là cô cảm thấy không thoải mái vì bị ép đi chung với người lạ rồi, mà giờ trước mặt cô lại xuất hiện thêm một người quái lạ.
"Anh là Lôi Tử Tước?" Giọng nói của cô phát ra giống như là một giọt nước rơi xuống hồ, trong veo mà điềm đạm. Cũng bởi vì lời này mà động tác của người kia dừng lại.
Không gian căn phòng rơi vào trầm mặc, tưởng chừng như nó sẽ kéo dài mãi mãi thì người đàn ông kia lên tiếng:"Vinh hạnh rồi, thật không ngờ cô còn nhớ đến tôi, Mặc Tâm Bình!" Vừa nói ánh mắt của hắn chuyển từ cây dao sáng ngoắc trên tay sang Mặc Tâm Bình ngồi đối diện. Gương mặt có một chút trào phúng.
Mặc Tâm Bình cảm thấy rất kì quái, trong lòng lại còn có một chút bất an, cô lắc đầu nói nhỏ:"Anh nhầm rồi, tôi trước giờ không có quen anh, là lúc nãy, ông chủ Triệu có nói người cần gặp tôi, là anh."
Lời vừa dứt chỉ thấy người kia nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, đáy mắt có chút tuyệt vọng. Không khí lại rơi vào trầm mặc, mọi thứ im đến nổi Mặc Tâm Bình có thể nghe được hơi thở người đối diện. Tưởng chừng như nó sẽ im lặng mãi mãi thì Lôi Tử Tước lại lên tiếng.
"Cô Mặc, có thể cho tôi biết cô đến đất mỹ thời gian nào không?"
Mặc Tâm Bình tin tưởng, nếu lúc này là người khác ngồi đây chứ không phải cô, e là người đó sẽ sợ đến mức tè ra quần. Bởi lẽ giọng nói của người đàn ông này quá quỷ dị. Nó giống như những nốt nhạc chết, chỉ cần nghe một nốt cũng có thể gợi lên nỗi sợ hãi trong tâm tư mỗi người. Rốt cuộc hoàn cảnh nào đã nuôi lớn một người như vậy?
Nắm chặt gấu váy để trấn an bản thân, Mặc Tâm Bình trả lời: "Tôi chỉ vừa đến nước Mỹ được năm năm, thời gian trước đây ở Trung Quốc, nhưng cụ thể là tỉnh nào, tôi không nhớ!" Giọng nói cô có một chút e dè, thậm chí là run lên vài chỗ.
Lúc này Lôi Tử Tước ở phía đối diện kia, môi nhết lên thành một nụ cười. Một giây sau đó hắn lao về phía Mặc Tâm Bình, dùng dao xếp trên tay mình cắt mạnh vào cánh tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top