Chương 12

CHƯƠNG 12 THƯƠNG LƯỢNG

Sau ngày hôm đó, ngày nào Cao Từ cũng đến nói chuyện với cô. Số lần cô gặp Vương cũng ít hơn do anh phải trở về phòng bệnh của mình để điều trị. Mặc Tâm Bình vốn luôn tĩnh lặng nay lại rơi vào trầm mặc, số lần cô mở miệng nói chuyện càng ít.

Nguyên nhân chính là sau ngày đó Mặc Tâm Bình bị ám ảnh, ngày nào cô cũng gặp ác mộng. Mà nội dung chính là cô cầm súng bắn chết Vương.

Mặc dù vết thương chưa lành hẳn nhưng Mặc Tâm Bình vẫn ngoan cố xuất viện. Bởi vì, nếu cô cứ tiếp tục chấp nhận điều trị sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ mà Vương cũng sắp đi tới giới hạn cuối cùng. Thời gian này người kia cũng không xuất hiện làm cho Mặc Tâm Bình vô cùng khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng trở lại với công việc.

Chỉ là ngày trở lại Lyon Mặc Tâm Bình lại vô cùng ngỡ ngàng.

"Ông nói cái gì? Tại sao Mặc Tâm Bình lại bị đuổi việc chứ?" Cao Từ gào lên với ông quản lý đầu trọc Rowbert.

Mặc Tâm Bình đứng cạnh bên nét mặt cũng khó coi hơn một ít.

"Chuyện này là do ông chủ ra lệnh, tôi không rõ!" Rowbert lấy làm tiếc trả lời.

"Sao lại có chuyện vô lý như vậy!" Cao Từ tức giận đạp đổ cái ghế bên cạnh gầm lên, anh dơ tay tính đập vỡ luôn ly cocktail trên tay nhưng lại bị Mặc Tâm Bình cản lại.

"Quản lý, ông chủ có phải là người tên Triệu Nhất?"

Ông chủ đầu trọc gật đầu.

Ra vậy vậy! Mặc Tâm Bình tự nhủ. Mặc Tâm Bình còn nhớ hai lần đầu lúc gặp Lôi Tử Tước đều trung gian qua người này. Nay lại bị đuổi việc chắc chắn có liên quan đến Lôi Tử Tước.

Cô cuối đầu cười nhẹ.

Nếu đây là một phần của việc trả thù của hắn, có lẽ cô nên chấp nhận. Nhưng thời gian của Vương không còn nhiều chỉ có nơi đây cô mới có thể kím được tiền, nếu bây giờ bị đuổi đi làm sao chữa bệnh cho Vương đây.

Nghĩ đến đây cô bất giác cắn nhẹ môi. Sau đó, đưa ra quyết định

"Quản lý, tôi có thể gặp ông chủ ở đâu?"

Ông quản lý đầu trọc nghe xong liền giật mình, nhưng sau đó lại chậm rãi nói

"Ông chủ Triệu không có ở đây, nếu cô muốn tìm ông ấy phải đến trụ sở tập đoàn Wonp..."

Mặc Tâm Bình khẽ gật đầu.

"Tâm Bình, đừng nói với anh là em sẽ đến đó nhé!" Cao Từ cao hứng nói.

"Có lẽ, em muốn thuyết phục anh ta. Dù sao công việc này em không thể mất được." Mặc Tâm Bình nhỏ giọng nói. Vừa nói cô vừa suy nghĩ đến những điều sâu xa.

-----------------------

Lúc này mới hơn tám giờ tối, mặc dù đây là khoảng thời gian tấp nập người đi đường nhưng khuôn viên tòa nhà Wonp lại không một bóng người. Ông quản lý đầu trọc có nói ông chủ hiện vẫn còn ở đây nhưng ở chỗ này sao lại hoang vắng như thế. Mặc Tâm Bình hít một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn an bản thân. Thật ra, từ hôm bị Lôi Tử Tước bắn bản lĩnh của Mặc Tâm Bình cũng giảm đi vài phần.

Mặc Tâm Bình đi thẳng đến quầy tiếp tân.

"Xin chào, xin hỏi cô muốn tìm ai ạ?" Nhân viên tiếp tân là một người phụ nữ da trắng có thân hình vô cùng đầy đặn mà phóng đãng. Giọng nói cũng mang một chút tà mị.

"Tôi... tìm ông chủ Triệu Nhất!" Mặc Tâm Bình gượng trả lời. Với thể loại con gái này cô đã gặp nhiều trong Lyon chỉ là đây không phải là giới văn phòng thanh cao sao? Lại xuất hiện loại con gái này thật làm người ta ngứa ngáy.

"Ý cô là giám đốc Triệu?" Nhân viên tiếp tân lúc nói lời này liền liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, bỉu môi nói:" Xin hỏi là có hẹn trước hay không?"

Mặc Tâm Bình nhẹ lắc đầu, nhưng bổ sung thêm:"Phiền cô nói với anh ấy, bạn của Lôi Tử Tước muốn tìm!"

Nhân viên tiếp tân lúc nghe thấy cái tên này bỗng nhiên hoảng sợ, dáng vẻ gấp gáp cầm máy điện thoại lên một chút rồi gật đầu nhìn Mặc Tâm Bình vô cùng tôn kính, dắt lên phòng tổng giám đốc.

Mặc tâm Bình liền cười đắc ý.

Cô biết là giữa Lôi Tử Tước và Triệu Nhất chắc chắn có quan hệ ràng buộc. Mà người bị ràng buộc chắc chắn là Triệu Nhất, bằng chứng là lần đầu tiên cô gặp Lôi Tử Tước chính là do Triệu Nhất dẫn tới sau đó Triệu Nhất liền bị đuổi ra ngoài.

Lúc tới văn phòng của Triệu Nhất. Mặc Tâm Bình không khỏi lạnh người. Cả một tầng lầu chỉ có duy nhất một phòng tổng giám đốc của Triệu Nhất, ngoài ra đều tối tâm u ám.

Lúc bước vào phòng cô thấy Triệu Nhất đã ngồi sẵn trên ghế sopha nét mặt vô cùng vui vẻ, chỉ là khi thấy cô nét mặt ấy bỗng dưng tối sầm lại.

Cô tiếp tân kia lúc dẫn Mặc Tâm Bình đế nơi, liền quay lưng lại õng ẹo nói lý nhí:" Tổng giám đốc, tôi đi!"

Triệu Nhất không trả lời. Mà Mặc Tâm Bình đã đi đến chiếc sopha kế bên ngồi xuống.

Cô tiếp tân kia đi hồi lâu Triệu Nhất mới gằng giọng lên tiếng, sắc mặt vô cùng u ám:" Cô đến đây làm gì?"

"Ông chủ... à không giám đốc Triệu... tôi muốn đến hỏi anh vì sao lại đuổi việc tôi!"

Triệu Nhất trưng ra vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Lặn lội đến đây, chỉ để hỏi tôi câu này?" Triệu Nhất nhướng nhướng chân mày, lộ ra vẻ chán ghét:"Cô Mặc, cô cũng không phải là siêu sao Châu Mỹ, có lý do gì tôi không thể đuổi việc cô sao?"

Mặc Tâm Bình bị Triệu Nhất châm chọc, ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc. Người đàn ông này, theo như ấn tượng đầu của cô là một người vô cùng lịch sự mà nhúng nhường, tại sao bây giờ trở nên cay độc như thế.

"Tôi không, chỉ là giám đốc Triệu, người thân tôi hiện đang nằm viện. Tôi lại là lao động chính của gia đình, giám đốc Triệu anh có thể cho tôi ở lại được không, tôi hứa sẽ chăm chỉ!" Giọng nói của Mặc Tâm Bình trong veo mà mang một chút ngượng trông thấy. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng cầu xin người khác. Từ trước đến nay cô luôn là người lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng nếu bây giờ cứ tiếp tục e rằng Vương sẽ...

Triệu Nhất ngồi đối diện thu hết những biểu hiện của Mặc Tâm Bình vào tròng.

Mặc Tâm Bình thấy Triệu Nhất im lặng hồi lâu cũng không trả lời bản thân liền khẩn trương.

"Giám đốc Triệu tôi biết anh là vì nghe lời Lôi Tử Tước nên mới đuổi tôi..."

"Đủ rồi!" Triệu Nhất gầm nhẹ.

Ngữ tiếp theo còn chưa nói ra khỏi miệng liền bị Mặc Tâm Bình nuốt ngược vào trong.

"Cô Mặc, tôi không đuổi cô vì Lôi Tử Tước sai bảo, mà là vì tôi muốn thế!" Triệu Nhất châm một điếu thuốc rồi nói tiếp:"Một tháng qua cô đã gây hại gì cho quán bar chúng tôi cô ý thức được hay không? Một người bị bắn mà hung thủ lại có thể cao chạy xa bay không thể tóm được. Lời đồn này đồn ra ngoài cô có biết Lyon tổn thất rất lớn hay không?"

"Nhưng mà, tôi hứa sẽ chăm chỉ, anh nói gì tôi cũng làm. Chỉ cần anh đồng ý cho tôi ở lại..." Mặc Tâm Bình gương đôi mắt trong veo nhìn người đối diện.

Triệu Nhất nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn cô, hồi lâu sau đó dập điếu thuốc trên tay. Đi đến bên Mặc Tâm Bình đứng trên cao nhìn xuống trông như bậc đế vương nói

"Cô Mặc cô chắc chứ?"

Mặc Tâm Bình gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự tin.

"Nếu tôi nói cô bán thân cho tôi, cô làm sao?" Triệu Nhất cong môi biến thành một nụ cười dâm ô chưa từng thấy sau đó liền túm lấy eo của Mặc Tâm Bình kéo đến bàn làm việc mạnh mẽ đè xuống.

Mặc tâm Bình bị dọa hoảng sợ, trợn mắt nhìn người đối diện.

Cảnh tượng này sao quen quá.

"Giám đốc Triệu... anh thật khéo đùa!" Mặc Tâm Bình giọng nói run run, láy tay mình đẩy Triệu Nhất ra tính luồn ra khỏi cánh tay mạnh mẽ của hắn.

Triệu Nhất lúc này khôi phục vẻ mặt lạnh tanh. Chỉ cần nhìn người con gái trước mặt là hắn đã muốn bóp chết rồi. Chỉ vì người này, mấy tháng qua hắn luôn phải cuối đầu trước Lôi Tử Tước. Một con người tự cao tự đại như hắn làm sao có thể nhúng nhường? Hăn kéo tay Mặc Tâm Bình khóa chặt trên đỉnh đầu. Tay kia đi theo lối mòn từ từ cởi váy cô ra. Đúng vậy, bây giờ hắn muốn chính là phát tiết lên người con gái này. Không cần yêu thương, không cần màn dạo đầu lãng mạng. Trực tiếp chiếm hữu mới là tác phong của hắn.

Mặc Tâm Bình vô cùng hoảng sợ, liều mạng lắc đầu chóng cự.

"Giám đốc Triệu.. anh bỏ tôi ra!" Cô hét lên.

Chân tay liên tục giẫy giụa. Chỉ là cô không biết cô càng giẫy giụa thì bản năng chiếm hữu của đàn ông càng lớn.

"Cô Mặc, cứ la thoải mái, cô nghĩ nơi này có người sẽ nghe thấy sao?" Giọng Triệu Nhất bị đục đi không ít. Hắn không ngờ biểu hiện của người con gái này lại bùng cháy dục vọng của hắn như thế.

Sau khi cởi được váy Mặc Tâm Bình, bàn tay của Triệu Nhất tham lam mà vuốt ve đôi chân trắng mịn như sứ của cô. Đôi môi hắn bắt đầu lướt trên cần cổ trắng ngần kia.

"Cô Mặc, cô nói xem, cơ thể cô tại sao lại nhạy cảm như vậy chỉ mới vuốt ve thôi đã muốn phản ứng rồi. Bao nhiêu lâu rồi cô không đụng vào đàn ông?"

Mặc Tâm Bình cả kinh muốn đạp hắn ra, nhưng lại bị chế trụ. Tay của hắn bắt đầu sợ soạn bộ ngực đẩy đà của cô.

Lúc này Mặc Tâm Bình không chịu nổi nữa liền uất ức khóc. Nước mắt cô trong veo như pha lệ từng giọt chảy qua thái dương đọng thành từng giọt dưới bàn. Lần đầu, cô khóc trước mặt người khác... vì uất ức.

"Chết tiệt... anh bỏ tôi ra... đừng như vậy!"

Ba! Cửa phòng được mở ra.

Nhưng có điều, Triệu Nhất không dừng tay lại, trực tiếp hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô.

Mặc Tâm Bình càng sinh sợ hãi. Bây giờ nữa thân dưới cô chỉ có chiếc quần lót.

"Không đừng mà... có người..." Mặc Tâm Bình yếu ớt lên tiếng. Cô không muốn ai nhìn thấy cảnh này vậy mà hắn lại không cho cô một chút tôn nghiêm.

ĐÙNG!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: