Chương 10+11

Chương 10 + 11  Tôi chấp nhận, sự trả thù của anh

Đầu năm nay bệnh viện trung ương thành phố vô cùng yên tĩnh. Bệnh nhân đến nơi này điều trị đều ở lại lâu dài vậy nên các y bác sĩ cũng không phải tất bật bận rộn. Chỉ là thời gian này, phòng cấp cứu vô cùng rối loạn. Cửa phòng cấp cứu khép chặt, đối diện là hai người đàn ông Trung Hoa. Một người tầm ba mươi lăm tuổi , vóc dáng gầy gò, mặc trên người bộ đồ trắng đặc trưng của bệnh nhân. Cả người anh vô cùng điềm đạm nhắm mắt dựa mình vào ghế. Đối lập với vẻ điềm đạm của anh là vẻ khẩn trương của người ngồi kế bên, người này chắc chỉ vừa hai mươi, anh ta mặc một bộ đồ tạp vụ với áo ghi lê đỏ bắt mắt.

Đứng cách họ vài bước là bốn viên cảnh sát. Họ không ngừng chạy qua chạy lại, truyền tay nhau những tập hồ sơ dầy cộm.

Nghe nói là có người bị súng bắn.

Lúc này, đèn phòng cấp cứu tắt đi.

Tất cả những người ở ngoài đều tập trung về phía cửa phòng.

Vị bác sĩ với áo phẫu thuật màu xanh đặc trưng đẩy cửa phòng đi ra, theo sau là một băng ca đẩy màu trắng. Trên băng ca là một cô gái người lai với mái tóc đen dài óng mượt, sắc mặt cô trắng bệch. Áo bệnh nhân rộng thùng thình, lộ ra cái cổ tay bé xíu gầy yếu của cô. Mặc dù hôn mê nhưng chân mày cô liên tục chau lại dường như là vô cùng khó chịu.

"Bác sĩ, bệnh nhân cô ta thế nào rồi!" Người lên tiếng là người đàn ông Trung Quốc trẻ tuổi hơn.

Bác sĩ vô cùng bận rộn, quay lưng lại chỉ trả lời qua loa

"Đã qua cơn nguy kịch, cần đến phòng hồi sức!"

Đoàn người lập tức rời phòng cấp cứu chuyển đến phòng hồi sức.

Lúc này, sau khi đưa cô gái lên giường bệnh, gắm ống truyền nước biển vào bàn tay nhỏ xinh của cô, vị bác sĩ trưởng mới quay lại nhìn những người kia, máy móc nói

"Vết thương là do áp súng vào người bắn, lực công phá khá lớn gây bỏng xung quanh và mất nhiều máu. Đầu có những vết bầm tím, nhưng không ảnh hưởng đến não. Mặt có vết rách, tôi đoán là do bị tát. Hiện giờ tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng đã lâm vào hôn mê, tỉnh dậy chúng tôi sẽ kiểm tra lại." Nói xong vị bác sĩ trưởng gật đầu với mấy viên cảnh sát rồi xoay lưng rời khỏi phòng. Lúc đi ra dường như lại gì đ1o liền quay đầu lại nói: "Cả cổ và ngực nạn nhân đều có những dấu hiệu cưỡng bức... những không có dấu hiệu xâm phạm..."

"Cái gì? Dấu hôn?" Người thanh niên người Trung Quốc nhỏ tuổi hơn lên tiếng :"Cái mẹ nó! Đây chẳng phải là cưỡng hiếp sao? Các vị cảnh sát, các vị lập án ngay cho tôi, phải điều tra ra được hung thủ... nếu không..."

"Anh Ryan, mong anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ trong thời gian sớm nhất tìm ra được hung thủ..." Một viên cảnh sát lên tiếng.

Cao Từ dường như rất tức giận. Rõ ràng lúc đó khi Mặc Tâm Bình rời quầy anh cũng nên đi theo mới phải. Con mẹ nó, không ngờ chuyện lại ra như thế này. Anh định mở miệng nói gì đó lại thấy một viên cảnh sát chạy vào phòng, mặt rất hốt hoảng. Hắn ta nói nhỏ với bốn viên cảnh sát kia, mặt bọn họ đều ngưng đọng lại, kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía Mặc Tâm Bình đang nằm trên giường bệnh. Một viên cảnh sát nghe xong run run, đứng trước mặt Cao Từ khó khăn lên tiếng: "Anh Ryan, mời anh về đồn với chúng tôi để... lấy lời khai!"

"Lời khai? Chẳng phải lúc nãy tôi đã khai rồi sao?" Cao Từ khó hiểu.

"... Là vầy... Chúng tôi cần về đồn lập biên bản để nhanh chóng thúc đẩy vụ án!" Một viên cảnh sát khác lên tiếng.

Cao Từ nghe ngữ "thúc đẩy vụ án" liền không chần chừ gật đầu. Trước khi đi anh còn quay đầu lại nói với người đàn ông Trung Quốc nãy giờ vẫn ngồi bên giường bệnh chăm chú nhìn Mặc Tâm Bình kia nói:

"Anh Vương, anh ở lại chăm sóc Tâm Bình, em đi một lát sẽ về ngay!"

Sau đó, đoàn người kia rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng thở rất nhẹ của hai người, một người trên giường mắt nhắm nghiềng gương mặt xanh xao sợ hãi. Một người ngồi bên giường đôi mắt anh nhìn người kia vô cùng đau xót.

Rất lâu sau cửa phòng được đẩy nhẹ ra.

Bước vào phòng là một người đàn ông tóc màu trắng cao hơn một mét tám. Ngũ quan trên mặt đều như chạm khắc, ánh mắt đen sâu thẩm, sóng mũi cao thẳng tấp, lông mày kiếm sếch lên lộ ra vẻ uy nghi. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần tây vô cùng giản dị. Theo sau là ba bốn người vệ sĩ dáng vóc cao lớn hung tợn nhưng bọn họ không bước vào phòng chỉ lặng lẽ đứng xoay lưng lại khi cánh cửa được khép lại.

"Lôi thiếu, tôi biết rằng anh sẽ tới!" Vương chua xót nói, sau đó rời tầm mắt khỏi Mặc Tâm Bình, đứng dậy quay người kính cẩn chào người kia.

Lôi Tử Tước chỉ nhướng mày, tùy tiện ngồi vào chiếc ghế salon ở giữa phòng, đôi mắt như chim ưng đảo nhẹ qua người con gái đang nằm trên giường kia sau đó nhìn thẳng vào người Vương nhàn nhã lên tiếng:

"Sao có gì muốn nói với tôi?" Lôi Tử Tước mặc dù dùng ngữ rất thân quen nhưng giọng điệu lại như sai khiến.

Vương đã quen với những mệnh lệnh này của Lôi Tử Tước liền cười nhẹ rồi tiến tới ngồi chiếc ghế đối diện.

Lôi Tử Tước nhướng mày nhìn Vương ngồi xuống ghế

"Lôi thiếu, tôi biết lần này anh tới là vì Mặc Tâm Bình nhưng Lôi thiếu anh tin tôi bây giờ Mặc Tâm Bình đã rất khác cô ấy không như năm xưa nữa." Vương lên tiếng đi thẳng vào vấn đề, giọng điều có hơi nhún nhường.

"Khác? Cô ấy khác năm xưa thì mẹ và em gái tôi có thể sống lại? Cô ấy khác năm xưa thì gia tộc tôi sẽ không rơi vào diệt vong?" Lôi Tử Tước nhàn nhã phun ra từng chữ.

Vương chuyển tầm mắt nói: "Lôi thiếu, đối với những chuyện năm xưa, tôi cảm thấy có rất nhiều điểm kì lạ!"

Lôi Tử Tước nhướng mày nhìn Vương ngồi đối diện. Cười khinh bỉ một cái sau đó nói:" Chuyện kì lạ nào hơn việc cánh tay phải của tôi lại cưu mang kẻ thù của tôi còn phong tỏa tin tức của cô ấy năm năm trời?"

Vương cười trừ, gãi gãi cái mũi của mình nói:" Dù là phong tỏa, cũng không thể thoát khỏi sự bành trướng của Lôi thiếu. Chuyện này là do tôi kém cỏi rồi!" Vương từ đầu đến cuối, đối diện với người này không có một chút sợ hãi, thậm chí là có một chút cợt bỡn.

Điều này lọt vào mắt Lôi Tử Tước khiến anh vô cùng khó chịu.

"Nói đi, còn có chuyện kì lạ hơn?" Lôi Tử Tước ra lệnh.

Vương đưa mắt nhìn Lôi Tử Tước chân thật nói.

"Trước lúc chúng ta tấn công vào Mặc Lâm Trang... Lôi thiếu, người biết người bán thông tin nội bộ cho chúng ta là ai không?"

Lôi Thiếu không hỏi lại chỉ tiếp tục im lặng nghe.

"Người đó là Mặc Tâm Bình. Lúc đó, tôi nhận được một video, trong video quay cảnh Mặc Tâm Bình mười lăm tuổi mặc một bộ đồ sát thủ, dáng vóc gầy gò. Cô ấy nhìn thẳng vào camera từng chút từng chút một nói ra những kế hoạch để tiêu diệt gia tộc Mặc... Lúc ấy, tôi không hề nói với ngài vì bản thân tôi muốn dùng những kế hoạch này để lập công. Lúc tấn công vào Mặc Lâm Trang đã có người đã giúp chúng ta phong tỏa đường truyền của Mặc gia không cho họ gọi trợ cứu ngài nhớ chứ? Người đó cũng chính là Mặc Tâm Bình..."

Lôi Tử Tước nhíu mày lại một chút. Vương dừng lại, hít một ngụm khí lạnh, rồi nói tiếp

"Chỉ là lúc tôi dẫn đội ba đột nhập toà nhà thông tin phía đông của Mặc Lâm Trang lại vô cùng sững sốt. Trong đó chứa rất nhiều tư liệu cùng hình ảnh của hai chị em họ Mặc. Bọn họ giống nhau như hai giọt nước, hoàn toàn không có điểm khác biệt nào ngoài hình xăm trên vai trái... Từ nhỏ bọn họ đã bị bắt tham gia vào chương trình IMA, huấn luyện vô cùng khắc nghiệt..."

Nói rồi Vương với tới lấy từ trong túi ra một sắp tài liệu và đĩa CD đẩy đến mặt Lôi Tử Tước. Lôi Tử Tước nheo đôi mắt của mình nguy hiểm nhìn sắp tài liệu kia, hắn biết IMA, đó là chương trình đào tạo sát thủ tàn khốc nhất thế kỷ. Từ lúc bốn tuổi là đã tập luyện những bài tập cắt thịt chịu đựng, bởi vì cho dù vết thương có thế nào khi lớn lên cũng có thể thay da thay thịt biến thành không có gì. Đây là chương trình khắc nghiệt nhất được tổ chức ngầm khắp thế giới. Mà bên cạnh anh, Diệp Huân sát thủ một đấu một trăm là kết quả hoàn mỹ nhất cho thí nghiệm này. Chỉ là tình báo của hắn chưa bao giờ báo cho hắn việc hai chị em họ Mặc tham gia vào chương trình này.

"Đây là một số tài liệu tôi đã tìm được trong phòng thông tin phía Đông..." Vương đẩy sắp tài liệu cùng đĩa CD đã cũ về phía Lôi Tử Tước. "Vốn là tính đưa cho ngài ngay sau đó, nhưng lúc tôi rời khỏi thì có bom nổ. Lúc đó tôi cùng đội ba bị kẹt ở đường ra, bom hẹn giờ vẫn đếm ngược. Ngay lúc bọn tôi tuyệt vọng nhất... tôi thấy Mặc Tâm Bình. Cô ấy dẫn theo một đoàn người làm công của Mặc gia, bọn họ đều không thể chiến đấu hay phòng ngự nhưng trên mặt đều thể hiện niềm tin vào Mặc Tâm Bình. Cô ấy, xuất hiện mặc kệ bọn tôi chĩa súng vào người, nhanh chóng lao lại gỡ quả bom hẹn giờ ra sau đó lắp vào những tảng đá chặn đường. Rất nhanh sau đó cứu đoàn người thoát ra ngoài... Lúc đầu tôi còn tưởng đó là người em gái nên tin tưởng tuyệt đối hỗ trợ cô ấy gỉai thoát đám người... Sau đó, tôi nghe một tiếng nổ lớn. Trước mắt tự nhiên tối đen như mực, sau đó tôi nghe mùi máu..."

"Là Mặc Tâm Bình dùng thân mình che cho tôi. Não cô ấy chấn thương nặng. Lúc đó, những người làm công cho Mặc gia liền quay lại, liên tục gọi tên cô ấy là Mặc Tâm Bình tôi mới sững người. Rất nhanh sau đó cô ấy được sơ cứu. Máu ngừng chảy nhưng không có dấu hiệu hồi tỉnh. Tôi liền đưa cô ấy đến nơi ở của Vương Nhất Nhất. Sau khi cô ta tỉnh dậy mặc dù trí nhớ vẫn còn nhưng đã mất đi kí ức... Sau đó..."

"Sau đó ngươi chuyển cô ta đến Mỹ, rồi cùng chơi trò trốn tìm với ta?"

Lôi Tử Tước lên tiếng, ngữ khí lạnh như băng.

"Lôi thiếu, tôi thật sự không có ý đó..."

"Nếu vậy quan hệ của ngươi cùng con đàn bà kia là gì?" Lôi Tử Tước rất tức giận. Hắn không biết hắn tức giận vì cái gì, nhưng bây giờ trong lòng hắn rất khó chịu.

Vương tuyệt đối không ngờ hắn lại hỏi như vậy liền nhìn về phía Mặc Tâm Bình đang hôn mê, rất lâu sau đó nở nụ cười như thiên sứ:"Đối với tôi, cô ấy là ân nhân. Đối với cô ấy, tôi là gia đình!"

Lúc nghe những lời này ánh mắt của Lôi Tử Tước tối sầm lại...

Vương vội vàng nói tiếp:"Lôi thiếu, những người bị mất kí ức tính tình họ sẽ không hề thay đổi. Giống như Mặc Tâm Bình, mặc dù là mất đi kí ức nhưng khí chất của cô ấy hoàn toàn không mất đi. Nhưng năm năm nay tôi chưa từng thấy cô ấy có ý định làm hại ai bao giờ, ôn nhu, mà..."

"Đủ rồi!" Lôi Tử Tước gầm lên. "Vương, ngươi nghĩ ta sẽ tin một kẻ phản bội như ngươi sao? Ta đến đây chỉ muốn thông báo với ngươi, người cùng con đàn bà kia sẽ trả giá cho những gì cô ta gây ra! Chỉ có vậy!"

"Lôi thiếu mong anh sáng suốt, chuyện này có phần rất kì quái!" Vương khẩn trương hơn.

"Ngươi có lời giải thích hợp lý?" Lôi Tử Tước cười lạnh.

Sau đó căn phòng rơi vào im bặt... rất lâu sau đó Vương mới lên tiếng nói nhỏ:" Có thể là do Mặc Tâm Bối!"

"Haha" Lôi Tử Tước cười ra tiếng, nụ cười vô cùng quỉ dị: "Vương, Mặc Tâm Bối chết rồi. Chính tay ta đào xác cô ta lên. Vương, chuyện lúc nãy giờ ngươi kể thật sự khiến cho ta cảm động. Nhưng có điều, ta đã nghe qua câu chuyện này rồi. Bất quá ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết mà ta không biết loại chuyện ngày xưa Mặc Tâm Bình làm? Cô ta làm như vậy đều có mục đích..."

"Mục đích gì khi mà hợp tác giết cả gia tộc của chính mình để rồi cứu gia nô?" Vương tăng ngữ khí lời nói nhấn mạnh điểm sáng của Mặc Tâm Bình.

"Vậy ta hỏi ngươi, cô ấy có năng lực cứu gia nô tại sao không cứu chính gia đình cô ta?" Lôi Tử Tước cười khinh bỉ. "Là do cô ta độc tài, muốn giết chết gia đình mình, lợi dụng gia nô để lặp lại một đế quốc khác, của riêng cô ta."

"Lôi thiếu, không phải như vậy, tôi biết Mặc Tâm Bình đã giết chết gia đình ngài như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải dạng người có dã tâm như thế... huống hồ chi bây giờ... "

"Huống hồ chi bây giờ tôi mất ký ức..." Một giọng nói trong veo như thủy tinh vang lên từ một phía góc phòng.

Vương cùng Lôi Tử Tước không hẹn mà quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói

"...Vì tôi mất kí ức nên anh đã giấu tôi nhiều việc như vậy sao?"

Mặc Tâm Bình nằm đó, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, vô vọng. Cô tỉnh dậy đúng lúc, đủ để nghe những việc kinh tỡm mình làm trong quá khứ. Tại sao, ngay bây giờ cô lại ghét bản thân mình đến như vậy? Giết người, không phải một mạng người mà là một gia đình, một gia tộc.

Vương hoảng hốt chạy về phía Mặc Tâm Bình, ôm lấy người cô gấp gáp lên tiếng

"Tiểu Mặc là em tỉnh dậy khi nào, người em có chỗ nào khó chịu hay không? Anh đi gọi..."

Hai ngữ "bác sĩ" chưa kịp phát ra đã bị Mặc Tâm Bình yếu ớt chen vào:" Trả lời câu hỏi của em đi Vương... là anh thương hại em sao?"

Vương càng trở nên khẩn trương:" Tiểu Mặc là lỗi của anh, anh không nên giấu em, anh chỉ muốn em vui vẻ... Tiểu Mặc..."

Mặc Tâm Bình không nói gì. Mà Lôi Tử Tước ngồi đằng kia tay đã vô thức nắm thành quyền. Sau đó, hắn đứng lên lẳng lặng đi ra phía cửa.

"Lôi Tử Tước!" Giọng nói yếu ớt của Mặc Tâm Bình vang lên.

Lôi Tử Tước dừng chân, quay người lại nhìn cô.

Chỉ thấy Mặc Tâm Bình trên giường yếu ớt đưa đôi mắt xanh trong veo nhìn về phía anh. Miệng mở ra đầy khó khăn

"Tôi chấp nhận, sự trả thù của anh!"

Lôi Tử Tước bất động, anh không ngờ cô lại nói ra những lời này, khóe miệng liền cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Sau đó liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: