Chương 1
Tùy duyên: cứ như vậy mà yêu em
Chương 1
Mặc Tâm Bình
Baton Rouge là thủ phủ và thành phố lớn thứ hai ở tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ. Ban ngày nó là thành phố nhàm chán, nhưng đến đêm khi đèn đường bắt đầu rọi chiếu lại biến thành thiên đường ăn chơi của giới trẻ.
Lyon là quán Bar lớn nhất thành phố, cư nhiên là nằm ở nơi trung tâm phồn hoa. Lyon không kén khách, học sinh, sinh viên đều có thể đến đây. Lyon có ba tầng, một tầng trệt, một tầng lầu, và một tầng được xây dựng dưới lòng đất. Giai cấp đến đây cũng chia ra rõ rệt, những người chỉ có thể mua bàn tầng trệt thì không nói đến. Nhưng những người có thể mua bàn tầng lầu thì chắc chắn rất giàu có, rất có nhiều tiền. Còn tầng được xây dưới lòng đất, chỉ mở sau mười một giờ đêm, những người đi xuống đó không phú thì quý, một buổi ăn chơi không bao giờ dưới một triệu đô.
Ở đây nhân viên cũng được chia theo giai cấp, sinh viên đến làm thêm thì chỉ được túc trực ở tầng trệt, ở tầng hai đều là những người có kinh nghiệm hoặc sắc đẹp mặn mà. Mặc Tâm Bình là một trong những nhân viên ở đây, cô gái người lai với đôi mắt trong veo màu xanh cùng mái tóc đen láy vô cùng nổi bật. Cô mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn, khoác ngoài là chiếc ghile đen, đồng phục chính thức của Lyon. Lúc đầu Mặc Tâm Bình chỉ là thử việc ba tháng, tất nhiên là làm ở tầng trệt, về sau quản lý thật sự rất khâm phục kỹ năng pha chế của cô. Sau ba tháng thử việc, ông quản lý đầu trọc quyết định đưa cô lên tầng lầu làm việc.
Lúc này là chín giờ đêm, hộp đêm rất vắng khách, ngồi ở quầy bartender Mặc Tâm Bình tùy tiện pha một chút cocktail cho chính mình. Đi từ xa tới là một gã người Hàn, với cái bụng phệ to tướng, có vẻ như nhìn trúng sắc đẹp của Mặc Tâm Bình nên quyết định dở trò chọc ghẹo, hắn đi đến quầy bar của Mặc Tâm Bình tùy tiện mở miệng nói chuyện với ông quản lý đầu trọc:
"Ố ồ, Rowbert à, mấy ngày không gặp, nơi này lại có thêm một em gái xinh đẹp nha."
Lúc nói ánh mắt của gã dán chặt vào người Mặc Tâm Bình, nhìn cô bằng ánh mắt bỉ ổi, chỉ là cô không quan tâm đến những lời nói đó một mực chú tâm vào ly cocktail của mình.
Ông quản lý đầu trọc dường như rất khinh thường người đàn ông này nhưng vẫn nở nụ cười: "Ông chủ Bạch* thật biết nói đùa . Đây chẳng qua là một nhân viên pha rượu, vẫn còn là sinh viên nên muốn kiếm thêm một chút tiền mà thôi."
( * Nguyên tác là ông chủ Baek (백) )
"Còn là sinh viên?"
Người đàn ông được gọi là ông chủ Bạch kia vẫn bỉ ổi nhìn chằm chằm Mặc Tâm Bình như cũ, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Đầu năm nay, những người có tiền không chỉ có trào lưu chơi đàn bà, hơn nữa còn càng ngày càng thích những phụ nữ thanh thuần.
Thấy ánh mắt không trong sạch của gã kia, nhân viên làm chung quầy bar với Mặc Tâm Bình là Cao Từ, rất ngứa mắt nên đi sang tiếp chuyện.
"Ngài muốn dùng gì ạ?"
"Ta muốn uống đồ uống do em gái đó pha chế!" Ông chủ Bạch vẫn không biết xấu hổ nhìn chằm chằm vào Mặc Tâm Bình.
Cao Từ mặc dù rất ngứa tay, nhưng nguyên tắc là không đắc tội với khách hàng, anh vẫn còn giữ. Nên chỉcó thể quay sang trực tiếp nói với Mặc Tâm Bình
"Zoe, vị này rất muốn nếm thử rượu do em pha chế!" Lúc nói Cao Từ còn nhấn mạnh vài phần, như muốn nói rằng – hắn ta còn muốn nếm em nữa.
Zoe là tên gọi của Mặc Tâm Bình. Bất quá, là do người khác tự đặt cho cô, vì dù sao cô cũng là người Trung, vấn đề phát âm tên cho đúng rất khó. Mà Mặc Tâm Bình cũng không coi nó là vấn đề, rất vui vẻ chấp nhận cái tên này.
Mặc Tâm Bình lúc này chú tâm làm cocktail nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn sang nơi náo nhiệt, vừa thấy người đó dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn chằm chằm mình từ trên xuống dưới, tay cầm ly pha chế đã vô thức nắm lại thành quyền. Chỉ là rất nhanh sau đó liền buông lỏng, bước sang bên kia, gương mặt trầm xuống trong phút chóc.
"Muốn uống gì?"
Thanh âm của Mặc Tâm Bình vô cùng trong trẻo lạnh lùng, giống như ánh mắt của cô vậy.
Ông chủ Bạch lại không khách khí nhìn cô cười dâm tà đung đưa tờ 100 đô trước mặt nói
"Chỉ cần là em gái pha, anh trai ta đều muốn uống!"
Câu này vừa nói ra, Cao Từ đứng kế bên mém nôn ra, nhìn lại người đàn ông trước mặt, đã gần năm mươi tuổi, đối với Mặc Tâm Bình chỉ vừa hai mươi mà xưng là anh trai, quả thật không biết xấu hổ. Mà Rowbert, ông quản lý đầu trọc đứng cạnh bên cũng muốn phì cười. Rowbert biết rõ Mặc Tâm Bình là người tốt nhất không nên chọc đến, dù chỉ mới hai mươi nhưng cái loại khí chất phát ra từ người cô vô cùng lạnh lùng, khiến cho người ta hít thở không thông, còn có kỹ năng pha chế rượu rất điệu nghệ, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Bất quá, vì nhìn thấy được con người trước mắt lợi hại, nên ông mới tiến cử cô làm ở tầng lầu.
Chỉ riêng Mặc Tâm Bình là vô cùng bình thường, mặt không đổi sắc, quay lại lấy từ trong tủ rượu ra một chai Kahlua, Baileys, Cointreau và cuối cùng là chai Four Roses. Giây phút cô lấy chai Four Roses, Cao Từ đứng cạnh, khóe miệng co rút, chỉ là không ngăn cản cô.
Four Roses là loại rượu mạnh, nồng độ lên tới 96 chưa kể chai rượu này được quản lý đầu trọc đem từ Nga về, ủ không biết bao năm, nay lại thấy Mặc Tâm Bình lấy ra như lấy một loại nước trái cây, Cao Từ lẫn Rowbert đều không hẹn mà lạnh người.
Mặc Tâm Bình rất nhẹ tay chưa đầy ba phút đã xong một ly B-54, cô không có động tác thừa, cũng không phô diễn kĩ thuật, chỉ vì Mặc Tâm Bình không thích tốn nhiều thời gian cho loại cặn bã này.
Sau khi hoàn thành, cô dùng bật lửa hơ nóng ly rồi cuối cùng đốt chất lỏng ở trên cùng ly rượu bốn tầng. Ly rượu rực cháy, ánh lửa tím mê người. Tùy tiện đặt lên bàn sau đó nhìn ông chủ Bạch một cái đầy thách thức, tay rút lấy tờ 100 đô.
Ông chủ Bạch nhìn ly rượu trước mặt cười khuẩy, sau đó thổi tắt ánh lửa, một ngụm uống hết ly rượu.
Chỉ nghe trong quầy Bar phát ra một tiếng nói rất nhỏ: "Ngu ngốc!"
B-54 mà Mặc Tâm Bình pha, coi như không phải loại bình thường, bất quá tầng trên cùng là Four Roses, nếu không trực tiếp uống ly rượu lúc nó còn cháy, mà thổi tắt nó đi, thì sẽ không thể kìm chế được tác dụng cồn của loại rượu này.
Quả nhiên, ông chủ Bạch uống vào, cả người nóng như lửa đốt, đầu óc bắt đầu không kiểm xoát được. Lập tức té bật ngữa.
Mà trong quầy, Mặc Tâm Bình vẫn tỏ ra như không phải chuyện của mình, quay lại pha chế ly cocktail đủ vị của mình.Rowbert lúc này ở bên cạnh cười đắc ý. Đoán được sẽ có chuyện vui để xem, cũng không ngờ nó nằm ngoài trí tưởng tượng của ông, làm quản lý ở hộp đêm bao nhiêu năm, ông đã từng nghiệm qua rất nhiều loại chuyện, cũng không nghĩ tới có người có thể dùng một ly rượu biến người khác lâm vào hôn mê.
"Ryan, cậu đem ông ta ra cửa sau đi, tùy tiện đặt ở đâu cũng được, dù sao ông ta cũng chỉ là nhân vật mới nổi, tiền đồ cũng không nhiều, ta không sợ đắc tội" Rowbert tùy ý nói, mặt còn mang theo vẻ buồn cười không dứt.
Cao Từ sau khi thấy người đàn ông kia bật ngữa, liên tục khen ngợi tài pha chế của Mặc Tâm Bình, nghe ông quản lý đầu trọc gọi tên của mình mới kìm chế lại sự phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top