❄️
Này tôi nói cậu nghe cuộc sống này không phải cứ theo ý cậu là được.
Người kia chỉ im lặng lạnh lùng bước đi!!!
Mặc nhiên tôi nói cậu có nghe không hả,
cậu đứng lại đó cho tôi ??
Mặc nhiên đứng lại, nhìn về phía tề Khương vũ
Khương vũ cậu nói nhiều quá rồi đấy, chuyện của lão tử không cần cậu quản.
Tôi mới không thèm quản , nếu không phải nhận lời ủy thác của mẹ cậu, tôi đã mặc kệ cậu rồi
Từ "mẹ" kia được nhắc đến khiến khuôn mặt mặc nhiên trở nên thâm trầm khó đoán
Tề Khương vũ cảm thấy có gì đó không đúng, cũng rất thức thời im lặng mà không đôi co với người kia nữa
Hai người cứ vậy 1 trước 1 sau đi tới tòa nhà của khoa kỹ thuật ❄️❄️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top