Tôi không muốn tin ai nữa

Cô là Sửu Nghệ An xuất thân từ con nhà danh giá cô xinh đẹp ,duyên dáng , hiền hậu . Nhiều người yêu cô say đắm vậy là cô cũng mở lòng đáp lại tình cảm đó. Nhưng họ chỉ lợi dụng vì cô là thiên kim tiểu thư con nhà giàu . Năm ấy nhà cô phá sản , bố cô vì quá tuyệt vọng tự tử mà chết, mẹ cô cũng đi tìm hạnh phúc riêng rồi ra nước ngoài sinh sống . Người người chê cười cô là kẻ bụi đời không cha ,không mẹ , không có người thân , không nơi nương tựa . Những người yêu thương cô trước đây cũng bỏ cô mà đi với thái độ khinh miệt....
Cô không muốn lê lết ngoài đường xin ăn để rước thêm sự ô nhục nào nữa.... Càng không muốn chở thành kĩ nữ, gái lầu xanh...
Vậy là cô xin vào một nhà cô chuyên bốc thuốc và bán thuốc nam . Lúc đầu cô thấy họ niềm nở tiếp đãi cô như người một nhà , cô cũng rất qúy mến và làm lụng vất vả kiếm thêm thu nhập của họ mà không cần phát lương ... chỉ cần cho cô ngày ăn ba bữa , chăn ấm nệm êm là được rồi ...
Rồi một ngày , cô gặp một chàng trai khôi ngô tuấn tú trên đường lên núi hái thảo dược . Người đó cực kì anh tuấn nhưng giờ đây với trái tim sắt đá không thể mở lòng cho một ai nữa... tất cả đều là tra nam...
Chàng trai đó cũng có vẻ đã có ấn tượng với cô chàng có hỏi cô đi đâu ? nhà ở đâu ? cô tên gì ?.... Nhưng cô chỉ trả lời vỏn vẹn : "Anh điều tra tôi ?". Nói rồi cô bỏ đi để ai kia nở nụ cười tà mị .
Về đến nhà , cô bất ngờ vì họ chăm sóc cô chu đáo đến lạ thường . Đến giờ ăn cơm tối hôm đó:
- À! Sửu Nghệ An à cô muốn nói chuyện với con ....
-Có chuyện gì vậy cô ?
- Nhà họ Ân đến nhà ta bắt ta nhận đồ sính lễ nhưng ta không lấy vì họ muốn cưới con nhưng thay vào đó họ lại đe dọa ta nếu ta không nhận họ sẽ cho người ám sát ta và em tình huống này ta thực sự khó xử....- họ nước mắt ngắn , nước mắt dài đứa con gái đầu là Thiên Huệ còn đến níu áo khóc lóc thảm thiết...
- Chị ơi em không muốn chết em muốn sống chị ơi...
-Đừng lo - cô cười trừ -chị sẽ cưới hắn...
-Nhưng nghe đồn hắn là Ân Kim Bá, đầu óc ngu ngốc sao hợp với chị ...huhu.. em muốn nhìn thấy chị hạnh phúc cơ....
-Nín nào Thiên Huệ ! Chị hi sinh cho mẹ con em vì bao năm tháng qua đã chăm sóc chị thôi em chỉ cần học giỏi , chăm sóc mẹ tốt là chị yên tâm rồi ....
Nói đến đây cô không thể kìm nén được nữa bật khóc ....
Sáng hôm sau , màu đỏ thắm đã bao phủ căn nhà của cô . Sau khi từ biệt người thân cô lên kiệu đối với người ta đây là ngày trọng đại , là ngày hạnh phúc nhất vậy mà cô coi ngày này là ngày thê thảm nhất của cô. Người ta mừng rỡ trong ngày cưới còn cô thì khóc lóc thảm thương ....
- Mẹ ơi ! Kế hoạch đã thành công ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top