Đại Đường tận số Trời thử anh hùng

                               Chương I: Thế Dân tên hôn quân bạo ngược 

Năm 628 khi Đường Thái Tông tức Lý Thế Dân đang trị vì Trung Hoa đã xảy ra một biến cố lớn 

Hai nạn đói lớn xảy ra trong cùng năm trong khi đó Lý Thế Dân vẫn mải mê chiến trận bắt dân phu phục dịch đi lính cho nhà Đường. Sau khi lên ngôi Hoàng Đế, Lý Thế Dân vẫn giữ một lượng quân lính cực lớn nhằm xâm chiếm toàn cõi phía bắc và phía nam cùng phía tây, nơi mà ông cho là không thần phục thiên triều, những kẻ man di như vậy cần phải được giáo hóa 

Sau một hôm thiết triều Lý Thế Dân bàn kế với các đại thần như Phòng Huyền Linh, Ngụy Trưng, Trưởng Tôn Vô Kỵ. Thái Tông nói :

"Ta với các khanh vào sinh ra tử đã lâu, nay khí số nhà Đường đã mạnh, tay ta nắm rất nhiều binh nhiều tướng. Nay bọn giặc man rợ phương bắc là Đột Quyết chúng dám ngang nhiên cản lại mệnh trời dám ngang nhiên xâm phạm cướp bóc bờ cõi Đại Đường. Quân sĩ tốt của ta cũng vừa trải qua trăm trận chiến lớn bé đủ cả sĩ khí ngút trời tinh binh có đến hàng vạn. Đến nay há phải ý trời nhắc ta nên bình định những vùng đất mà vua chúa trước kia chưa đừng động đến sao, ý trời đã định ta phải bắt bọn chúng quỳ gối trước thiên binh vạn mã của thiên triều. Chúng không những không thần phục mà ngang nhiên xâm phạm. Trước nay ta đã nói với các khanh, ta là một vị quân vương đầu triều đánh đông dẹp bắc không có cuộc chiến nào mà ta chưa trải qua. Vậy nam nay, ta tất phải thảo phạt vùng phía bắc Đại Đường nơi còn hoang hóa còn chưa được giáo hóa. Ý các khanh ra sao!".

Các đại thần đều đồng ý tán thành việc hoàng đế muốn chinh phạt lũ man rợ Đột Quyết. Sau đó cách vài tháng hàng vạn quân binh mã đã đứng dưới trướng của Lý Thế Dân cùng nhau xuất phát tấn công bọn du mục Đột Quyết man rợ này.

Cuộc chiến bắt đầu hàng vạn quân Đường ồ ạt qua cửa ải phía bắc tràn vào lãnh địa của bọn người địch tấn công ồ ạt các đạo quân Đột quyết chống đỡ không nổi nhiều kẻ xin hàng và trốn chạy duy chỉ có là Á Côn Thiếp Nhi Thi còn chưa diệt được. Đường Thái Tông ra lệnh tiến sâu vào đất địch. Một cuộc chiến lớn xảy ra , Nhi Thi bị quân Đường vây chặt, sau cùng bị bắt. Các tướng tá Đột Quyết đều xin hàng. Thành công như đến sớm với Đường Thái Tông. Ông ra lệnh lấy thủ cấp của Nhi Thi đem bêu giữa các trại của người Đột làm họ nao núng ý chí, lúc này Á Công Thiếp Liệt Liệt vẫn còn dẫn các đạo quân từ các nơi hợp sức lại đánh vào cánh ngoài của quân Đường.

Đường Thái Tông nôn nóng lệnh cho các tướng tiêu diệt nốt tàn quân Đột sót lại, ông cũng được kể rằng kẻ nào lấy được ấn truyền người Đột đầu tiên sẽ được người Đột thần phục mãi mãi, ông đã từng được gọi là Thiên Khả Hãn nên rất tự tin nắm quyền binh tấn công vào các trại người Đột

Lúc này một cuộc chiến lớn xảy ra giữa Bắc Đột Quyết một nhánh Đột Quyết mới nổi sau khi tiến sâu vào vùng địch, ông thỏa sức cho quân lính hãm hiếp cướp bóc vì đi đường xa dài không những làm quân sĩ mệt nhọc lại không cảm thấy thoải mái. Sau một đêm oán khí của người Đột ngút trời một người Đột đã trốn chạy đến chỗ của Á Côn Thiếp Liệt Liệt báo cáo tình thế của người Đột, Liệt Liệt vô cùng tức giận nhưng ông lại ra lệnh các đạo quân vẫn giữ nghiêm khí thế giả vờ đánh và thua chạy.

Sáng hôm sau Lý Thế Dân lại dẫn quân tràn sâu vào nước Đột, một toán quân Đột trào ra. Lý Thế Dân cười lớn với các tướng của mình:

"Nay mai là ta thảo phạt được lũ man rợ này, ta sẽ cùng các khanh làm một cuộc yến tiệc lớn ăn mừng chiến công vĩ đại nhất của ta. Haha".

Lý Thế Dân chỉ tay đưa quân của mình đánh đuổi tàn quân Đột. Lúc này ở trong một điểm cao Liệt Liệt ra lệnh lính của mình dụ các đạo quân Đường vào sâu bên trong.

Bắc Đột Quyết do Á Côn Thiếp Liệt Liệt Dẫn đầu đã dụ quân Đường vào một hẻm núi sâu, nơi đây có 2 cánh núi song song cát bụi thỉnh thoảng lại bay lên làm mờ tầm nhìn phía xa, gió bụi mịt mù. Một trong những tướng của Lý Thế Dân e ngại nói: " Muôn tâu bệ hạ, chúng ta nên đứng tại đây quan sát tình hình, thần e sợ có mai phục."                                                                                                       Lý Thế Dân mỉm cười rồi dẫn các đạo quân ồ ạt tàn sát người Đột. Thấy Liệt Liệt nhưng thực ra là e trai Liệt Liệt là Á Côn Thiếp Mạc Lôi, Lý Thế Dân ra lệnh bắt Liệt Liệt. Quân Nhà Đường được lệnh tiến lên rất đông và hung hăng muốn tiêu diệt hết tàn quân của Bắc Đột Quyết sau khi giết được cha của Á Côn Thiếp Liệt Liệt là Á Côn Thiếp Nhi Thi quân Đại Đường tiến lên không một chút do dự. Sau cùng bị mắc bẫy của Liệt Liệt, vị Khả Hãn với tài cưỡi ngựa bắn cung nổi tiếng đã đánh bại đạo quân bách chiến bách thắng của Lý Thế Dân, may mắn lắm Lý Thế Dân mới thoát khỏi vòng vây của địch. Rồi quay lại trại nghỉ ngơi, hơn phân nửa số quân Đường bị đả bại hoàn toàn sau đó các cánh quân của các tướng Bắc Đột Quyết phản công mãnh liệt vào các sườn của quân Đại Đường,

quân Đại Đường núng thế đều rút lui về phía dãy doanh trại vừa chiếm được

Lúc này đại thần Phòng Huyền Linh khuyên bảo Đường Thái Tổ

"Đại thần nghĩ hoàng thượng nên lui binh, sức của ta đã yếu đi rất nhiều vả lại quân sĩ cũng mệt nhọc, ta cũng vừa mất một số tướng tài và khối tiền quân, tinh binh. Quân Đột chúng đánh vừa tan vừa hợp ta vừa khó trị cũng vừa khó đuổi. Chúng ta đang ở thế nan nguy"

Lý Thế Dân nghe chừng vẫn còn sức nhưng do bị trúng mũi tên của Liệt Liệt, ông nói chậm rãi:

"Trời nay hại ta rồi, ta cứ nghĩ là chúng ta đã tận diệt được lũ man rợ này rồi. Nay ta ra lệnh rút lui, ta đã có ý của riêng ta. Mau triệu tập các đại công vương và đại tướng của ta! "

Sau đó Lý Thế Dân ra lệnh mở đường máu rút lui khỏi phía bắc, Liệt Liệt cũng cho người đàm phán đến và muốn thần phục nhà Đường với điều kiện trao trả thủ cấp của Nhi Thi.

Lý Thế Dân đồng ý rồi ra lệnh toàn quân rút lui an toàn. Nhưng Liệt Liệt lại bội ước cố tình tấn công truy kích vào đoàn quân Đường đang hoảng loạn đã làm thiệt hại của nhà Đường càng nặng nề hơn. Vì lý do đó mà Đường Thái Tông vô cùng tức giận thề sẽ sai tướng của mình lên chinh phạt một lần nữa.

Cuộc chiến tranh hao tổn sức người và thất bại nhục nhã này đã càng làm cho sĩ khí của quân Đại Đường yếu đi rất nhiều, nhiều vị quan tướng đã nổi lên chống đối Lý Thế Dân. Sau đó Lý Thế Dân càng ngày điên loạn bắt các đạo phải vét lính bằng được muốn xâm lược Bắc Đột Quyết một lần nữa.

Sau đó vài năm Lý Thế Dân lại tập hợp một đạo quân khổng lồ dưới trướng Khuất Mã Tử chinh phạt một lần nữa nhưng bị bại trận dưới tay Liệt Liệt

Truyện kể rằng:  vào mùa thu năm 632, đại quân Đường do Khuất Mã Tử chỉ huy chinh phạt vùng phía bắc giáp chiến với đội quân nhà Bắc Đột Quyết lúc này cũng do Á Côn Thiếp Liệt Liệt chỉ huy, Khuất Mã Tử chia làm ba đạo lớn. Một đạo do Khuất Mã Tử chỉ huy, đạo phía tây do Trình Tuyền Hầu chỉ huy và số phía đông còn lại do Tần Lạc Kiên Úy chỉ huy. Khuất Mã Tử cùng 10 vạn quân tấn công qua các lộ phía trung bắc dần dần giáp mặt quân Đột Quyết, Phạt Tướng quyết định hạ trại chờ hội quân của các tướng Úy và Hầu. Lúc này một số nguồn tin từ các quân binh do thám của Liệt Liệt đã tới tai vị Khả Hãn trẻ tuổi. Liệt Liệt cho rằng quân Đường có nhiều hơn số lượng ước chừng đã tính toán, vài ngày hôm sau đúng như dự liệu của Liệt Liệt, ông đã biết được đoàn quân của Kiên Úy Hầu và Khuất Mã Tử sẽ hội quân. 

Lúc này Khuất Mã Tử đang hạ trại cùng binh lính bày binh bố trận cho quân do thám vào sâu phía trong. Một người có mặt mũi ăn mặc giống người Đột bị trói chặt cả hai tay được áp giải bởi đội lính nhà Đường xốc tới mặt mũi tỏ vẻ sự hốc hác hoảng sợ. Hai bên má anh ta có những vết hằn đỏ rất lớn. Một tên lính bẩm báo với chủ tướng: "Thưa tướng quân, quân ta vừa mới bắt được tên người Đột hắn đã thăm dò chúng ta qua nhiều ngày qua nay bị chúng ta bắt được. Theo khả kiến của hạ nhân, ngài hãy nên xử trảm hắn ngay tại đây để khủng bố những tên Đột còn lại"

Khuất Mã Tử vẻ mặt đăm chiêu hiện lên ánh nhìn bực bội, ông rảo bước qua bước lại rồi nhờ một tên phiên dịch để tra khảo cái tên người phương bắc kia làm gì. Một lính phiên dịch thuật lại với kẻ bị trói: "Đại tướng ta muốn biết họ tên của ngươi là gì! Hãy nói mau!"

Kẻ bị trói hoảng sợ nét mặt lộ rõ sự kinh hãi rồi nói bằng thứ tiếng của người Đột, nghe đâu cũng là một người dân Đột bị các thủ lĩnh Đột tàn bạo bắt nô dịch, nay bị giết cả vợ lẫn con, nay đến đây muốn nương nhờ quân của đại tướng trợ giúp. 

Khuất Tướng Quân nhìn kỹ rồi lại phán rằng: "Người Đột các ngươi là một lũ gian manh xảo trá, hàng năm đều đến cướp bóc quấy phá biên ải Đại Đường ta vậy ta lấy gì để tin ngươi đây!"

Kẻ bị bắt lại run bần bật nói lên bằng giọng Đường lơ lớ:" Dạ, bẩm tướng quân cha mẹ tại hạ đây trước sinh sống dưới triều đại nhà Tùy khi nhà Tùy tận số, gia đình tại hạ thấy chiến tranh loạn lạc nên đã chạy loạn sang đất này sinh sống đến nay đã gần chục năm, nay đã ở đất Đột đã lâu văn hóa cũng khác văn hóa cũ cũng dần quên. Mong được ngài lượng xá."

Khuất Mã Tử lại cùng các tướng tá cười vang:" Haha, thì ra là một người Hoa. Tại sao ngươi lại phải làm một tên dân thường người Đột vậy, nay khí vận nhà Đường cao ngút trời, há sao phải sống dưới trướng một lũ man mọi phương bắc này."

Một viên tướng dưới trướng nói:" Ta thấy ngươi cũng có chí khí nhưng tiếc lại làm dân cho lũ bắc địch này, thật đáng hổ thẹn."

Người bị trói lúc này lộ vẻ mặt đã bớt sợ hơn ậm ừ nói tiếp:"Tại hạ quê gốc ở Hồ Bắc, tên hán là Ngụy Sai tên Đột là Sa Lý Hán Ca Nhiếp nay muốn được đầu quân dưới trướng tướng quân xin được cùng tiêu diệt bè đảng lũ địch Đột Quyết, mang lại danh tiếng thơm cho nhà Đường."

Khuất Mã Tử lại đứng dậy trầm ngâm một lúc sau đó ông quát lớn: "Tên người Đột này dám cả gan làm người Đường chúng ta hả, người thật to gan dám làm điều vô đạo. Hãy tra tấn hắn đến chết cho ta!"

Sau đó, lính Đường đã tra tấn tên này một cách vô cùng tàn bạo, sau cùng Khuất Mã Tử lại triệu hắn vào trại của mình một lần nữa.Ngụy Sai bị áp giải vào lán của tướng quân họ Khuất,  nhìn sắc mặt của hắn rất mệt mỏi và đau đớn hàng chục vết tím bầm trên gương mặt sau lưng trước ngực đầy vết bỏng do bị tra tấn bằng thanh sắt nóng. Hắn lảo đảo bước tới, một tên lính Đường phải dìu hắn một đoạn mới đến được cửa, giáp mặt với các tướng chinh bắc của nhà Đường dường như hắn không còn một lời chào hay một hành động ra mắt trước các tướng. Một tên lính quát :"Sao ngươi còn không quỳ xuống trước tướng quân ta, hay ngươi lại muốn bị tra tấn một lần nữa đây". Một tên tướng kế cạnh quát lớn: "Quỳ xuống bắt hắn quỳ xuống cho ta" rồi sai đám lính ghìm người hắn xuống và nhấn cái đầu cứng ngắc của Ngụy Sai xuống đất. Khuất Mã Tử lại bình tĩnh tỏ vẻ không có gì nặng nề liền ra dấu các tướng của mình từ tốn sau đó ông ra lệnh cởi trói cho Ngụy Sai                                                                                                                                                        Khuất Mã Tử: "Hãy cởi trói hắn cho ta"                                                                                                                Quân lính ngơ ngác, rồi không hỏi nhau bọn chúng tự khắc cởi trói cho tên thân thể người đầy mình thương tích kia                                                                                                                                                      Vương Sảng- tướng thuộc cấp của Khuất Mã Tử nói nhỏ :"Thưa đại nhân, chúng ta nên trói hắn lại rồi giết đi chứ để tra khảo thì cũng không có ích gì"                                                                                         Khuất Mã Tử trầm ngâm rồi nói tiếp:" Cứ để ta tra khảo hắn lần này hắn sẽ phải khai ra thôi"   rồi ông lại nóng lớn:" Nhà ngươi có phải làm lính cho lũ người Đột không, hãy mau khai thật ra nếu đúng thì ta sẽ tha cho nhà ngươi còn bằng không vợ con của ngươi và cha mẹ ngươi sẽ bị diệt sạch và ngươi cũng sẽ chết không toàn thây"                                                                                                      Ngụy Sai hoảng loạn nên đã nói hết ra những lời lẽ từ đáy lòng:" Tại hạ đã làm tên lính thám cho người Đột nay bị bắt nên tại hạ mong đại tướng đại xá, xin đại tướng thâu nạp tại hạ, mong dốc sức đánh lũ địch để làm rạng danh đại Đường".                                                                                           Khuất Mã Tử cười lớn:" Đúng ý ta rồi chứ! Quả nhiên ngươi là tên lính Đột nay ta mang ân đức đến để phủ dụ quân người Đột các ngươi, trong đó có ngươi và những kẻ khác. Kẻ nào xin hàng thì mạng sống sẽ được bảo toàn trái lệnh chống lại Đường chỉ có đường chết mà thôi.                Ngụy Sai quỳ dập đầu rất mạnh xuống đất rồi một hai và ba lần run rẩy nói:" Tại hạ không có gì báo đáp được công ơn của đại tướng, mong được hi sinh thân mình để diệt lũ bắc địch. Xin cảm tạ"                                                                                                                                                                                            Cả trại tướng đều cười phá lên rồi sau đó họ bắt thêm được nhiều người Đột đào ngũ và thu phục họ làm binh lính. Lúc này Ngụy Sai mới cùng một số người thông báo về nơi ở của những tướng trong người Đột.  Nhưng Ngụy Sai chỉ là một kế trá hàng trong binh lính người Đột, họ tập hợp lại những người Đột bị bắt và tổ chức thành những nhóm nhỏ đi tìm các tuyến sơ hở của quân Đường. Đúng như Ngụy Sai dự đoán một đoàn vận lương của nhà Đường đóng trại ở một vị trí cực kỳ sơ hở

Vào một đêm khi gió thổi rất mạnh xung quanh lán trại quân Đường, bỗng nhiên có tiếng la thất thanh vang vọng từ trại lương thực của quân Đường lúc này một nhóm người Đột xông vào phá vòng vây đốt cháy rụi lương thực cộng với tiếng kèn từ phía xa báo hiệu một đoàn quân tinh nhuệ của Á Côn Thiếp Liệt Liệt tấn công, một lúc sau thì thấy ở phía đông cũng xuất hiện một đạo quân rất đông đó là quân của Á Côn Thiếp Mạc Lôi vây chặt tứ phía tiêu diệt những lính Đường còn lảng vảng xung quanh

Có tiếng cấp báo xa vang tới:"Quân Đột đến, Quân Đột tấn công mau chỉnh đốn hàng ngũ". Khuất Mã Tử choàng tỉnh dậy ngay lập tức mặc áo giáp rồi cưỡi ngựa chỉ huy các tướng, quân của mình ra nghênh chiến. Vương Sảng đi tiên phong cầm giáo dài ra lệnh quân lính đột phá vòng vây tấn công quân Đột. Hai bên tả hữu là Lệnh Thừa Nhuyễn và Lưu Quyền, bọc hậu là    Tiêu Liêu và Tiêu Lịch còn lại cho quân đi thông báo tới 2 cánh quân của Kiên và Úy

Vương Sảng cầm giáo lăm lăm tấn công đột phá vòng vây tả hữu đều giãn ra rồi nhìn thấy Liệt Liệt đang đứng trên một con chiến mã cao lớn tay cầm thanh đoản đao dũng khí thần khí toát ra vẻ không phải là người thường là kẻ đã từng đả bại đoàn quân của Lý Thế Dân. Vương Sảng thốc quân tới giao chiến trực tiếp với Liệt Liệt. Sau hơn ba hiệp đánh nhau bất phân thắng bại, Vương Sảng đành









Lúc này ba vị đầu tướng xuất hiện, một là Chu Do Dự một võ quan đã từng tháp tùng trận giáp chiến thất bại giữa Đường và Đột Quyết

hai là Thật Kiến Hoắc cũng là một võ quan nhưng từng vào sinh ra tử với Lý Uyên cha của Thế Dân bạn của ông là Dụ Du Trang cũng là một vị tướng có tài vì bất mãn với chính sách của Đường Thái Tông nên bị đi đày ở phía Tây.

Họ đã tập hợp kêu gọi mọi người cùng nổi dậy thề sẽ quyết tiêu diệt tên hôn quân bạo ngược Lý Thế Dân. Khi hai nạn đói xảy ra, dân chúng kêu khóc lầm than, số binh lính mới tuyển đã bị bệnh chết nhiều vô kể nay họ thấy việc làm tàn ác của tên cường bạo Lý Thế Dân, một số đã đầu quân, số còn lại thì đào ngũ chạy trốn.

Lý Thế Dân phải vất vả lắm mới trấn áp được các cuộc khởi nghĩa nổ ra

Cuộc nổi dậy lớn nhất là do Giáo Lộ chỉ huy, ông là một người nông dân áo vải. Cuộc nổi dậy lớn đến nỗi quân Đường bị đánh tan tác khi khởi nghĩa đã lan đến kinh thành, Lý Thế Dân điên cuồng cho một số lượng lớn quân từ các đạo cả các quân mới chống đỡ quân Đột Quyết quay về đàn áp dân chúng. Sau khi diệt xong cuộc khởi nghĩa, ông ta ra lệnh tắm máu, tru di những kẻ tham gia. Càng ngày Lý Thế Dân càng điên cuồng cho binh lính lục soát khắp ngõ ngách tìm những kẻ phản loạn ngày đêm giết chóc nhiều không kể xiết. Ngoại biên thì bị các tộc du mục xâm lấn cướp bóc đánh phá ác liệt

Nhận thấy thời vận của Nhà Đường khí số của triều Lý đã tận. Ba vị đầu tướng quyết tâm khởi nghĩa lấy danh Tam Đầu Vương tổ chức một đội quân quy mô lớn đánh thẳng vào thành Trường An


                              Chương II: Đại Đường Diệt Vong

Lý Thế Dân tức Đường Thái Tông một tên hôn quân đứng đầu nhà Đường đang trong lúc điên loạn đã ra tay thảm sát rất nhiều người dân kể cả những người ăn xin .

Lý Thế Dân tự đắc nói:" Nay trời cho ta số mệnh đế vương, những kẻ chống lại ta đều phải diệt cho bằng sạch ta là thiên tử kẻ nào khi quân thì phải tru di".

Ba đại đầu vương tổ chức tuyển quân phao tin là đi dẹp loạn nhưng thực ra là ra sức luyện quân kêu gọi những vị tướng bất mãn đi theo

Sau này có một tên quan lại là Lưu Lẫn đã biết chuyện bèn tâu lên với Hoàng Đế nhưng khi tâu lên thì bị một người trong tay của các tướng biết được nên đã thay bằng một tờ tấu khác sau đó chuyện gì đến cũng đến

Lý Thế Dân cùng các bá quan văn võ đang ngồi hội trà ngắm cảnh thì thấy có tiếng thất thanh lớn:

"Cấp cấp cấp..... báo có quân giặc đến!"

Lý Thế Dân ra sức chỉnh đốn quân binh nhưng quá muộn, quân Đại Đường bị đánh cho tơi tả cổng thành Trường An bị phá sập. Tam đầu tướng dẫn quân vào và ra lệnh hỏi tội tên hôn quân Lý Thế Dân.

Sau cùng Đường Thái Tông cùng gia quyến và các phi tần hoàng tử công chúa cùng với các cận thần quan lại đã bị Chu Do Dự, Thật Kiến Hoắc và Dụ Du Trang (Tam Đầu Vương ) ra lệnh xử tử và tiêu diệt nhà Đường chính thức sụp Đổ.

Con cháu nhà Đường bị Chu Do Dự Tiêu Diệt con gái thì sung làm nô tỳ,..

Các tướng quan cũ sau đó lại tôn Lý Thế Nguyên lên ngôi chạy về phía nam sau cùng Lý Thế Nguyên bị Hầu Quân Nhu giết chết sau cùng Hầu Quân Nhu đầu hàng thế quân của tam đầu vương do sự tấn công mạnh mẽ và chống đỡ không nổi

Chu Do Dự sau khi chia cắt làm 3 phần trị vì, phần phía tây do Chu Do Dự nắm quyền trị vì nhà Chu sau đó Chu Do Dự đã bị Thãi Cốt Đa Hãn tấn công và bắt sống sau cùng bị diệt vong

Nhà Chu sau đó đã cầu cứu tới nhà Dụ và Thật, họ tôn người cháu họ lên làm vua là Chu Mạnh lên ngôi vương niên hiệu là Chu Thái Tông đóng đô ở Thành Đô ở Tứ Xuyên.Dụ Du Trang đã hợp quân cùng Thật Kiến Hoắc tiêu diệt khối du mục phía tây trả thù cho Chu Do Dự. Sau đó Dụ Du Trang thống nhất với Thật Kiến Hoắc lại chia đôi Trung Hoa làm 3 phần, phần phía tây lan đến tây vực là của nhà Chu do Chu Mạnh kiểm soát thế lực nhà Chu cũng không mạnh thường xuyên phải cầu viện tới nhà Dụ và Thật

Dụ Du Trang thống lĩnh phương nam còn Thật Kiến Hoắc thống lãnh mạc bắc cùng nhau đánh lại tàn quân sót lại của nhà Đường và các quốc gia hung hãn lân bang

Để liên kết hai vương triều mạnh mẽ Dụ Du Trang cho con gái lấy con của Thật Kiến Hoắc là Thật Kiến Hoa. Thật Kiến Hoa là một tướng giỏi nhà Thật, vừa là thái tử vừa cầm quân cùng cha là Thật Kiến Hoắc sau khi bình định được phía bắc và diệt hết tàn quân nhà Đường sau cùng Thật Kiến Hoa lên ý đồ thống nhất trung nguyên. Nước đầu tiên muốn đánh bại thì Hoa phải đánh bại nước Chu do Chu Mạnh nắm quyền kiểm soát. Chu Mạnh là một người không có chí lớn chỉ lo phòng bị quốc gia thường xuyên bị các tộc du mục lấn án và phải cầu viện. Hoa sau khi lập được nhiều đại công đã được vua cha cho nắm quyền binh lớn lấn án cả đại tướng Tông Đản- vị tướng mạnh mẽ thời kỳ còn tam đầu vương. Sau đó Hoa đã thuyết phục vua cha điều nhiều quân cứu viện tới nhà Chu làm bảo hộ cho nhà Chu trước sự tàn phá đến từ phía tây dần dần thay thế các cánh quân Thật. Hoa đã đàm phán với thiên tử nhà Chu. Chu Mạnh sau cùng cũng bỏ bê chính sự chỉ ham vui hưởng lạc dưới quyền bảo hộ quốc của nhà Dự không màng chính sự, mọi việc đều có sự tham dự của Thật Kiến Hoa. Đại Tướng nhà Chu lúc này là Trương Vũ cũng thấy chán nản dưới sự suy vi của nhà vua bèn lập ra một vị vua mới là Chu Mãng là con chú ruột của thái tổ Chu Do Dự. Trương Vũ cùng các vị đại thần khác theo Chu Mãng lập ở phía nam sau khởi binh ra bắc tiến đánh Thành Đô. Trương Vũ gửi tin cầu cứu đến nhà Dụ mong nhà Dụ làm tiếp ứng để đánh đuổi được sự bảo hộ của Thật Kiến Hoa. Nhưng Dụ Du Trang khi nghe tin xong thì lại thông báo tới Thật Kiến Hoắc về tình hình của nước Chu. Thật Kiến Hoắc biết chuyện liền triệu thái tử về để nhắc nhở. Hoa thấy vậy liền mang quân trở về nước chỉ để lại một ít do Lỗ Chẩn chỉ huy

Thấy thời cơ đã đến Chu Mãng đem quân đánh Chu Mạnh, Chu Mạnh lại sang cầu viện nhà Thật nhà Thật khước từ và cho rằng đây là chuyện nội bộ nước Chu. Nhằm có cớ để sang cứu viện Hoa đã phao tin giả rằng người của Chu Mãng đã bắt cóc nhiều tướng tá của nhà Thật. Hoàng thượng khuyên Kiến Hoa ở lại, ông đành gửi tướng của mình Công Tẫn sang hỗ trợ Chu Mạnh.

Sau khi chống đỡ không nổi thế quân của Chu Mãng, Lỗ Chẩn cùng Đoàn Dược đưa vưa Chu Mạnh chạy sang đất Thật

Thật Kiến Hoa nói:"Năm xưa các quốc gia Xuân Thu Chiến Quốc cũng đánh nhau binh đao khói lửa để tranh hùng xưng bá kẻ cuối cùng như Tần Vương Tần Thủy Hoàng thành hoàng đế, vậy nên một nước không thể có 2 vua"

Nham Hán - một tướng dưới trướng Dụ Kiến Hoa tâu:" Thưa thái tử, ngài nên cân nhắc tình nghĩa thời còn chống Đường giữa hoàng thượng và Dụ Du Trang. Nay thái tử đã lấy công chúa nhà Dụ, hạ thần thấy làm như vậy trái với đạo lý e rằng sẽ có nhiều kẻ không phục vả chăng hoàng thượng sẽ thấy như vậy là trái ý!".

Dụ Kiến Hoa nói lớn:" Cha ta chắc cũng có ý đó nhưng giờ vẵn chưa quyết được nay ta đánh một phen hỏi thử phụ hoàng xem sao!"

Tỗn Đức tâu:" Đúng thưa thái tử, một quốc gia thì không thể nào có 2 mặt trời được, nay thiên hạ sẽ tất về tay nhà Thật!".

Thái tử Thật Kiến Hoa mỉm cười trong lòng lấy đó làm ý hay mà ngày đêm nung nấu ý chí tiêu diệt nhà Dụ

Vào một hôm tiết trời sang Đông, Thái tử nhà Thật có hỏi công chúa nhà Dụ là Dụ Phi Yến rằng:

"Ta với công chúa như người 2 nước xa lạ, nay nên duyên với nhau đã 3 mặt con hà chắc là ý trời đã định, nhưng ta còn một điều phân vân muốn nàng nghe xem có được hay không!".

Dụ Phi Yến nói:"Dạ Vâng, thiếp xin nghe Thái Tử!".

Thật Kiến Hoa ngồi xuống ghế nói từ từ:

"Năm xưa các quốc gia như Tần Tề Ngụy Yên,... sau nhiều cuộc chiến tranh xưng bá tranh đoạt ngôi đế, cuối cùng chỉ còn nước Tần là mạnh nhất và đứng hàng đầu Trung Nguyên,

Cũng như vậy vào thời Hán mạt, ba nước Ngụy Thục Ngô tranh đoạt ngôi vương sau cùng không thể nào một quốc gia mà có 3 mặt trời được tất thiên hạ sẽ về tay một quốc gia hùng mạnh nhất đó là nhà Ngụy sau đó lại về tay nhà Tấn

Cũng như cá dưới nước vậy , không thể có 2 con cá kình ở ngoài biển khơi tất sẽ phải có con bị hạ hoặc bị thu phục. Nàng thấy có giống với hiện tại không hai quốc gia hai mặt trời nhưng chung một quốc gia lớn, thiên hạ sẽ tất khó được lâu bền nên tất sẽ phải có một quốc gia làm chủ.

Trước kia Tam Đầu Tướng bao gồm Chu Do Dự, cha ta và cha nàng cùng sau nếm trải đắng cay sau cùng nhà Đường tận số nên đã tiêu diệt được hôn quân Lý Thế Dân cùng đồng đảng của hắn thống nhất phân chia thiên hạ làm 3 cõi sau cũng không được lâu. Quân địch từ tây phương tới là Thãi Cốt Đa Hãn đã làm Chu Quốc bị Diệt vong. Cha nàng và Phụ Vương của ta cùng nhau hợp sức trả thù cho Chu Vương và cùng nhau phân chia lại thiên hạ làm 2 phần. Cha ta cai trị phương bắc cha nàng cai trị phương nam. Cùng nhau răn dạy con dân,...

Vì duyên phận nên nàng đã đến với ta như tình yêu gắn kết giữa hai quốc gia hùng mạnh nhất

Nhưng số trời chỉ có một đó là một quốc gia không thể nào có hai mặt trời nên ta e rằng là...."

Dụ Phi Yến nói:" Thiếp đã hiểu ý phu quân, vậy là phu quân muốn thống nhất giang sơn bờ cõi Đại Hoa nhưng sẽ tất phải động đến cha của Thiếp và các anh em họ hàng Thiếp. Thiếp không nỡ lòng nào mà nhìn mặt họ phải ra đi như vậy. Mong chàng hãy vì tình nghĩa giữa cha thiếp và cha chàng duy trì hai quốc gia hùng mạnh này cùng nhau cai trị con dân nước Đại Hoa hùng mạnh"

Thật Kiến Hoa trầm ngâm một lúc rồi như đã hiểu ý của Phi Yến, Kiến Hoa rồi lại hứa với thê tử của mình rằng sẽ không động đến cha của cô cũng như dùng hình phạt nhẹ nhất,...

Cũng vào một buổi sáng thiết triều cùng bá quan đại thần

Thật Kiến Hoa cũng tâu lên ý đồ của mình với nước Dụ cho hoàng đế Thật Kiến Hoắc nghe cùng các đại thần

Thật Kiến Hoắc nói lớn:" Tên vô lại, ngươi còn chưa trải qua những năm tháng khổ cực giữa ta và Dụ Du Trang nên không thể nào hiểu được. Ta thật thất vọng khi có đứa con như ngươi thật hổ thẹn khi ngươi lại lấy công chúa nhà Dụ. Ta tưởng đó là ý trời khi đã thêm tình gắn kết giữa hai nước. Nay ngươi lại muốn đánh nhà Dụ tức ý là sao! Ta thật thất vọng khi có đứa con như ngươi!"

Sau đó uy tín của Thật Kiến Hoa giảm sút nghiêm trọng, hoàng đế có ý định đưa con thứ là Thật

Kiến An lên làm thái tử sau cùng được cái đại thần can gián vì uy tín cùng với công lao của Thật Kiến Hoa rất lớn nên hoàng đế phải xem xét lại và cho Thật Kiến Hoa một cơ hội

Thật Kiến Hoa thấy vậy cũng tái mặt và từ đó nung nấu ý chí thống nhất ở trong lòng ngày đêm ra sức tập luyện quân sĩ lấy cớ rằng muốn thảo phạt các vùng phía bắc thường xuyên đi xa.

Lúc này Thật Kiến Hoắc cũng đã đổ bệnh khi vết thương cũ lại tái phát khi các triều thần ngày đêm túc trực cứu chữa.

Thật Kiến Hoắc có một lần đã sủng ái Vương phi thứ 2 và nhiều lần muốn con là Thật Kính Đạo lên nối ngôi do Thật Kiến An ham chơi vô độ. Sau cùng Thật Kiến Hoa cũng trở về cung và cùng các cận thần của mình lên kế hoạch giết chết Kính Đạo rồi tẩm thuốc độc giết chết Vương phi

Sau khi thành công, Thật Kiến Hoắc bị bệnh càng nặng hơn ngày đêm chỉ nghĩ đến Vương Phi và con trai thề sẽ chu di kẻ nào dám giết chết người thiếp yêu quý của ngài

Một hôm có người bẩm báo tới hoàng đế, lúc này triều đình đã nằm hết trong tay Thật Kiến Hoắc, các cận thần với hoàng đế đều bị giáng chức hoặc đã sa thải thay vào đó là các quan lại được sủng ái của thái tử. Khi sắp chết hoàng đế nhìn mọi người vây quanh khi đã biết chuyện nhưng không thể làm gì được nữa

Thật Kiến Hoắc hét lớn khi thấy Kiến Hoa

"Ngươi là một tên vô lại ta không thể truyền ngôi cho ngươi được!!"

Nhưng các quan lại binh lính đều đã nằm trong tay Kiến Hoa

Kiến Hoắc giật mình và khóc lớn:" Trời hại ta rồi, trời hại ta rồi, chiếu chỉ của ta đâu,..."

Kiến Hoa đã ra lệnh:" Phụ hoàng của ta chắc đã đang bị mê sảng mau gọi thái y tới cứu !!!"

Kiến Hoa phớt lờ lệnh của phụ hoàng và ngày đó cũng đã đến

Kiến Hoa lên ngôi hoàng đế lấy thụy hiệu là Thật Thái Tông , sau đó ông giáng người em là Thật Kiến An đi đày làm thứ dân vì thói ham chơi xa hoa.

Mọi việc đều đã đúng như Kiến Hoa dự tính những đại thần phản đối cuộc chiến với nhà Dụ đều bị tống vào nhà lao. Công chúa Phi Yến sau làm Hoàng Hậu bị giam lỏng trong cung mặc dù ngày đêm xin được gặp Hoàng Thượng.

Sau đó Thật Kiến Hoa

cùng anh em tấn công phía nam lúc bấy giờ do

Dụ Du Chí đứng đầu cuộc chiến nổ ra ác liệt và sau hàng chục năm ròng rã cuối cùng tại trận chiến ác liệt ở Nam Kinh

Dụ Du Chí đã bắt được Thật Kiến Hoa cùng tướng lĩnh sau đó ông tổ chức tấn công thảo phạt nhà Thật do Thật Kiến Hoan- em trai Thật Kiến Hoa làm chủ

Cuộc chiến sau đó đã được định đoạt nhà Thật bại vong nhưng vì tình nghĩa xưa cũ của cha và các tướng lĩnh cũ nên

Dụ Du Chí đã tha mạc và chỉ xử trảm những kẻ phiến loạn

Đại Tô Giới cùng Phương Chính Hầu Tuân đã chạy về phía tây tôn Thật Công Giá lên làm hoàng đế lấy niên hiệu Thật Tuyên Đế

cùng nhau chống trả hơn chục năm dưới sự trợ giúp của các nước Đột Quyết,...thì tiêu vong

Dụ Du Chí lên làm hoàng đế lấy niên hiệu Dụ Thế Tông Dụ Thế Đế tôn Dụ Du Trang làm Dụ Tiên Tổ

Triều đại trải qua 11 đời hoàng đế

Nhà Dụ

Dụ Tiên Tổ Dụ Du Trang

Dụ Thế Tông Dụ Du Chí

Dụ Thiên Tông Dụ Túc Ngôn

Dụ Thần Tông Dụ Túc Suất

Dụ Nhân Tông Dụ Túc Mặc

Dụ Địa Tông Dụ Do Chế

Dụ Duệ Tông Dụ Do Dư

            Nam Dụ _ Dụ Trung Hưng

Dụ Phục Tông Dụ Do Dã

Dụ Hưng Tông Dụ Do Doãn

Dụ Hồng Tông Dụ Diêu Dương

Dụ Y Tông Dụ Diêu Duân   

Dụ Úy Tông Dụ Diêu Duyệt

           Đông Dụ

Dụ Uyển Tông Dụ Diêu Dông

Dụ Yến Tông Dụ Diêu Dịch

Dụ Nghiêu Tông Dụ Chỉ Tích

Dụ Ngôn Tông Dụ Chỉ Hoạt

Dụ Ngạch Tông Dụ Chỉ Thuật

            Hậu Dụ

Dụ Ngụy Tông Dụ Tích Bá

Dụ Ngột Tông Dụ Tích Dĩ

Dụ Nghịch Tông Dụ Tích Chuẩn

Dụ Ngạo Tông Dụ Tích Thực

                                              Thời Đại Dụ Thế Tông

Dụ Thế Tông sau khi thống nhất Trung Hoa đánh đuổi được các cuộc xâm lược từ các bộ tộc du mục. Ông đã tiến hành cho xây dựng lại kinh đô đặt kinh đô mới ở Sơn Đông đặt tên kinh đô mới là Thiên Hán xây dựng nguy nga bề thế rực rỡ nhất phương đông.

Ông cũng cho người 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top