122320

Tiết trời cuối tháng mười hai lành lạnh, chợt phát hiện ra giờ đã chuẩn bị hết năm rồi.

Mai là Giáng Sinh, cũng nhanh thật đó nhỉ. Cơ mà căn bản, mình cũng không có nhận thức về ngày này nhiều cho lắm. Ngay từ khi còn nhỏ, hay cho đến tận giờ, mình vẫn chưa từng được món quà chúc Giáng Sinh nào cả, à đâu, mới đây mình vừa được bạn bè tặng. Đó là món quà Giàng Sinh đầu tiên mình được nhận, không ngoa đâu.

Hồi bé, mình rất ghen tị với các bạn trong lớp.

Lũ nhỏ mầm non hay tiểu học, thường có ông già Noel do bưu điện gửi đến, phát quà mà phụ huynh chúng tặng cho. Mình nhìn bạn bè nhận quà, mình cũng thèm. Mầm non thì bố mẹ đi làm xa, mình ở tiệt với ông bà, căn bản là không bao giờ có. Lên tiểu học, nhà mình vốn gia giáo, thành ra cũng chẳng quan trọng ngày lễ này, nên đành thôi.

Chỉ là vẫn tủi thân lắm. Năm nào mình cũng ước, ông già Noel sẽ đến tặng quà cho mình.

Mình lần đầu tiên ghen tị với thằng em trai của mình.

Từ trước đến giờ, tình cảm mà mình dành cho thằng bé vẫn luôn rất tốt. Bởi vì có lẽ em mình cách mình tận một giáp, thêm cả mình trông nó trưởng thành từng ngày, nên cũng chẳng đào đâu ra cái cảm xúc tị nạnh của cặp chị em bình thường. Thậm chí, mình cái gì cũng chiều thằng bé, thương thằng bé lắm, nhìn nó khóc mà ruột cũng đau.

Chỉ là, tự dưng thấy em mình được ông già Noel tặng, nên mình có tủi một chút.

Mình biết mình xấu tính quá, nhưng cũng không ngăn được cảm xúc này. Thực sự, rất ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top