112920
Mấy hôm nay, có rất nhiều điều mình viết ra, nhưng lại không được đăng lên - mà nói đúng hơn là, mình không dám đăng. Có nhiều thứ bản thân viết ra, lại không dám đọc lại, cũng có những thứ bản thân không muốn cho người khác biết. Nhưng mình đang viết về mình, và mình luôn có đủ thứ không dám cho ai biết.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng rồi thì mọi thứ lại chẳng chịu rơi vào dĩ vãng. Giống như xảy ra rồi, nó mãi ở đó, rồi thành một xiềng xích vô hình nặng dần nặng dần, giữ chặt cổ chân mình, không cho mình di chuyển.
Bực mình thật.
Bực mình thật! Không thể giãy dụa, không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Câu từ đến vòm miệng đều bị sự ứ nghẹn ở cổ họng ngăn lại, và rồi kết thúc bằng một tiếng nấc khan. Mệt mỏi và chán nản kéo dài, mình cũng đã dần chẳng còn thấy bực bội nữa.
Người ta bảo, mình trông tiều tụy quá.
Giống như héo rũ đi vậy, chẳng còn sức sống gì cả. Mà, ai cũng nhận ra điều đó, trừ những người mình yêu thương nhất.
Thực ra, bản thân mình cũng không cần gì nhiều, thực ra, bản thân mình không phải là một người biết đòi hỏi.
Thực ra...
Càng ngày càng khó để đối diện với bản thân mình.
Mình rất thích được ôm.
Ai đó kéo mình vào lòng, rồi vòng tay ấm áp của họ bao lấy bờ vai của mình. Mình sẽ rúc mặt vào hõm cổ, cảm nhận từng hơi ấm được truyền qua lồng ngực đã chẳng còn sợ hãi.
Nhưng mà, lâu lắm rồi mình không được ôm đúng nghĩa như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top