112420

Bầu trời hôm nay rất xanh, và nắng vàng nhẹ rải trên tay mình, làm mình chợt muốn viết.

Thật ra hôm nào mình cũng muốn viết, cái mong mỏi đấy cồn cào cả ruột gan, rồi thốc tận lên đến trái tim mình, thôi thúc mình phải viết gì đó. Nhưng có những hôm mệt quá, mình chẳng kiếm đâu ra sức để viết nữa, nên đành nằm một chỗ, cứ thế ngủ thôi.

Mình không nhớ rõ mình đã bắt đầu viết lách từ bao giờ.

Có lẽ là từ năm lớp ba, khi mà lần đầu tiên mình biết đến khái niệm của tiểu thuyết mạng. Lúc bấy giờ, cái suy nghĩ chỉ nhà văn mới được viết lách của mình mới biến mất, và mình giống như một đứa trẻ kiếm được một quyển sổ con, chăm chú miệt mài viết lên đó. Ba năm sau đó, mình chỉ toàn viết những thứ nhảm nhí, trẻ con hết mức. Toàn là teenfic, với cái motip Băng Phong buồn cười quá đỗi, đến mãi năm lớp bảy, mình mới nhận thức được nhiều điều hơn để thoát ly ra khỏi những thứ trẻ con đó.

Mình dành cả năm 2017 để rèn rũa, mà đúng hơn thì mình vẫn đang rèn rũa - nhưng là, năm đó là năm mà lực viết của mình thay đổi nhiều nhất. Mẹ mình nghĩ mình viết ngôn tình màu hồng, nhưng thực ra chẳng phải. Kể từ lúc mình nghiêm túc với việc này, thì hiếm lắm mới có một lần mình viết về những điều màu hồng ấy.

Có lẽ là do, mục tiêu của mình là lấy được nước mắt người đọc.

Vào khoảng tháng tư năm nay, mình đã đạt được điều đó.

Hồi đó, mình viết về một couple mà một người là người bình thường, còn người còn lại là một trí tuệ nhân tạo cao cấp có tình cảm. Con người chẳng thể thoát khỏi vòng tuần hoàn của sinh lão bệnh tử, nên dù cho cuộc sống khi đã vứt bỏ cả thế giới của hai người đó có đẹp đẽ tới đâu, thì thời gian vẫn mãi trôi, và nó đã đi đến hồi kết.

Mình viết về cái chết của con người kia, cùng nỗi dằn vặt thiết tha muốn níu giữ lấy người thương của cậu trí tuệ nhân tạo. Câu chuyện ấy rất ngắn, và có một đoạn, mình viết như thế này:

"Yusaku chợt nhớ đến những câu chuyện cổ tích mình đọc hồi nhỏ, cái kết luôn là cặp đôi đó sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Lúc ấy, đã có khi anh tin vào hai từ "mãi mãi", nhưng sau hơn bảy mươi năm cuộc đời, anh lại cảm thấy, "mãi mãi" luôn chất chứa một niềm đau.

Anh sẽ chết, vì bệnh, vì thời gian. Và vốn dĩ thì chẳng có đâu ra mà "mãi mãi" cả. Đã sinh thì sẽ có tử. Thời gian sẽ chẳng tha cho một ai.

Nhưng nó đã bỏ qua Ai.

Đáng nhẽ điều này nên gọi là đáng mừng, nhưng Ai lại đau đớn vì lẽ đấy. Nhìn người thương yếu dần theo năm tháng, hắn lại thấy thật lạc lõng. Điều đó càng khiến hắn đau đớn nhận ra rõ hơn việc hắn và anh khác biệt đến nhường nào. Có khi Yusaku an ủi hắn rằng, nhờ hắn mà anh mới được chăm sóc tận tình tới thế, nhưng Ai không vui nổi.

Yusaku không biết, Ai cũng không biết, chẳng một ai biết; rằng, con người sau khi chết sẽ đi đâu.

Ai càng không biết, làm thế nào để hắn tìm lại anh khi ấy.

Yusaku năm đó còn tìm lại được hắn, nhưng, hắn thì chẳng có khả năng đó."

Hôm ấy, có một người đã bình luận rằng, họ đã khóc khi đọc phần truyện này. Có lẽ là do, vốn dĩ người ấy đã dành một phần tình cảm cho couple ấy, vậy nên khi đối mặt với một tình huống giả định đớn đau như thế, họ liền buồn bã không thôi. Và mình đã xúc tác thêm một chút.

Thực sự khi đọc được dòng bình luận ấy, mình đã rất vui.

Vì mục tiêu của mình đã hoàn thành chút ít. Mục tiêu viết được câu chuyện khiến người ta khóc, mục tiêu viết được những thứ chạm đến được trái tim con người.

Chỉ là, con đường phía trước còn xa quá.

Thực ra, mình không định theo bất cứ ngành nghề nào liên quan đến viết lách, nói đúng ra mình còn chẳng có ý định đó. Đối với mình, viết lách rất quan trọng, quan trọng tới nỗi thiếu nó chưa chắc mình đã sống được. Nhưng mà, mình không nghĩ mình còn có thể theo nó được khi bản chất của việc viết lách trong mình thay đổi thành, mình sẽ phải coi viết lách cả đời như là một loại công việc để kiếm kế sinh nhai.

Thế thì buồn lắm.

Cho nên, mình cứ viết thôi. Viết mà chẳng nghĩ ngợi quá nhiều. Đối với mình, việc viết ra là một sự giải thoát và thư giãn, và cũng là điều mà mình thích nhất.

Thật tốt vì mình còn có thể viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top