111920

Chị mình nói, thực ra tự tin là một loại xinh đẹp.

Vốn dĩ con người sinh ra, ai cũng là một viên ngọc quý. Chỉ là cái cách chúng ta trưởng thành, một là làm chúng tỏa sáng, hai lại khiến chúng ủ dột rồi dần trở thành một viên đá bạc màu.

Mà tự tin chính là phép màu kỳ diệu để thúc đẩy viên ngọc ấy phát sáng.

“What if I look inside myself and I don’t find any gems?”

Trong “Lời thì thầm của trái tim”, Shizuku đã thốt ra câu hỏi như vậy, khi được ông Amasawa dẫn lối cho mình. Hẳn rằng rồi mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có câu hỏi tương tự. Có người sẽ dễ dàng tìm kiếm được câu trả lời, và họ nhận ra bản thân chính là viên ngọc sáng rỡ nhất. Ngược lại, cũng có không ít người cứ mãi chênh vênh lạc lõng giữa những câu hỏi tự vấn ngột ngạt đến nghẹt thở, có thể họ sẽ mãi không tìm ra được viên ngọc nào, và rồi cứ vậy mà nghĩ rằng bản thân chẳng có giá trị gì hết. Ngay khi điều đó trở thành một thứ hiển nhiên trong suy nghĩ của họ, đồng nghĩa với việc sự tự tin mà họ có đã đi xuống con số 0, sẽ chẳng ai biết được điều tồi tệ gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chỉ biết, đó là một khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng.

Mình nói với chị, mình đang thích một người. Và dường như người đó rất ghét việc bị ai đó mà cậu ấy không thích tơ tưởng đến, thành ra, mình sợ.

Sợ rằng nếu người biết, người sẽ ghét mình.

Thứ tình cảm này vốn dĩ đã thành hai chữ thất tình ngay từ khi nhen nhóm trong trái tim.

Chị mình bảo, chẳng ai phải có nghĩa vụ đối tốt với người crush họ, bởi vì nhỡ đâu, bản thân họ thấy phiền phức. Mình lại lặp lại, mình sợ người sẽ nhận ra tình cảm này, rồi sẽ chẳng còn có tý hảo cảm nào với mình nữa.

Chị mình bảo, sẽ không đâu, còn nếu nó có, thì là nó hãm.

Đọc xong, mình bật cười.

Quả thật, mình chẳng tự tin được chút nào cả, vì vậy mà lúc nào cũng làm hỏng việc. Mình sợ việc đứng trước đám đông, khi đứng lên nói ở nơi đông người một chút, tim mình sẽ đập thình thịch và đầu óc mình sẽ chạy đi đâu chơi hết cả.

Chị mình bảo, chị với mình cũng nên học cách tự tin hơn.

Mình đáp lại, em thấy khó lắm.

Chị lại nói, thật ra không khó, chỉ là do mày muốn hay không thôi.

Muốn à? Ai mà chả muốn?

Nhưng mà, mình cũng không rõ nữa. Mình muốn thật, hay vẫn đang chạy trốn khỏi nhiều thứ? Mặt trời lúc đó đã đi xuống quá chân trời, và cái tối tăm của màn đêm cũng dần phủ kín cả cánh đồng đối diện. Cảm tưởng như mình cũng dần bị kéo vào màn đêm ấy, chật cứng và không biết cách nào để thoát ra. Giống như cơn đau đầu dài dẵng đeo bám mình suốt mấy ngày hôm nay, và những viên paracetamol nuốt vội cũng chẳng làm tình trạng này tốt hơn là bao.

Trên con đường khó khăn của sự trưởng thành, mình cũng đang giống như bao người khác, tìm kiếm không ngừng, rồi mỏi mệt. Mình cũng không rõ viên ngọc của bản thân đã được mài giũa hay đã phai màu - mình vẫn đang tìm kiếm nó. Có người bảo, chỉ cần không ngừng tìm kiếm, kết quả sẽ đến với chúng ta một cách bất ngờ.

Mọi việc chẳng bao giờ suôn sẻ cả, nhưng rồi sẽ tốt hơn thôi. Hay ít nhất hãy tin là thế.

“Chỉ là tin tưởng nhiều thì cũng mỏi mệt lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top