111220
Mình có quen một người bạn qua mạng, và mỗi lần nói chuyện với cậu ấy, mình đều cảm thấy thực sự rất an yên.
Đối với mình, cậu ấy giống như một loại tồn tại chẳng lẫn chút tạp kỹ nào, sáng trong và dịu dàng đến cùng cực.
Nhưng cuối cùng, tình cảm của mình dành cho cậu chỉ dừng ở mức mong muốn bảo vệ và trân quý, chứ không chạm đến mức sau đó.
Giống như đối với một người em gái.
.
Mình và cậu rất ít khi nói chuyện.
Giống như là, mình sợ những điểm xấu của mình sẽ khiến cậu ghét bỏ. Vì cậu đối với mình trong sáng quá. Không phải dạng ngây thơ không biết gì, mà là người cực kỳ dịu dàng đến khó nói.
Có một hôm, cậu gọi voice qua messenger cho mình. Cậu nhắn rằng, mình có rảnh nghe cậu khóc không, mình đáp có.
Vậy là suốt một tiếng sau đó, mình im lặng ở đầu dây bên này nghe cậu khóc.
Mình không hỏi cậu làm sao. Chỉ im lặng như vậy. Cậu là một người quật cường, cậu lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, lúc nào cũng là một người thực sự hạnh phúc.
Nhưng có trời mới biết, cậu đã mệt mỏi tới nhường nào.
Tiếng cậu nức nở vang vọng đánh vào màng nhĩ, còn mình ngồi thẫn thờ ở đó cứ vậy giống như một người vô hình.
Cậu rất tuyệt vời, chẳng bù cho mình.
.
Mình và cậu thi thoảng có giới thiệu cho nhau vài bài hát.
Khoảnh khắc đó, mình cảm thấy rất thanh thản. Những giai điệu cậu nhắn gửi mình đều nhẹ nhàng và an yên tới lạ, âu yếm vuốt ve tâm hồn mình, giống như cái cách cậu chân thành nói rằng, "Xán đã vất vả rồi."
Từ tận đáy lòng, mình biết ơn câu nói đó rất nhiều.
Có hôm, mình bật playlist mà cậu giới thiệu cho mình, rồi khóc.
Nhưng không phải nức nở, chỉ khóc thôi.
Dần dà mình cũng hiếm khi khóc hơn, khóc cũng chẳng ra tiếng nữa.
Giờ nghĩ lại, chợt nhận ra, cái lúc cậu khóc khi đó, hẳn là cậu đã mệt mỏi lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top