102420

Tôi có thích một người.

Giống như một phép màu, trong đời tôi bỗng dưng xuất hiện hình bóng của cậu, một cách tình cờ và không hề báo trước. Nhưng hiển nhiên, đó lại là một thay đổi lớn trong cuộc đời tôi.

Cảm xúc chơi vơi đã đeo bám tôi một thời gian dài, và nó thì chẳng hay ho hay thích thú gì cả. Nó như cả vài tạ chì nặng đeo gông lên cổ, lúc nào cũng mượn trọng lực mà ép tôi xuống. Cổ họng thì đắng chát và rát bỏng, còn ruột gan thì lộn hết cả lên như muốn nôn hết những buồn phiền ra ngoài bằng vòm miệng nứt nẻ.

Cảm giác đó rất khó chịu.

Vì vậy, chút xúc cảm rung động mà tôi dành cho cậu tựa như dịch mật ngọt, dịu nhẹ và thanh mát chảy vào cuống họng tôi, sẽ sàng vơi dịu đi cơn đau ứ lại ở cổ.

.

Hôm nay là một ngày nắng rất nhẹ.

Cảm tưởng giọt nắng chỉ nhẹ nhàng đậu trên tay, lúc nào cũng có thể rời khỏi, chẳng lưu luyến đem nốt luôn cả những điều ấm áp còn sót lại. Dù thế, tôi cũng chẳng thích ngày hạ nắng quá gắt, bởi mặt trời lúc ấy thì như muốn thiêu đốt mọi thứ, cảm tưởng như chỉ cần sơ sẩy một chút, thì tôi cũng tan biến lúc nào không hay.

Cái rung động đầu tim nó ngưa ngứa và khó chịu hết như kiến bò, trườn khắp cả sống lưng rồi khiến gò má đỏ lựng. Nhưng nó không khó chịu, hiển nhiên là thế, mà lại dịu dàng từng chút một âu yếm lấy những vết thương mãi chưa kết vảy.

Cái ồn ã thường ngày làm tôi mệt mỏi.

Nghe thì giống như một bà già, nhưng tôi muốn chuyển về nông thôn. Hằng ngày trên một chiếc xe đạp cà tàng, ngao du khắp trên triền đê đầy nắng và gió. Tôi muốn hít đầy buồng phổi cái hương thơm rượm của lúa sắp chín, hoà vào chút sương đêm còn chưa biến mất trong cái nắng đầu ngày.

Cảm giác khoan khoái đó theo tưởng tượng mà rót đầy cả trái tim, và điều đó lại khiến tôi nghĩ đến cậu.

Tôi muốn ôm cậu.

Chỉ là ôm thôi, thật vậy. Bởi tôi luôn tin rằng cái cảm giác được vòng tay ai đó bao bọc thật sự rất an toàn. Và điều đó là điều duy nhất tôi còn thiếu.

Nắng vàng bắt đầu vơi bớt.

Trên chiếc xe quen thuộc, tôi lầm lì dạo khắp phố xá. Đèn đường bắt đầu bật, ánh sáng vàng vọt của nó làm tôi rét cả người.

Tôi muốn gói lại tình cảm của mình.

Nếu được, tôi muốn được nén hết thảy chúng vào trong một cái hộp tròn, nhỏ nhỏ chỉ bằng một bàn tay; bọc chúng bằng giấy bóng màu xanh, rồi cột lại bằng ruy băng màu trắng. Nhìn nó sẽ giống như bầu trời trong vắt vào một sáng thu dìu dịu.

Màu xanh còn có nghĩa là nỗi buồn.

Nhưng màu xanh cũng có nghĩa là sự tươi trẻ.

Tôi nghĩ mình cũng được an ủi phần nào, rằng là tuổi trẻ bao giờ cũng có đủ mọi nỗi đau. Đau đến rát lòng, đau đến run rẩy. Nhưng là…

Nhưng là tôi vẫn thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top