101519
Lâu lâu thấy vài bản thảo từ những năm trước, mình đọc lại chợt thấy bồi hồi sao sao.
Đời mình giống như vòng luẩn quẩn vậy.
151019.
Thật ra chẳng có cái gì trên thế giới này phức tạp như con người.
Bởi vì chính bản thân mình, đôi khi cũng chẳng hiểu nổi hết vì sao mình tồn tại, vì sao mình lại suy nghĩ vẩn vơ, vì sao mình lại chợt ngẩn ra trước những thứ vốn chẳng đáng như thế.
Đã lâu lắm rồi mình không viết một cái gì đó. Có vẻ như thời gian này đã làm đình trệ mình đi. Thật cũng chẳng hiểu sao, câu chữ bỗng dưng quay lưng lại với mình, những điều trong cuộc sống cứ bám riết lấy mình, nên là, cũng rất ít thời gian có thể ngồi một góc để viết như trước kia.
Mình đang tìm kiếm những thứ tốt hơn, cố gắng hoàn thiện bản thân với những mục đích thành hình hơn. Và điều đó, dường như đã đánh bật mình khỏi những giấc mộng vốn đã theo mình từ cái thuở mới bắt đầu tìm đến con chữ để thỏa nỗi lòng.
Dạo gần đây mình rất tốt. Chỉ cần cải thiện lại chính bản thân thôi, là mọi thứ liền thành hoàn mĩ.
Mình đã có thể nhìn nhận quá khứ, nhẹ nhàng đón nhận nó như tương lai tươi sáng phía trước, thay vì chỉ luẩn quẩn trốn trong một xó nhỏ ở thế giới riêng của bản thân. Mình cũng đã có mối quan hệ tốt hơn với gia đình mình. Nhẹ nhàng nhìn nhận lại những đích đến tưởng chừng như đã bị bóp nát từ thuở bé. Chẳng ai biết cả, mình cười khanh khách, rằng thật ra, giờ mình mới thực sự tìm đến thứ mình thực sự muốn.
Là thế đó.
Trên đời này chẳng có điều gì đến mà không có mục đích cả. Một năm qua, có quá nhiều xảy ra, nhưng được cái rằng, mình chợt nhận ra mình đã thành thật với bản thân hơn trước kia.
Như là bây giờ, mình đã theo đuổi lại đam mê từ thuở vẫn còn loi choi chạy lông nhông khắp xóm.
Mình không rõ liệu có được hay không, nhưng cũng chẳng đáng quan tâm lắm. Vì giờ đây, mình chỉ quan tâm đến việc, thích cái gì thì chạy theo cái đấy, dù gì thì giờ vẫn có thời gian, sau này trưởng thành thật rồi, lại rất khó để tự do tự tại như bây giờ.
Bỗng dưng nhận ra, thực ra những thứ bình thường mình lại rất thích. Như font Arial, hay là Times New Roman, quả thực bỗng dưng lại thấy tuyệt hơn tất thảy những loại font khác. Hay là những tình cảm còn sót lại trong mình, thực ra dù đã tan đến chừng nào, vẫn rất đáng quý.
Chẳng xua đuổi. Cũng chẳng tìm kiếm cái mới, thôi thì cứ chầm chậm sống nốt thanh xuân, tận hưởng hết tất thảy điều bình yên mà mình may mắn nhận được.
Mỉnh thỏa mãn với hiện tại, không có nghĩa là mình cứ thu lu dậm chân tại chỗ. Thật ra, chính ra vì thỏa mãn với hiện tại, mình mới tìm cách tiến lên. Còn khi mắc kẹt trong những thứ thối rữa tiêu cực, ngỡ rằng tiến lên nhưng thật ra lại càng bị quấn chặt hơn vào quá khứ.
Mình muốn viết truyện, nhưng cảm xúc mình dạo đây cứ thế nào ấy, rất khó để có thể viết ra một cái gì đó. Chắc là giờ mình ít điều mâu thuẫn hơn, nên là thành ra, cũng chẳng còn hứng viết lách như trước.
Nhưng nếu có một ngày viết lách thực sự rời bỏ mình, thì thật là tệ. Mình không dám nghĩ đến khi đó, khi mà dù muốn mình cũng không viết nổi cái gì. Dù gì cũng đã thành thói quen suốt bảy năm, nếu thực sự cứ mất đi như thế, mình không biết phải làm như nào nữa.
Vốn dĩ định viết vài mẩu truyện lên page coi như tự thỏa mãn, thế mà chẳng viết được cái gì, thành ra lại ngồi vào, viết theo cảm xúc. Thôi thì dù gì đây cũng là cái xó của riêng mình, nên cũng chẳng cần quan tâm nhiều.
Miễn là mình còn có thể viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top