#5. Khoảnh khắc: 'chiếc bánh'
Nói về kí ức hồi bé thì đều là những mảng mơ hồ. Không nhớ quá kĩ nhưng cũng có vài chi tiết ấn tượng.
Mình đang ăn một loại bánh của Thái có kem vị sữa. Mới có 30 phút mình đã ăn hơn nửa hộp bánh rồi. Cũng không hề dè dặt, chỉ đơn giản thấy vừa miệng và ăn thôi.
Nhưng hồi bé, đối với mình, đây là chiếc bánh mình thích nhất trên đời, và cũng là chiếc bánh đắt tiền nhất mình từng biết.
Mẹ không thích mình ăn nhiều đồ ngọt khi còn bé, nên rất hạn chế việc cho mình ăn bánh kẹo. Còn nhớ hồi đó, trên sctv vẫn đang chiếu phim truyền hình "Bằng chứng thép" của Đài Loan vào lúc bốn rưỡi năm giờ chiều.
Mẹ luôn bận rộn. Luôn phải đi trực hoặc nếu không chiều đón mình đi học về liền vội ra chợ mua thức ăn để nấu cơm tối.
Kí ức hồi bé của mình là những lần buổi chiều nắng vàng, mình ngồi dưới tầng một "trông nhà" đợi mẹ, xem bộ phim "Bằng chứng thép", cẩn thận ăn từng tí một chiếc bánh vị sữa kia. Có lần mình ăn suốt một tiếng, cũng có lần mình ăn nhanh quá liền lén mẹ lấy thêm một chiếc bánh nữa.
Hồi đó, đối với mình, chiếc bánh đó rất quý giá. Mình ăn từng tí một, ăn dè dặt, nhưng vẫn cảm thấy nó hết rất nhanh.
Cho đến bây giờ, dù mình ăn nhiều như thế, mình vẫn thấy hộp bánh quá nhiều.
Có lẽ mình không còn niềm yêu thích mãnh liệt như hồi đó nữa, hoặc có lẽ mình đã quên cái cảm giác dè dặt từng tí một sợ hãi hết đi chiếc bánh quý giá nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top