#12. Chia sẻ: 'ký ức độc quyền'
Cứ thỉnh thoảng mình sẽ nhớ đến người bạn này. Dù bọn mình đã chẳng còn thân nữa, cũng rất rất lâu rồi không liên lạc. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là mình và bạn gặp gỡ những người mới và cứ thế hết thân thôi.
Ngày đó, mình vẫn nhớ khi thấy người bạn này lao vào cãi nhau với kẻ bắt nạt mình, người đứng cạnh mình bảo rằng "Cậu thật may mắn, vì có người luôn bênh cậu vô điều kiện như vậy". Phải rồi, trong quá trình đi đến tuổi 20, mình luôn biết, mình may mắn biết bao khi gặp được mọi người, gặp được từng người bạn mà mình đã dự định sẽ nhớ kĩ thật kĩ. Và càng may mắn hơn cả là có người đã bênh mình vô điều kiện như thế.
Người bạn này vẫn luôn là một ngoại lệ nho nhỏ, vì đã xuất hiện vào lúc mình dự định từ bỏ chính mình. Là người nhìn thấy mình bước ra khỏi vòng an toàn, tôn trọng sở thích mà có người chê rằng trẻ con kia. Khi lớn lên một chút, mình kể với những người bạn khác rằng, mình đã làm tác giả viết truyện trên mạng đó. Khi nhìn thấy mọi người khen rằng mình ngầu quá, mình mới nhận ra, hoá ra lời chê bai trẻ con kia, chỉ là vì mình không gặp được đúng bạn thôi.
Còn người bạn nọ thì sao, bạn ý tự tay xâu chuỗi vòng chứa bút danh của mình, đem tặng mình, bảo rằng, mình cứ "điên" lên, để suy nghĩ lớn lao của mình bùng nổ đi, đã đến ngày bướm nhỏ phá kén rồi. Chạy ra ngoài thế giới, rực rỡ pháo hoa, vui vẻ nói cười. Mình đã ghi nhớ điều này rất lâu, cho đến bây giờ, cho đến sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top