C1

" Bà xã! Đợi tớ với! "

Tôi dùng hết sức mình chạy thật nhanh về phía người con gái trên sân trường. Cô ấy đứng lại, ngoảnh mặt nhìn về phía tôi đang chạy thục mạng như một con thiêu thân

" làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? "

Cô nhìn tôi thở như chưa từng được thở mà hỏi.

" tại bà xã đi nhanh quá, tớ đuổi theo không kịp "

Tôi cười tươi, đáp lại cô ấy bằng một chất giọng năng động

Tôi khoác tay cô ấy, tung tăng chạy vào trong lớp mà quên đi cái mệt mỏi hồi nãy . Cô ấy chạy theo mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi thấy tôi hành sử như một đứa con nít

" Bà xã " đó là hai từ mà tôi dùng để gọi cô bạn thân của mình. Có thể nói rằng tôi rất thích cô ấy. Nhiều khi nhìn các cặp đôi khác yêu nhau mà luôn mong bản thân cũng được như vậy nhưng chuyện đó là vô cùng hoang đường , nó chẳng thể nào xảy ra với tôi được đâu

Tôi vốn là một đứa con gái quậy phá nhất trường, được xếp vào nhóm học sinh cá biệt. Dù vậy nhưng tôi chẳng có gì là quan tâm tới nó cả, tôi đây là đang sống thật với bản thân mình chứ không phải giả vờ ngoan ngoãn để được lòng thầy cô

Dù là học sinh cá biệt, ngoài việc quậy phá ra thì tôi có thích một cô bạn thân cùng lớp của mình. Chúng tôi không giống như các cặp đôi nam nữ khác, không tình cảm lãng mạn hay gì cả, cũng chẳng tặng nhau những lời hoa mĩ đường mật. Chúng tôi đối sử với nhau như bạn thân bình thường, tại vì chỉ có mình tôi đơn phương cô bạn ấy mà thôi

Tôi không tự nhận tôi là một người đồng tính, tôi cũng chẳng khẳng định mình thích con gái. Tôi chỉ thích người tôi yêu và trùng hợp rằng cậu ấy là con gái. Vì là bạn thân với nhau nên cô ấy cũng chẳng quan tâm lắm về cách gọi của tôi đối với cô ấy. Chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi chỉ hơi tếu một tý thôi

Như người khác, khi crush một ai đó, họ sẽ luôn mong người họ thích chấp nhận tấm chân tình của họ. Riêng tôi thì ngược lại, tôi chẳng có một chút hi vọng nào về việc cô ấy sẽ chấp nhận tôi, chấp nhận thứ tình cảm của tôi dành cho cô ấy . Chỉ là bản thân tôi đang đơn phương mà thôi, không dám nói ra, không dám công khai rằng tôi thích cô ấy thì kì vọng cái quái gì chứ

" Bà xã! Hôm nay có những tiết học gì vậy "

Tôi như một người không có xương sống, mới sáng sớm đến lớp đã nằm bò ra bàn. Vừa nãy năng động bao nhiêu thì bây giờ mệt bấy nhiêu

" Cậu có học đâu mà hỏi làm gì "

Cô ấy lôi quyển tập của mình ra để học bài, mặc tôi nằm lấn qua cả phần bàn của cô ấy . Mà quả thật tôi có học đâu mà hỏi thời khóa biểu làm gì nhỉ? Sách vở thì chỉ ghi vài chữ coi như cho đầy quyển thôi chứ có chút kiến thức nào đâu

" Hỏi cho có thôi mà "

"Hôm nay tiết đầu kiểm tra miệng đấy "

Kiểm tra lấy điểm miệng! Nỗi sợ lớn nhất của tôi là kiểu kiểm tra như này, là một hành động vốn thuộc về nha sĩ nhưng giáo viên lại là người làm

" Bà xã, tớ phải làm sao đây! "

Tôi hoảng loạn, nhớ lại đống kì tích mà mình đạt được trong thời gian qua mà tôi sợ run người. Kỉ lục toàn trứng ngỗng trong tất cả các lần kiểm tra miệng

" Haizz nể cậu thật. Lát nếu lên thì để tớ nhắc cho "

" Con gái mà lười học vậy sau này sao mà tốt nghiệp được đây "

Cô ấy thở dài đáp lại tôi

Phải công nhận cô ấy là vị cứu tinh của tôi. Người tôi yêu quả nhiên là tuyệt vời nhất .

" Cậu lo cái gì chứ, tôi đã có người trong mộng rồi "

" Chàng trai nào xấu số bị cậu để ý thế "

Câu nói ấy làm tôi tụt cả cảm xúc. Nếu cô ấy mà biết cái người xấu số đó là cô ấy chắc câu hỏi đó sẽ không được phun từ miệng cô ấy đâu

Một tiết học bắt đầu. Tất nhiên là không ngoài dự đoán, tôi là cái đứa bị cô gọi lên đầu tiên.

Đứng trên bục giảng mà hai chân tôi run cầm cập , miêng thì cứ lắp bắp còn tay thì không ngừng ra hiệu cho cô ấy ngồi ở phía dưới .

Nhận được tín hiệu cầu cứu của tôi, cô ấy giả vờ đọc lớn để cho tôi đủ nghe. Như được tiếp thêm hi vọng, tôi nhại lại những gì tôi nghe được từ cô ấy dù chữ được chữ mất

" Lần này có học bài. Cuối cùng thì đứa con gái lười nhất lớp cũng có tiến bộ "

Cô giáo gật gật đầu rồi cho điểm. Tôi không biết tôi đã làm gì mà để cô có ấn tượng xấu thế nhỉ. Không lẽ sống thật với bản thân cũng khiến thầy cô có ấn tượng xấu sao?

" Cảm ơn bà xã đã độ "

Tôi nháy mắt với cô ấy rồi ngồi vào chỗ của mình

Tôi nói ra thì kêu là nói xấu cô giáo nhưng ngoài việc cô cho ngồi cạnh crush ra thì tôi chẳng ưa cô ở điểm nào cả

" Này, số cậu thế nào mà dạo gần đây cứ bị gọi thế "

Cô ấy huých nhẹ tay tôi hỏi

" Chắc do cái số nó đen nên vậy á. Hay là tôi đẹp quá nên được thầy cô chú ý chăng "

Cái tính tự luyến của tôi lại nổi lên. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn được nữa

" Cái đồ tự luyến "

Cô ấy bĩu môi chê tôi rồi tiếp tục học bài

Cả một tiết học, tôi chỉ ngủ và ngủ, ngủ đến mức quên trời quên đất. Trong khi tôi đang ngủ, cô giáo lại gọi tôi lên bảng. Thấy tôi ngủ say quá, cô ấy liền lấy tay tát bôm bốp vào mặt tôi mấy cái để gọi tôi dậy

" Sao lại đánh tớ "

" Nhìn trước mặt kia kìa "

Tôi theo lời cô ấy nói mà nhìn lên. Tôi đã giật mình rơi xuống ghế khi thấy cô đứng thù lù trước mặt. Nhìn thấy tôi ngã, cả lớp cười ầm lên và trong đó có cả cô ấy.

Tôi lững thững bước lên bảng làm bài. Tưởng gì chứ bài này dễ, tôi không biết làm. Tôi đứng như tượng ở trên bảng chỉ để ngắm nhìn cái đề bài

Bỗng cô ấy ném cục giấy lên chỗ tôi. Tôi quay xuống thì thấy cô ấy đã giải xong ra vở và dơ sách lên cho tôi xem. Biết tôi cận mà chữ cô ấy chẳng khác nào con kiến, chữ được chữ mất nhưng thôi, người yêu nhắc cho là tốt lắm rồi, không nên đòi hỏi nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top