tường vây người.
[tôi là một kẻ tàn nhẫn].
đã hai năm kể từ biến cố đó. tôi bỏ bê góc nhỏ này cũng khá lâu rồi nhỉ?
tôi không nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến thế nào, cho tới ngày viết lưu bút, có người bạn nói với tôi: "tao không thể nhớ nổi mày hồi lớp 10 như thế nào nữa. mày bây giờ choán hết hình ảnh ngày ấy rồi" và cả "tao nhớ hồi thử đồng phục, tao gào lên ai cầm áo số 4 không, mày ở đằng sau vỗ vai tao thỏ thẻ vl "đây này bạn ơi mình xin lỗi mình đang thử".
hoá ra, tôi đã từng như thế. tôi đã đánh mất điều gì? không biết nữa. nhưng tôi biết mình có thêm thật nhiều thật nhiều ghét bỏ, thù hằn, tiêu cực, tăm tối, và trống rỗng.
nhưng, tôi vẫn như thế. vẫn khuất nhục, vẫn yếu đuối, vẫn dễ dàng gục ngã trước một biến cố, vẫn để lời nói của người khác ảnh hưởng đến bản thân.
tôi chỉ là, tự dựng cho mình một bức tường thành, ở lì trong đó, tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua một cái lỗ to bằng bàn tay. tôi sẽ nói chuyện, trêu chọc, cười thật tươi với người ở ngoài thành qua cái lỗ đó, đưa tay mình qua cái lỗ đó cho họ cầm lấy. nhưng họ sẽ không thể kéo tôi ra khỏi bức tường thành ấy, sẽ không thể thấy cảm giác thối rữa ăn mòn huỷ hoại tôi từ trong tâm hồn.
nhưng thành nào mà chẳng có cửa. tôi khoá cửa thành bằng trái tim mình. tôi đợi chờ đợi chờ trong mục rỗng.
[bọn họ chỉ là những lữ khách đô thành, ghé qua một vài ngày rồi rời đi].
một người như đoá sơn trà, như mặt trời, như một điều thật tinh khiết, thật đẹp đẽ, đến mức mà tôi sợ nếu để người đó nhìn thấy bản ngã của mình nhiều thêm một lần, người đó sẽ ghê tởm, tránh xa mình mất. tôi chỉ mời người ở lại nơi phòng khách, tiếp đãi nồng hậu nhất, nhưng cũng lễ độ nhất, thiên vị nhất, nhưng cũng chừng mực nhất, vì tôi biết cái mà người muốn thấy ở tôi không phải là cực đoan cùng u ám, không phải là lạc lối cùng thối rữa, vì tôi biết khoảng thời gian chúng tôi bên cạnh nhau ngắn rất ngắn, vì tôi muốn lưu lại hương thơm nơi vạt áo người, mang theo một thời niên thiếu không thể quay lại ấy.
một người như the tempest của beethoven, khi thì bình yên, khi lại khốc liệt, bước thẳng lên phòng ngủ của tôi, nhìn thấy một mảnh tan vỡ khi trái tim tôi đang thoi thóp trên tay, huyết nhục nhưng trống rỗng. người thật thấu hiểu, thấu hiểu thật cay nghiệt. người nhìn thấy bên trong trí não nhung nhúc dòi bọ của tôi một mảnh khao khát mong mỏi sự cứu vớt, người không chê cười, người chấp nhận. tôi đã cùng người, từ cái phố huyện nhỏ cho đến thủ đô. người biết không, ngày ấy, tôi đã hiếm hoi cảm thấy không cô độc, không mục nát. người đã cố gắng kéo tôi ra khỏi chính vây bắt kìm hãm của bản thân. nhưng, the tempest kết thúc đột ngột, tôi đẩy người đi, đóng sầm cửa phòng lại.
một người như điếu winston caster white 1, đủ nhẹ, đủ tinh tế để thấy tất cả tất cả mảnh vỡ tôi giấu dưới gầm giường. người tỉ mỉ thu dọn, đem vứt ở một nơi thật xa thật xa để tôi không nhìn thấy nữa. nhưng tôi không hút thuốc nhiều, vì cổ họng rất yếu, tôi cũng không muốn chọn một bao thăng long hay marlboro, nhưng winston thì thật đắt đỏ, phải không nào? tôi muốn hút cạn đau khổ của người, hút cạn cái nặng lòng như chết đi giữa thanh xuân ngây dại của người, tôi đồng cảm với người thật nhiều thật nhiều. nhưng bao winston này, tôi phải nhường cho kẻ khác mất rồi. tàn thuốc rơi lả tả, cháy vào tay tôi, "tao xoá wattpad rồi".
người cuối cùng, là ván cờ caro, là một quả bóng nước, là tuỳ hứng, là cậu ấy. năm đó, ván cờ caro mà tôi luôn thắng đã bắt đầu một đoạn tuỳ hứng mờ nhạt. nhưng như the prelude op. 28, no.4 của chopin, thứ tuỳ hứng ấy rơi thật chậm thật chậm cho đến khi tôi nhận ra thì nó đã là the fantaisie - impromptu op. 66, khúc độc tấu khuấy động trái tim tôi. tôi muốn nhốt cậu ấy dưới tầng hầm, nhưng tôi cũng muốn cùng cậu ấy khi những chiều tàn buông bên bờ hồ, nói câu chuyện phiếm, cắn hạt hướng dương, nhâm nhi cốc trà đá, ngắm nhìn phố thị nhỏ bé nơi đây. tôi muốn đứng bên dưới sân khấu ngắm nhìn cậu ấy bị nhấn giữa một điệu edm chát chúa và những kẻ đang high dù không hút cần. nhưng cậu ấy gọi tên tôi, vẫy tay tôi, kéo tôi lên đứng cạnh cậu ấy. cậu ấy gom tôi lại trong vòng tay, lùi lại phía sau và che mặt tôi khi những quả bóng nước ném đến, "để tao cõng mày".
nhưng cậu ấy không phải là đoá sơn trà tôi muốn lưu giữ mãi mãi, không phải the tempest tôi cần nhất khi lại bắt đầu một sự thối rữa mới, không phải winston caster white 1 tôi hoài vọng cùng thương da diết, cậu ấy chỉ là tuỳ hứng, một sự tuỳ hứng tôi cố chấp kiên trì đến mù quáng. tôi kết thúc tuỳ hứng của mình sau những năm dài dần dần thay đổi, của tôi, của cậu ấy, của những ngày bỗng nhiên chán ghét cậu ấy đến cùng cực dần nhiều hơn.
[tôi trở thành một kẻ mà tôi chưa từng muốn].
tôi phán xét mọi người, cực đoan của tôi, lệch lạc của tôi, xung đột của tôi, u ám của tôi.
tôi biết khi một quá trình thối rữa khác diễn ra, tôi cần xây lại thành của mình, tìm một lạc lối khác, thay một chiếc khoá khác, hoặc là nhiều hơn nhiều hơn dây xích quấn cổng.
tường thành vây người, toà thương thành của tôi, mục rỗng vĩnh hằng của tôi.
tôi có gì để gọi mời những kẻ phiêu bạt ngoài kia? ngoài những đổ nát bên trong? tráng lệ giả tạo bên ngoài, chỉ đẹp khi đứng ngoài trông vào mà thôi.
tường thành vây người, trong thành có quỷ.
[20190206]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top