những vụn vỡ lẻ tẻ

[tôi bị cậu ấy bỏ rơi.]
tôi không biết quá trình này ra sao. vì nó chậm chạp đến lạ. chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều với nhau. về cô bạn mà cậu ấy thương, về những cầu thủ và đội bóng, về những vỡ tan của tôi. ấy mà, sau cùng lại chỉ còn về bóng đá. rồi thì bóng đá cũng không còn gì để nói về, rồi thì cậu ấy từ chối nghe một mẩu vụn vỡ nhỏ lẻ của tôi. thế đấy, chúng tôi im lặng với nhau.
cô bạn mà cậu ấy thương, đã thương lại cậu ấy mất rồi. thế đấy, tôi bị bỏ rơi, vì đã không còn phải thế chỗ cho cô gái ấy, vì cậu ấy không còn thời gian cho tôi nữa.

[tôi là một đứa khốn, thật sự ấy.]
có một cậu bạn thương tôi. tôi coi cậu ta như một sự lựa chọn thay thế của cậu ấy. bởi vì cậu ta cũng chơi bóng ở vị trí hậu vệ, cũng có đôi mắt sâu thẳm và bàn tay đẹp. chỉ có một điều thôi, cậu bạn này chỉ hơn cậu ấy một điều thôi, rằng là cậu ta thương tôi, vượt xa cái tình thoảng qua mà tôi dành cho cậu ta.
tôi có rất nhiều cái tình thoảng qua. và thật buồn thay, cậu bạn này lại nằm trong số ấy.
tôi không biết tôi có thương cậu bạn này hay không. hay mối quan hệ giữa tôi và cậu ta chỉ là sự bù đắp cho những vỡ tan mà cậu ấy đã gây ra cho tôi.
tôi đang lợi dụng cậu ta, tôi đang khoét mòn trái tim cậu ta để lấp đầy khoảng trống mà cậu ấy để lại.

[quá khứ của tôi.]
cậu bạn này không hề quan tâm đến quá khứ của tôi.
"chuyện cũ qua rồi thì mày để cho nó qua đi. đừng nghĩ nhiều nữa. giờ mày có tao rồi".
có điều, một mình cậu ta làm sao có thể chống đỡ được cả thế giới ngoài kia cho tôi.
hôm nay tôi khoá facebook, vì có người nhắc đến chuyện cũ. tôi luôn là một con rùa rụt cổ khi gặp hiểm nguy, luôn là con đà điểu vùi đầu vào bãi cát khi sợ hãi. tôi chạy trốn. tôi lên kế hoạch cho cuộc chạy trốn này.

những tổn thương, những vụn vỡ vẫn còn như mới. tôi ngồi tỉ mẩn khâu lại. tôi tự mình vực dậy mình, tự mình an ủi.

thật sự, tôi chưa từng ổn, sau bao nhiêu tháng ngày ấy, tôi chưa từng ổn.

bạn bè nhắc lại chuyện cũ trước mặt tôi. bọn họ nghĩ rằng nó không có gì to tát, bởi vì bọn họ không phải trải qua, chưa từng trải qua cái bức bối đến nghẹt thở ấy, cái đau đớn xé nát thể xác cùng với tinh thần ấy, cái tăm tối mà tôi phải trải qua trong cả mùa hè rực nắng ấy.

tôi lại cặm cụi ghép lại những mảnh vỡ.

tôi lại tỉ mẩn khâu lại những vết thương.

thật lạ, và cũng thật hiển nhiên, tôi luôn chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top