Hồi ức thứ nhất: Anh trai tôi.

Tôi nhìn thấy sự thay đổi của anh tôi, qua từng giai đoạn.

Khi viết những dòng này, không hiểu sao điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là câu anh trai đã nói với tôi hồi tôi học lớp ba: "Mày ích kỷ y như mẹ mày!".

Tôi không nhớ lúc đó tôi đã tranh cãi gì với anh trai, nhưng có lẽ là phải chuyện gì to tát lắm và có lẽ tôi đã láo lắm cho nên anh tôi mới bật ra câu nói đó. Và sau bảy năm, tất cả những gì tôi còn nhớ là câu nói đó, tôi không nhớ dáng vẻ anh tôi lúc ấy thế nào, không nhớ cảm xúc của tôi lúc ấy ra sao, không nhớ bối cảnh diễn ra ở đâu, không nhớ những gì xảy ra sau đó, chỉ nhớ "Mày ích kỷ y như mẹ mày!".

Tôi không kể với bất cứ ai về điều này. Và tôi hoàn toàn bị tổn thương nặng nề vì câu nói đó. Kể cả khi bây giờ anh em tôi rất thương nhau, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tổn thương.

Năm đó, anh trai tôi học lớp 11.

Anh tôi là con vợ cả. Tôi là con vợ hai. Mẹ anh mất lúc anh sáu tuổi, bố cưới mẹ tôi lúc anh bảy tuổi, mẹ tôi sinh ra tôi lúc anh tám tuổi. Tôi không nhớ rõ nhưng mối quan hệ của chúng tôi trước lúc tôi 13 tuổi phải nói là không hề hòa thuận một chút nào. Phải đến lúc anh đi nghĩa vụ quân sự, đến lúc anh em tôi xa nhau, lúc ấy chúng tôi, có lẽ là chúng tôi, mới cảm giác thương nhau.

Có lẽ trước đây, anh tôi ghét mẹ con tôi nhiều.

Tôi nhớ có một lần, hồi đấy tôi học lớp 1, anh tôi lớp 9. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, mẹ tôi và anh cãi nhau. Mẹ tôi giơ tay định tát anh, chỉ dọa thôi. Anh cầm hẳn tay mẹ dí sát vào má anh và nói: "Đấy tát đi!". Sau đó, mẹ không đánh anh. Hình như khá lâu sau, mẹ mới kể chuyện này với bố.

Một lần khác, hồi đấy anh tôi học lớp 11. Tôi vẫn không nhớ nổi lí do tại sao họ cãi nhau. Nhưng hồi ấy, trước khi anh tôi đi nghĩa vụ, họ đã luôn có những xung đột gay gắt như thế. Lúc đó, anh tôi ngồi trên bậc tam cấp trước cửa nhà, còn mẹ tôi đứng ở trong phòng khách, chỉ tay ra cổng và bảo rằng: "Con tao mà như thế tao đuổi ra khỏi nhà lâu rồi!". Và anh tôi bỏ đi. Lần đầu tiên anh bỏ nhà ra đi. Tôi nghĩ, anh thực sự đã quá tổn thương sau khi mẹ tôi nói như vậy. Mẹ tôi nói thế, đến tôi cũng còn cảm thấy cay nghiệt, nói gì anh tôi lại là người trong cuộc, cảm giác thiệt thòi khi mẹ mất sớm, chua chát đến nhường nào.

Anh tôi bỏ nhà đi bụi vài ngày thôi, không đến một tuần. Tôi nghĩ, việc anh tôi bỏ đi giống như là một sự chạy trốn vụng về khỏi những lời mắng chửi của người mẹ kế, giống như loay hoay tìm cách giải thoát mình khỏi những tổn thương tinh thần, những tủi thân khi thiếu mẹ ruột.

Tôi đã thực sự ích kỷ. Tôi cứ vô tư khoe với anh những món đồ chơi, những bộ quần áo mà bố tôi mua cho. Hồi đấy bố tôi mua nhiều lắm, cứ một hai tháng đi họp trên sở là lần nào cũng mua đồ cho tôi. Chưa từng mua cho anh, bất cứ một món đồ chơi nào cả. Có chăng chỉ là đồ ăn mà tôi đồng ý chia cho anh.

Anh tôi có một cái thùng sắt màu đỏ, cũ lắm, là một thùng kẹo cũ, nhỏ hơn nửa cái thùng mì tôm thôi. Và tất cả những món đồ chơi mà anh tôi có, đều nằm trong cái thùng đó.

Tôi nhớ có một lần mẹ tôi đi du lịch, mẹ mua về hai con ếch đồ có thể vừa đi vừa hát. Tôi lấy con màu hồng, mẹ cho anh con màu xanh lá cây. Tôi làm hỏng con ếch của tôi chắc sau gần một tháng gì đấy. Và con ếch của anh, tôi không nhớ là sau bao lâu, nhưng phải lâu đến mức mà tôi đã vứt con màu hồng của tôi ở xó nào đó rồi, thì con ếch xanh của anh vẫn có thể vừa đi vừa hát, dù loa đã hơi dè.

Một ngày, là vào khoảng thời gian sau khi anh tôi đi nghĩa vụ, mẹ tôi bảo tôi quét phòng anh. Tôi vẫn thấy cái hộp sắt màu đỏ cũ lắm, nằm phủ bụi ở đỉnh tủ quần áo. Tôi vốn tính tò mò mà, lấy xuống xem. Cái thùng sắt không có khóa, tôi mở ra được. Trong đấy, vẫn còn con ếch xanh lá, một cái trống màu đỏ mà đám trẻ con một hai tuổi ngày trước hay chơi, một con khủng long nhựa màu vàng, một cái ô tô màu đỏ, một con robot giống Optimus Prime, và cả một tấm ảnh chụp mẹ anh.

Tấm ảnh đấy cũ lắm. Nó không được ép plastic nên màu phai nhòe nhoẹt cả. Nhưng vẫn có thể thấy ảnh chân dung là của một người phụ nữ. Tôi đoán là mẹ anh. Thì cũng chỉ có thể là mẹ anh thôi.

Cả tuổi thơ của anh, gói gọn trong cái hộp sắt màu đỏ ấy.

Trước đây, tôi từng thấy ảnh của mẹ anh ở nhà ông bà ngoại anh. Tôi biết đó là mẹ anh bởi vì đứa em họ bằng tuổi tôi đã chỉ vào đấy và bảo: "Đấy là mẹ chị đấy". Lúc đấy, tôi học lớp 4, vẫn còn ngu ngơ nói rằng: "Mẹ chị có giống thế đâu". Ông ngoại anh nghe được, quát nó nói linh tinh. Còn tôi phải mất một lúc mới hiểu ý nó.

Sau này, khi bố tôi đem ảnh mẹ anh về nhà thờ trên phòng thờ tầng ba, tôi mới nhìn kĩ được. Mẹ anh đẹp, đẹp hơn mẹ tôi. Anh giống mẹ, giống cái mũi cao, đôi mắt phượng.

Bây giờ, anh tôi đang ở Nhật, du học theo chương trình của một công ty chính thống, sang đấy gần 9 tháng rồi. Chúng tôi thường xuyên chuyện trò linh tinh, những chuyện lông gà vỏ tỏi hay kể cho nhau, bởi vì tôi không muốn anh tôi cảm thấy càng cô độc hơn ở nơi đất khách quê người.

Tôi nghĩ chúng tôi đã biết thương nhau. Hoặc là bởi vì anh tôi và cả tôi đã đủ lớn để không còn gây sự chí chóe với nhau nữa.

Mối quan hệ của chúng tôi không còn xung đột khi tôi học lớp 7. Anh tôi sau khi tốt nghiệp phổ thông thì không thi đại học, làm cho một công ty ở gần nhà khoảng nửa năm. Chúng tôi không thể xung đột vì hầu như chỉ gặp nhau trong bữa ăn. Mẹ tôi và anh cũng không còn bất đồng như trước nữa.

Sau đó, anh tôi đi nghĩa vụ. Vì chém liệt tay con nhà người ta nên bố cho đi nghĩa vụ. Ấy là hôm đám cưới anh họ tôi, anh tôi uống rượu say, rồi chẳng biết cãi cọ gây nhau kiểu gì, anh chém người ta. Tôi không được chứng kiến, chỉ nghe lỏm mọi người kể. Người kia vẫn còn chữa được tay, nghe lỏm mẹ tôi nói là viện phí các thứ hết có chục triệu. Bố tôi mua sự im lặng của gia đình họ bằng tiền, rất nhiều tiền, tất nhiên rồi.

Ngày anh tôi đi nghĩa vụ, tôi khóc sướt mướt, ôm ấp các kiểu, nhõng nhẽo không cho anh đi các kiểu, chú bí thư xã phải xách cổ lôi tôi ra để anh lên xe. Nghe đâu cái cảnh tôi ôm cổ anh khóc ngoạc mồm được đưa lên báo của huyện nhà.

Anh tôi đi nghĩa vụ 18 tháng, ăn vài trận đòn, làm cho tôi hai cái trái tim bằng vỏ đạn, được tặng bằng khen, được vào Đảng, được đi học tiểu đội trưởng, xuất ngũ quân hàm Trung sĩ, là Sĩ quan dự bị. Bán giấy học nghề được 3 triệu, đưa cho mẹ hết. Sau đi học tiếng Nhật 8 tháng ở trên tỉnh, rồi sang Nhật.

Tính ra, anh tôi chỉ ở nhà gần một tháng trước khi sang Nhật 5 năm. Lúc đấy, tôi vừa thi lên cấp ba, rảnh rỗi nên ngày nào anh em cũng xách xe đi lượn từ làng trên xóm dưới.

Hóa ra, mãi tận khi ấy, chúng tôi mới thân thiết với nhau. Chúng tôi không còn cãi nhau nữa, cũng không còn xung đột nữa. Tôi đã từng thấy hạnh phúc vì điều đó.

Tôi đã luôn quên rằng thời thơ ấu của anh tôi, chỉ là cái thùng sắt màu đỏ cũ kĩ với vài ba món đồ chơi và một tấm ảnh mờ.

Quá trình trưởng thành của anh tôi, đã luôn khó khăn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top