Cậu ấy.

Tôi thích đôi mắt của cậu ấy. Con ngươi cùng màu với đồng tử, đen đặc. Ừ, đen đặc, giống như một lỗ hổng không gian vậy. Nó sẽ hút trọn mọi thứ ở gần vào bên trong, sâu hun hút. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu. Tôi không biết. Nhưng tôi sợ, mỗi khi nói chuyện với cậu ấy, tôi sợ rằng đôi mắt ấy sẽ lật tẩy được những bí mật dối trá mà tôi giấu diếm.

Tôi thích đôi tay của cậu ấy. Ngăm đen, và những gân guốc nổi dọc theo cánh tay, nam tính, mạnh mẽ. Bàn tay của cậu ấy, không to lớn như những bàn tay mà trước đây tôi đã từng nắm, nhưng đẹp. Các ngón tay, không thô kệch, mà thon và dài, như thể chúng sinh ra chỉ để dành cho việc chơi dương cầm vậy. Thật tiếc, cậu ấy không học một loại nhạc cụ nào cả. Và hơn một lần, tôi đã trộm nghĩ, sẽ vừa vặn như thế nào nếu tôi được nắm lấy bàn tay ấy?

Tôi thích cậu ấy. Tôi có thể đảm bảo rằng tôi thích cậu ấy lâu hơn tất cả thời gian mà cậu ấy thích người kia, nhiều hơn tất cả những tình cảm mà cậu ấy dành cho người kia.

Vậy mà cậu ấy lại không thích tôi, chưa từng thích tôi.

Cậu ấy sẽ không bao giờ được biết, rằng tôi thích cậu ấy nhiều như thế nào.

Nhưng tôi đã chết chìm trong đôi mắt ấy, trong từng ánh nhìn của cậu ấy, trong cái cách mà cậu ấy chống cằm và nhìn thẳng vào tôi mỗi khi nghe tôi nói chuyện. Trời sinh một loại người, dù vô tình hay hữu ý, ánh nhìn luôn ít nhiều chân tình chứa đựng.

Tôi đã chạm vào đôi tay ấy, và thật tham lam khi tôi đã muốn điều đó thêm một lần nữa. Tôi biết những thớ cơ chạy dọc dưới da của cánh tay cậu ấy dày đặc như thế nào. Tôi biết cánh tay cậu ấy cứng cáp và vững chãi ra làm sao.

Tôi biết, tôi đã chết, chết điếng người, trong những vẫy vùng, những gắng gượng không chút cam tâm để có thể ngừng thích cậu ấy.

Những bí mật, những giấu diếm, những lời nói dối công phu, một màn kịch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một màn kịch mà kể cả những người bạn thân nhất của tôi cũng không thể tường tận hết được.

Tôi đã đi quá xa để có thể quay lại. Tôi đã không muốn quay lại.

Tôi vẫn luôn nghĩ đến lợi ích trước khi nghĩ đến những thứ mà mình cần phải hy sinh.

Giọng nói của cậu ấy, nụ cười của cậy ấy, cái cách cậu ấy cười thành tiếng, cái cách cậu ấy gọi tên tôi, cái cách cậu ấy chỉ bài cho tôi.

Mùi dầu gội, nếp gấp trên áo, chiếc áo hoodie xám.

Gò má, sống mũi, đường cằm.

Tôi đã đánh đổi, thật đấy, nhiều hơn tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top