16 tuổi và vỡ tan tành.

Phải mất từng ấy ngày, tôi mới đủ bình tĩnh để viết những dòng này, như một sự ru ngủ cho tâm hồn, như một cách kiếm tìm sự thanh thản trong tâm trí.

Đêm nay, tôi lại phải lấy trộm thuốc an thần của bố để có thể ngủ dễ hơn.

Đó là một cuộc bắt nạt tập thể trên mạng xã hội.

Sự vô cảm của bàn phím đã tạo thành một bầy đàn mù quáng trên mạng.

Họ a dua theo nhau, hùa theo nhau, chửi rủa một cá nhân, mà không hề quan tâm đến sự thật đằng sau hay những chi tiết lù lù ngay trước mắt.

Tập tính bầy đàn của con người, bản năng đồng loại, chính là số đông.

Tôi không muốn nhắc lại, tôi không thể nhắc lại những gì đã xảy ra, tôi không đủ can đảm.

Thế đấy, tôi đã vỡ tan tành, mọi thứ.

"Tiếng thị phi của thế gian, nọc độc hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không rướm máu. Bạn hãy sống cuộc đời của bạn, và hãy làm những điều bạn cảm thấy là đúng. Miệng đời kẻ khen người chê, nhưng đâu ai sống trong cuộc sống của mình đâu mà hiểu".

Buổi chiều hôm đó, tôi đọc hết gần một ngàn bình luận. Chửi mắng có, sỉ vả có, rủa tôi chết đi cũng có.

Tôi đếm, đúng 14 trong số hàng trăm bình luận đó, là bênh vực cho tôi.

Tôi đã nghĩ đến cái chết.

Lúc ấy, trong đầu tôi không nghĩ đến điều gì khác ngoại trừ việc làm thế nào để nhanh chóng kết thúc những điều tồi tệ này.

Tôi có một hộp dao tem, mới.

Nhưng tôi quá nhát gan để tự tử. Hoặc, tôi yêu bản thân mình quá nhiều để có thể tự tử.

Tôi để lại cho mình vài ba vết sẹo.

Hôm nay là ngày thứ tám sau cuộc khủng hoảng, những vết sẹo đã lành dần và mờ.

Những mâu thuẫn trong đầu tôi cũng đã vơi bớt phần nào.

Nhưng tôi vẫn chưa dám mở Facebook.

Thực ra, tôi là kiểu người lạc quan. Tôi giỏi giả vờ rằng mình ổn. Tôi, có lẽ, đã dễ dàng vượt qua cú sốc đầu đời này.

Một đứa bạn của tôi, đứa bạn duy nhất dám bênh vực tôi đến cùng, nó là đứa đầu tiên nhắn tin an ủi tôi, mặc dù ở lớp tôi với nó chưa đến mức thân thiết, nó bảo "Mạnh mẽ lên cô gái, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cứ bơ đi mà sống. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi". Câu nói ấy đơn giản, nhưng cả đám bạn thân của tôi, không đứa nào an ủi tôi như nó, một tin nhắn cũng không. Chỉ có nó.

Anh trai tôi, từ hôm bấy, tối nào cũng call video nói chuyện. Anh bảo "Giờ mày chỉ có chết thì chúng nó mới hối hận. Còn không, đã mang tiếng rồi thì mang tiếng một thể. Toàn bọn anh hùng bàn phím, kệ mẹ chúng nó".

Tôi hạnh phúc, vì có những người vẫn đứng về phía tôi, vẫn bảo vệ tôi, bên cạnh tôi.

Tôi vẫn luôn tự vỗ về bản thân, lừa phỉnh chính mình rằng tôi không sợ hãi việc phải đối mặt với những kẻ ác miệng ấy khi đến trường. Cho dù là qua cả một mùa hè, nhưng tôi vẫn sợ phải gặp những ánh mắt soi mói và dò xét tôi.

Tôi đã vỡ tan tành.

Tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

Tôi đã khóc lóc, đã đập phá, đã thống khổ.

Tất cả những điều trên, tôi đều phải trải qua một mình.

Cuối cùng, tôi vẫn phải đứng dậy và nhìn thẳng vào hiện thực.

Tôi đã nghĩ mình phải chống lại cả thế giới.

Thực ra, cái tôi phải chống lại, chính là những đớn hèn nhu nhược trong lòng mình.

Tôi vẫn chưa thể vượt qua chuyện này hoàn toàn. Nhưng tôi tin, mọi việc rồi sẽ tốt lên thôi.

Theo một cách nào đấy.

Đây không phải là một hồi ức, vì tôi vẫn đang phải trải qua cuộc khủng hoảng trưởng thành của chính mình.

Có lẽ, một thời gian dài sau này, tôi mong muốn bản thân tôi của nhiều năm tháng sau, sẽ có thể coi chuyện này như một bài học.

Tuổi trẻ mà, ít nhất cũng phải có sai lầm.

Thanh xuân mà, không ngông cuồng không phải thanh xuân.

Tôi là một cô gái lạc quan, luôn tự nhủ như thế.

Luhan đã từng nói "Vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó".

Tôi đứng dậy, từ đống đổ nát của chính bản thân, từ ngổn ngang và loay hoay của những sụp đổ còn mới đây.

"Mạnh mẽ lên cô gái.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Vết thương nào, dù sâu đến mấy, rồi cũng sẽ phải liền, sẽ thành sẹo.

Vết sẹo, là lời nhắc nhở cho sai lầm trong quá khứ.

"Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi".

Ừ, vậy nhé cô gái, cứ bơ đi mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top