em chưa từng
em chưa từng
thử chạm vào anh
để nghe mùi nắng hanh hao nghiêng trên áo trắng
em chưa từng
thử ngồi bên anh một cách yên lặng
để ngắm ánh mắt buồn kia mênh mang át cả chiều tàn
em chưa từng
giả vờ đi ngang
đợi tay anh nồng ấm vô tình chạm tay em khe khẽ
và rồi em sẽ
tự ảo tưởng mình tay đan tay
em chưa từng
em chưa từng
em chưa từng
...
thử một lần đứng trước anh
nói em thương anh
như bầu trời xanh dịu dàng yêu mây trắng
vì chưa từng
nên em mãi mãi
chỉ là kẻ lặng thầm đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top