Chapter 14

Đó là một chiều mưa đó không có ai về cùng bạn cả. Người đó thậm chí còn không biết rằng bạn đã phải về một mình, bạn đã  cảm thấy cô đơn, lạc lõng như thế nào. Bạn tự hỏi, sao người đó lại không đến bên bạn lúc này, ngay cả khi họ đang rất gần đó. Bạn đã từ chối mọi cuộc vui cùng bạn bè để dành nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi cho nhau. Trước khi đắn đo suy nghĩ xem bạn có nên đi hay không, thì bạn đã suy nghĩ đủ đường về mọi thứ sẽ xảy đến. Bạn tự tin nắm chắc mười phần rằng mọi thứ xảy sẽ ra trôi trải theo một mớ kịch bản bản có sẵn mà bạn tự biên tự diễn. Nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng kết quả nhận được bạn lại chưa bao giờ nghĩ tới. Đùng là mọi thứ không thể lường trước được thì cũng đành vậy thôi... Hãy tận hưởng những ngày thời tiết xấu như này đi, vì chắc chắn ngày mai sẽ lại là một ngày nắng đẹp, khi đó bạn biết bạn sẽ sẵng sàng lựa chọn bước đi trên một con khác tốt đẹp hơn.

                                      *****
Mình đã hẹn nhau đi chơi ngày hôm nay nhưng có lẽ anh lại quên mất...

Em đã cất công làm tặng cho anh món quà dễ thương cho ngày kỉ niệm của chúng mình. Nhưng hôm nay em lại chẳng có cơ hội tặng nó cho anh...

Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của em lúc cắm cúi làm món quà đó đâu. Em không chỉ trân trọng nó vì đó là công sức của em, mà nó còn là những tình cảm em muốn gửi gắm cho anh. Dù món quà không giá trị gì hết, nhưng khi em phát hiện em làm mất nó, thực sự em rất buồn. Em lại ngồi cặm cụi làm lại cho anh một cái mới, dù không thể đẹp như cái đầu tiên. Dây này buộc thế này, chỗ này phải thắt thế kia. Em chưa bao giờ kiên nhẫn với bất kì điều gì hết, rồi lại vụng về, không khéo tay, chỉ mong rằng anh sẽ thích khi nhìn thấy nó. Hai tay thì làm nhưng đầu óc em lúc đó lại ở trên mây, nghĩ ra đủ điều viển vông mà chẳng bao giờ thành hiện thực. Em đã lên sẵn mọi kịch bản, rằng ngày hôm đó sẽ nói gì, làm gì, mặc gì, trang điểm ra sao, uốn tóc như nào. Thực sự em đã hy vọng và mong chờ rất nhiều vào ngày em được gặp anh. Nhưng mọi chuyện tồi tệ cứ bất ngờ xảy đến. Mình lại cãi nhau, Anh bận học, em cũng chẳng muốn nhắn tin làm phiền, cả hai chỉ còn dăm ba câu có lệ.

Cho đến ngày thứ năm, hôm ấy em bị bệnh,... em đã nghĩ là thôi rồi, em sẽ không thể gặp được anh ngày mai nữa. Những hy vọng lúc đó của em như dần cạn kiệt, và chỉ toàn là sự tiếc nuối, hụt hẫng...

Mấy ngày đó, em luôn luôn có những suy nghĩ muốn buông bỏ. Nhưng em không làm được, mỗi lần dường như đã quyết tâm, thì kí ức em lại tua lại khi mình còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Nó một lần nữa nuôi cho e hy vọng, muốn gặp lại anh. Có lẽ may mắn đã mỉm cười với em, em đã khoẻ hơn, có thể gặp anh, tươi tắn rạng rỡ, đứng đối diện trước anh.

Em đã tin rằng đây có lẽ là một khởi đầu tốt hơn cho cả hai. Nhưng phải chăng, những thứ tốt đẹp sẽ không kéo dài mãi mãi? khi một lần nữa em lại buồn.

Trách móc anh ư? Không đâu.

Em chỉ muốn kể anh nghe những suy nghĩ, những gì tốt đẹp em vừa trải qua... và có lẽ nếu em không nói ra, anh sẽ chẳng bao giờ biết.

Bây giờ là 1:47, em cuộn mình trong chiếc chăn, nghe đi nghe lại một bản nhạc mà không biết chán, điện thoại thoại vẫn sáng, lúc này những con chữ trên bàn phím vẫn nhảy múa theo dòng cảm xúc vỡ oà của em. Viết ra những dòng này khiến em thấy thoải mái hơn. Em đã từng sống chật vật trong nhưng suy nghĩ của mình, mà không tìm được đường ra cho nó. Nhưng có lẽ giờ nó đã được giải thoát rồi. Em đã bình tĩnh hơn để có thể đưa ra quyết định của riêng mình.

Rồi em nói với anh
"mình dừng lại anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top