Part 16-20


16.

Thời điểm chị gái sinh đứa nhỏ, là sinh mổ, tôi không có ở đấy, chỉ có ba mẹ và anh rể đưa chị vào phòng sinh.

Sau này chị nói với tôi: " Lúc ấy nhất định phải biết anh rể của em có ở đó thì chị mới yên tâm. Thật ra thì anh rể em có ở đó hay không cũng không giúp được gì, cũng không phải thầy thuốc. Nhưng chính là phải nhìn một lần, như vậy cũng thấy đỡ sợ hơn."

Đây chính là nghĩa vợ chồng đối đãi với nhau! Một khi đã là vợ chồng thì bất kể có yêu nhau hay không, cũng đã bất đồng với người khác rồi.

Cho nên khi nghe qua rất nhiều chuyện xưa như thế này, vô luận người chồng có đối xử không tốt với người vợ như thế nào, thì người vợ cũng không bao giờ ly hôn. Bởi vì thỉnh thoảng nửa đêm giật mình tỉnh giấc, biết bên cạnh mình vẫn còn có người, là một người bằng xương bằng thịt, có thể hô hấp, có thể thở, thì dù cho người đó có như thế nào vô dụng, có như thế nào không tốt, thì so với người xa lạ cùng bằng hữu, cũng là người gần gũi với mình nhất. Có đôi lúc, chỉ cần biết người đó có ở bên cạnh, cũng là một loại an ủi sâu sắc lắm rồi.

17.

Cho nên tôi vẫn rất sợ, gia đình, con cái, đều là những thứ khó có thể từ bỏ được. Nếu như có một ngày, anh quyết định không rời cô ấy nữa, tính toán sống một cuộc sống như vậy đến hết đời, thì tôi biết làm gì bây giờ?

18.

Ngày hôm qua nhận được email của anh, anh nói là anh nhớ tôi, nói thích tôi, muốn tôi đừng trách anh. Lời nói khẩn thiết như thế, lấy ngòi bút rách nát của anh, thì đây đại khái có thể coi là thứ tốt nhất mà anh có thể viết ra trong cả cuộc đời này. Xem đi xem lại bức thư của anh không biết bao nhiêu lần, trong lòng trăm ngàn cảm xúc đan xen. Tôi biết chắc anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nói những lời này. Tôi đơn giản thuật lại nội dung cho cô bạn thân, rồi ảm đạm mà nói với cô: "Cậu xem người này, miệng thì nói thích tôi, nhưng lại làm tôi khổ sở thế này."

19.

Tôi không có trách anh, thật sự. Chẳng qua là vô kế hối đa tình[2] thôi. Chuyện của tương lai, chúng tôi cũng chưa từng đề cập qua. Có rất nhiều chuyện, không nhất thiết phải nói quá rõ ràng. Tôi biết anh là người như thế nào, biết anh tương lai nhất định sẽ kết hôn. Tôi với anh từ lúc bắt đầu liền biết được kết quả, chúng tôi chẳng thể cùng nhau đi đến hết đoạn đường. Anh là người quen biết rộng, sẽ không để cho mình cùng cả một tập tục đối kháng đâu. Nếu không có ánh mắt của người đời, có lẽ hai chúng tôi có thể cứ như vậy đi đến hết cuộc đời. Nhưng ở công ty không tránh khỏi có người nói bóng nói gió, chức vị càng cao, thì kéo theo sự chú ý ngày càng nhiều.

20.

Anh gần đây đại khái là phiền muộn chuyện thiệp cưới đi, rốt cục là không biết có nên gửi cho tôi hay không. Mỗi lần nhớ tới chuyện này tôi lại không nhịn được cười, nhớ tới anh một bộ dạng ngu ngốc cùng khổ sở.

Mấy người bạn tốt sẽ từ thành phố khác đến tham dự hôn lễ, nếu như không nhìn thấy tôi, bọn họ nhất định sẽ truy hỏi. Dù sao ai cũng biết sau khi tốt nghiệp chúng tôi vẫn đang ở cùng nhau.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định không đi, anh sẽ phải cùng người khác kết hôn. Không thể kỳ vọng tôi đến và vui vẻ cười nói "Chúc mừng anh, trăm năm hảo hợp nhé!", yêu cầu như thế là quá tàn nhẫn với tôi.

:zH<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: