Part 11-15


11.

Anh vẫn có chút kháng cự với chuyện bản thân mình là đồng tính. Có lúc tôi chợt nghĩ, nếu không có tôi, anh hẳn là sẽ thích một cô gái đi.

Cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa từng nói qua lời thích tôi. Mặc dù chúng tôi cùng nhau chung sống, chúng tôi thường xuyên ân ái, nhưng những lời này anh vẫn chưa từng nói qua. Cảm giác như nếu anh nói những lời này ra, cũng chính là thừa nhận thân phận của mình.

Tôi cũng chưa từng nói qua nói anh. Chẳng qua là lúc viết thư có từng viết một hai lần, chỉ là cảm thấy ba chữ "em yêu anh" nói ra thì rất khó xử.

12.

Một tuần lễ này, tình trạng giấc ngủ đã kém đến cực điểm rồi.

Rõ ràng rất mệt mỏi, nằm ở trên giường lại nửa tỉnh nữa mê, mơ mơ màng màng. Thỉnh thoảng lại nghe một vài âm thanh lớn, hoặc là đột nhiên nhớ tới anh, nhớ tới trước kia, cả người lập tức thanh tỉnh hẳn. Tôi không thể khống chế bản thân muốn nghĩ đông nghĩ tây, rồi cũng không tiếp tục ngủ được nữa, cứ mở mắt đến trời sáng.

Đã từng thử nửa đêm đọc sách hoặc lên mạng, không tới nửa giờ thì có cảm giác mệt mỏi, nằm xuống giường, nhưng vẫn là không ngủ được.

Thời Đại học đã làm tôi có thói quen thức đêm, bạn học đều nói tôi là cú đêm.

Tôi cũng từng thử dùng thuốc ngủ. Nhưng tôi lại cực ghét cảm giác tỉnh giấc sau khi đã uống thuốc.

Sau này tốt nghiệp, thói quen này dần được cải thiện. Nhưng gần đây lại có dấu hiệu nghiêm trọng lại rồi.

13.

Thật lâu trước đây tôi nghe được một câu chuyện xưa. Có một quả phụ, mỗi đêm nàng sẽ đem một trăm đồng tiền ném ra đất, sau đó nhặt lại từng đồng, từng đồng một , trong góc tường, dưới đáy giường. Chờ đến khi tìm được, thì trời cũng tản sáng. Dù biết rằng vì tịch mịch nàng mới làm như thế, nhưng chẳng qua cũng chỉ là biết thôi, cũng không có biện pháp đồng cảm.

Hôm nay lần nữa nhớ lại chuyện này, mới phát giác được thật bi thương.

14.

Bây giờ bản thân không sai biệt lắm chính là lâm vào loại tình cảnh này. Buổi tối không ngủ được, tỉnh dậy lại là ngẩn người, cũng không cảm thấy khổ sở lắm. Chẳng qua lại mờ mịt, không biết nên làm cái gì mới có thể giết thời gian. Ngoại trừ tịch mịch, cái gì anh cũng không lưu lại cho tôi. Nghĩ tới sau này, có lẽ thật nhiều năm nữa tôi cũng phải trôi qua như thế này, liền khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, khủng hoảng. Nếu đã sợ hãi như thế, có lẽ tôi không thể nào kiên trì được đến năm ba mươi lăm tuổi.

15.

Trước kia còn ở năm nhất đại học, ở cùng ký túc xá, chính là thời điểm giữa hai người dây dưa không rõ, làm người ta thực phiền não.

Có một buổi tối, đang mơ ngủ tôi đột nhiên thét kêu tên anh hai lần, sau đó bừng tỉnh dậy, nghe được anh ở giường bên cạnh mơ mơ màng màng đáp một tiếng "Hửm ?".

Biếtcó anh ở cạnh bên, một khắc kia, tôi cảm thấy thật an tâm, trở mình, tôi lạithiếp đi.s

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: