Tớ đã từng mù quáng vì cậu [ cậu và tớ đã cười thật vui ]

Cậu không chỉ là động lực để bắt đầu một ngày mới của tớ mà còn là sợi dây kéo tớ đi theo cậu.
Lúc vào đầu năm học lớp... [ tớ cũng không nhớ rõ ], cô có hỏi có ai đi học thêm Tiếng Anh không và trong đầu tớ chẳng hề chú tâm đến việc tới nhà cô học hành gì cả. Đợi một hồi tớ thấy cậu giơ tay hờ hờ và tớ cũng để ý cả việc ai cũng nhìn chằm chằm vào những người giờ tay đi học.
Và như theo bản tính, tớ cũng giờ phắt cái tay lên dù trong đầu không hề định hình được là mình sẽ chuẩn bị học cái gì và phải làm gì.
Ngay hôm đầu tới nhà cô, tớ cũng cố gắng để được ngồi cạnh câu như hồi trước tớ đã từng làm. Nhưng do hôm đó đến muộn ngay buổi đầu nên tớ lại đánh mất cơ hội lần nữa.
Nhưng tớ cũng chú tâm vào học hành lắm. Khi được nghỉ giải lao tớ lại quay dang cậu muốn bắt chuyện mà lại thôi.
Tớ nhớ có một lần duy nhất tớ và cậu cùng cười với nhau nhiều như vậy. Tớ không nhớ là tớ đã vạch vào vở cậu trước hay là cậu vạch vào vở tớ trước nhưng cậu và tớ cứ vạch qua vạch lại tới mức cười như điên luôn :))
Hai đứa cứ hí hoáy nghịch. Mà tớ nghĩ cái chuyện đó giờ cũng chỉ còn mình tớ nhớ thôi. Chắc cậu cũng chẳng để ý đâu nhỉ.
Mà mỗi lần nhớ lại chuyện đấy tớ lại thấy quý trọng những giây phút được cười và chơi cùng cậu. Là cái cảm giác một đi không bao giờ chở lại ấy đã khiến tớ buồn dữ lắm.
Nhiều khi đêm ngủ muộn, nửa đêm bật dậy, trán đẫm mồ hôi và chợt nhớ ra tớ đã mơ tới cậu. Người ta vẫn nói khi mình mơ tới ai là người đó đang nhớ mình. Nhưng tớ tự dặn lòng rằng cậu có điên mới đi nhớ tớ.
Mà tớ thậm chí còn không biết cậu có coi tớ là bạn thật sự không nữa. Tớ luôn cố gắng gây sự chú ý với cậu nhưng cậu chẳng bao giờ biết, cũng chẳng để tâm tới tớ .
Tớ không có nhiều bạn để chơi cùng nên việc tớ hay làm đó là ngồi ngắm cậu từ cả xa lẫn gần.
Có cái lần em cậu bị mẹ mắng vì không có sách văn gì đó, cậu dẫn nó sang nhà tớ mượn hỏi là có còn giữ quyển đó không thì cho nó xin. Rồi tớ cũng tìm kĩ càng lắm chứ nhưng tiếc là không thấy. Lúc đó tớ không giúp gì được cho cậu tớ cảm thấy áy náy lắm.
Bây giờ nghĩ lại đúng là tớ đã dành nửa quãng thời gian sống được đến bây giờ để ngắm và thích cậu.
Các cậu theo dõi và bình chọn để tớ có động lực ra chương mới nhé 😋
P/s: chương nào mà tớ viết ít icon như chương này là chương có nội dung hơi buồn xíu nhé 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top